VHNA: Hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới sẽ có hai “dàn” lãnh đạo mới để ứng phó với nhiều nan đề cũ. Hoa Kỳ đã hiện đại hóa từ lâu và Trung Quốc đang cải cách/mở cửa để công nghiệp hoá....
VHNA: Hai nền kinh tế dẫn đầu thế giới sẽ có hai “dàn” lãnh đạo mới để ứng phó với nhiều nan đề cũ. Hoa Kỳ đã hiện đại hóa từ lâu và Trung Quốc đang cải cách/mở cửa để công nghiệp hoá....
Sau thời gian dài chuẩn bị và vận động, hôm nay 6/11, Hoa Kỳ sẽ tổng tuyển cử; tiếp đó hai ngày, 8/11, Trung Quốc có đại hội đảng khóa 18. Sau tổng tuyển cử, Hoa Kỳ sẽ có lập pháp mới (quốc hội khóa 113) và hành pháp mới (tổng thống mới). Sau đại hội, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ có tổng bí thư mới với một bộ chính trị và ban thường vụ cũng mới. Qua năm sau, cả hai nền kinh tế dẫn đầu hành tinh mỗi bên đều sẽ có “dàn” lãnh đạo mới, lo ứng phó với hàng loạt nan đề thật ra đã cũ ở bên trong, nhất là về kinh tế-xã hội. Một cách ngẫu nhiên, hai nền kinh tế lớn nhất này cùng lúc thay đổi lãnh đạo ở cấp cao nhất trong khi những vấn đề nan giải trong nội bộ vẫn còn dang dở.
Vẫn hoạt náo, vẫn im ắng
Trong mấy ngày cuối cùng này, các quan sát viên đều tin rằng sẽ không còn bất ngờ gì lớn trong cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ. Nếu có, bất ngờ chỉ đến trong ngày bầu cử và đêm kiểm phiếu, đêm 6/11 (tức vào sáng 7/11 giờ Việt Nam). Cho đến nay, khó có ai dám tin rằng mình có thể dự đoán đúng kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Không còn tranh luận, không còn thay đổi nào trong chiến lược của hai ban vận động và những người được xem như còn do dự thì đến giờ này thật ra trong lòng đã sẵn thiên về phía nào rồi, khó có gì làm đảo ngược được suy nghĩ. Tuy nhiên, cả hai ứng viên vẫn không muốn để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên và mỗi người đều không ngừng những chuyến đi vội vã ghé qua các tiểu bang vẫn được gọi là “bãi chiến trường”, hy vọng chiếm được con số cử tri đoàn quý báu 270 cuối cùng phải đạt tới.
Trong khi đó, bên này Thái bình dương, Trong Quốc cũng chuẩn bị thay đổi ban lãnh đạo, theo chu kỳ 10 năm một lần. CPC sẽ họp đại hội 18 bắt đầu từ 8/11. Trước đó, phiên họp toàn thể lần thứ 7 của ban chấp hành trung ương CPC với khoảng 500 đại biểu tham dự vừa kết thúc chủ nhật 4/11. Cuộc hội nghị này đã đề xuất tổ chức đại hội đảng kỳ thứ 18, thảo luận các dự thảo: báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa 17, sửa đổi điều lệ đảng và báo cáo công tác của ủy ban kiểm tra kỷ luật. Các văn kiện này sẽ được trình lên đại hội đảng, để chấp thuận. Ðại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành TƯ và Bộ Chính trị gồm 25 thành viên. Ban lãnh đạo cao cấp nhất sẽ là Ban thường vụ Bộ chính trị gồm 9 người. Theo điều lệ mới, do giới hạn về tuổi tác 7 trong số 9 thành viên Thường vụ hiện nay, trong số có Hồ Cẩm Ðào, sẽ nghỉ hưu, như thế ban lãnh đạo tương lai của Trung Quốc sẽ có nhiều nhân vật mới.
Mỗi nước một vẻ…
Những thay đổi trên thượng tầng, những vấn đề kinh tế chìm sâu bên dưới và quan trọng không kém, tương quan giữa hai quốc gia này đang có ảnh hưởng rất mạnh đến kinh tế/chính trị toàn cầu. Một đằng là Hoa Kỳ đã phát triển và hiện đại hóa từ lâu; đằng kia là Trung Quốc với chế độ từ khép kín chuyển sang mở cửa/cải cách với nhiều tham vọng, đang nương vào quyền lực tập trung để trở thành một nước công nghiệp hoá. Hoa Kỳ theo chế độ liên bang nên tổng thống và chính quyền liên bang không thể lấn quyền lực của các tiểu bang và trong cuộc bầu cử tổng thống đầy phức tạp, có thể xẩy ra nhiều bất ngờ cho đến phút chót, các tiểu bang nhỏ vẫn có tiếng nói riêng khi chọn ứng viên ngay từ vòng sơ bộ. Điều ấy dẫn tới nghịch lý là năm nay nhiều tiểu bang nhỏ nhưng giữ vị trí bản lề và quyết định ai sẽ là tổng thống.
Nhìn qua Trung Quốc, mọi chuyện có vẻ êm đềm, thậm chí là kín như bưng, nhưng lâu lâu lại xuất hiện một vụ bê bối động trời. Xứ này có khoảng 1 tỷ 330 triệu dân, trong đó hơn 80 triệu đảng viên, tiếng là có quyền được cử đại biểu vào các đại hội năm năm tổ chức một lần. Sự thật thì không hẳn như vậy, thường là “phụng mệnh ý chỉ” từ trên xuống, ít khi có ý kiến ngược lại. Bộ chính trị gồm 25 người và thường vụ bộ chính trị gồm 9 người đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng từ trước, bên dưới chỉ việc chấp hành. Trung gian không có trách nhiệm giải trình với cấp dưới mà chỉ cần được hậu thuẫn của cấp trên trong guồng máy. Kết quả là ở trên tuy có nhiều quyền nhưng lại ít thông tin về bên dưới, vì cấp dưới thường báo cáo không chính xác, trong khi dân chúng và báo chí lại ít được tự do phản bác.
Tình trạng bầu bán liên tục ở Hoa Kỳ thì ngược lại, công khai mọi chuyện xấu tốt, kể cả xuyên tạc khi tranh cử, đã được phơi bày cho công luận biết để phê phán. Kết quả là cử tri đều thấy rõ, lãnh đạo chỉ là người đi xin việc và người dân có quyền sa thải họ bằng lá phiếu. Khó khăn của các nền kinh tế công nghiệp hoá như Mỹ, Châu Âu hay Nhật Bản đều xuất phát từ nhiều thập niên tăng chi và đi vay nên khó xoay trở khi phải trả nợ vào đúng lúc kinh tế trôi vào chu kỳ suy trầm. Những khó khăn này là cơ hội cho Trung Quốc giải thích tính ưu việt của mô hình tổ chức và lãnh đạo chính trị của mình. Nhưng sai lầm ở xứ người không thể giải trừ được hậu quả tai hại từ những khuyết tật của mình. Và trên cái lực dù sao vẫn rất mạnh của nền kinh tế thị trường văn minh, nhà nước pháp quyền và xã hội công dân vẫn cho phép người ta cải sửa các chính sách.
Trong khi đó, Trung Quốc dù chuẩn bị bước sang làn sóng cải cách thứ ba vẫn chưa giải quyết được những khó khăn cơ bản về kinh tế và xã hội trên một lãnh thổ bát ngát mà thiếu tài nguyên và có quá nhiều dị biệt giữa các khu vực. Đã vươn lên được thành nền kinh tế thứ hai thế giới nhưng GDP đầu người lại xếp thứ 100, Trung Quốc đang đối mặt với nhiều vấn đề nóng của quá trình phát triển. Sau đại hội 18 của CPC, thế hệ lãnh đạo thứ năm sẽ dẫn dắt đất nước trong 10 năm tới và cam kết tiếp tục cải cách để tránh khủng hoảng. Việc này, các thế hệ trước đó của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã thấy là cần thiết mà chưa thực hiện nổi. Cũng do sự bất mãn của quần chúng, lại trong một chu kỳ thay đổi lãnh đạo qua vận động hậu trường nhân đại hội đảng, chủ nghĩa dân tộc được khai thác để “xả” sức ép tâm lý và dồn phản ứng người dân qua hướng bài ngoại.
Những nghịch lý bất ngờ khác
Tính đến giữa năm nay, Trung Quốc đạt mức thặng dư tương đương với khoảng 1.750 tỷ đô la. Đấy là kết số tài sản Trung Quốc đầu tư ra ngoài, khấu trừ phần đầu tư của ngoại quốc vào thị trường nội địa. Nhìn bề ngoài, Bắc Kinh tung tiền khuynh đảo thế giới, nhưng sự thật lại chẳng phải như vậy. Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lớn nhưng hai phần ba tức là 2.000 tỷ lại là tài sản đầu tư ra ngoài, phân nửa số này là đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ, đa số dưới dạng công khố phiếu, có lời thấp mà mức an toàn cao. Đấy là ý nghĩa của việc làm chủ nợ của nước Mỹ. Nhưng Trung Quốc cũng nhận lại 1.900 tỷ đô la đầu tư ngoại quốc, kể cả của Mỹ, tức là vay tiền nước ngoài để phát triển nhưng phải trả lãi cao gấp bội. Tiền lời này là lợi nhuận của doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào thị trường Trung Quốc.
Nôm na là Trung Quốc vay tiền ngoại quốc để phát triển và phải trả tiền lãi rất cao. Thế rồi khi thu hoạch được tài sản khổng lồ là khối ngoại tệ nói trên thì lại cho ngoại quốc vay với lãi suất cực thấp. Một cường quốc muốn lũng đoạn thế giới thì chẳng thể làm ăn theo kiểu lỗ lã như vậy! Tại sao Bắc Kinh không dùng tài sản khổng lồ của mình đầu tư vào bên trong cho người dân được hưởng? Vì bên trong thiếu an toàn và có thể mất! Thật là nghịch lý bất ngờ! Trung Quốc đi vay đắt và cho vay rẻ nên đã gặp bất lợi lớn, vì những nhược điểm trong cơ cấu kinh tế của mình. Còn Hoa Kỳ thì sao? Tại Mỹ, nhất là trong chu kỳ tranh cử, thế giới cứ thấy dư luận than vãn về nhiều chứng tật bên trong, kể cả tình trạng doanh nghiệp Mỹ đầu tư ra ngoài và tạo công ăn việc làm cho dân xứ khác trong khi công nhân Mỹ bị thất nghiệp.
Nhưng sự thật kinh tế bên dưới lại khác! Các doanh nghiệp Châu Âu, Nhật Bản hay Trung Quốc bỏ tiền vào kinh doanh tại Hoa Kỳ là đã tạo công ăn việc làm cho chính người dân Mỹ. Trong mùa bầu cử, người ta đả kích nhau bị nhập siêu tức là mua nhiều hơn bán với Trung Quốc nên Mỹ trở thành “con nợ của Bắc Kinh”. Hoa Kỳ có mức tiêu thụ khoảng 70% tổng sản lượng, đó là sự thật. Nhưng hơn 88% số tiêu thụ này là mua hàng hóa và dịch vụ nội địa của doanh nghiệp Mỹ, chỉ khoảng 12,5% là mua từ nước ngoài. Trong số này, phần của Trung Quốc, với thương hiệu “chế tạo tại Trung Quốc” chỉ chiếm chưa tới 3%, mà quá nửa trị giá lại thuộc về doanh nghiệp Mỹ đã nhập khẩu, đóng gói và quảng cáo rồi phân phối tại Mỹ. Như vậy, Trung Quốc có “cái thế” xuất khẩu mạnh, nhưng “cái lực” lại tùy thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây để tìm lợi thế nhân công rẻ.
Khi lợi thế ấy không còn hoặc kinh tế các nước tiên tiến bị đình trệ và giảm mức nhập khẩu, là chuyện đang xảy ra, thì chính Trung Quốc mới bị lao đao và lãnh đạo mới càng khó xử lý. Phải vượt qua được nhiễu âm của các mùa tranh cử ở Mỹ mới nhìn ra thực lực và tương quan sức mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà cũng chỉ đơn thuần trên địa hạt kinh tế mà thôi./.
Bản tác giả gửi cho VHNA
287
2305
21989
219297
130677
114572240