Nhìn ra thế giới

Người Trung Quốc nghĩ gì về chuyện thay đổi ban lãnh đạo ở nước họ và ở Mỹ

 Vào tháng 11/2012 hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc sẽ có thay đổi ban lãnh đạo cao nhất nước, do kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kết quả cuộc bầu Ban Chấp hành Trung ương cùng Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (CSTQ) lần thứ XVIII. Lẽ dĩ nhiên người Trung Quốc và dư luận quốc tế rất quan tâm tới các sự kiện này.

I.

Trong mắt người Trung Quốc, Đại hội Đảng CSTQ trước hết là một dịp thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất, rồi tiếp đó là sự thay đổi nhân sự ở tất cả mọi cấp thấp hơn trong Đảng và dĩ nhiên trong bộ máy chính quyền Nhà nước. Điều đó có liên quan rất khăng khít với các lợi ích của người dân. Theo quy định, cứ 5 năm một lần, Đảng lại họp Đại hội. Có điều là, trong vài chục năm gần đây dường như tất cả các ban lãnh đạo tối cao Đảng CSTQ đều làm việc theo nhiệm kỳ 10 năm chứ không phải 5 năm. Nghĩa là có những Đại hội không bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất ; có thể gọi đó là các Đại hội « giữa nhiệm kỳ », thí dụ Đại hội XVII thì chẳng mấy ai để ý lắm. Nhưng Đại hội XVIII thì lại được dân Trung Quốc hết sức quan tâm bởi lẽ Đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng, cũng tức là của Nhà nước.

Vì thế có người so sánh Đại hội XVIII với cuộc bầu cử Tổng thống ở nước Mỹ. Nhưng ở đây có điểm khác nhau là Tổng thống Mỹ do dân bầu ra còn Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, tức Tổng Bí thư Đảng CSTQ thì chỉ do đại biểu đảng này bầu ra — vì các đại biểu đó sẽ trực tiếp bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cho nên việc các đảng bộ địa phương cử ai làm đại biểu đi dự Đại hội Đảng trở nên vô cùng quan trọng, phải cử xong trước Đại hội ngót một năm trời dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên. Trong khi ngày bầu Tổng thống Mỹ năm nay đã được ấn định trước từ lâu, toàn thế giới đều biết — đó là ngày 3 tháng 11, — thì có những lần ĐCSTQ không thể sớm quyết định được ngày họp Đại hội Đảng. Đó là khi tình hình đấu tranh nội bộ đảng giữa các nhóm lợi ích gay go tới mức trong Đảng không đạt được sự nhất trí.

Đại hội Đảng lần này cũng vậy. Cuộc họp Bộ Chính trị Đảng CSTQ ngày 28/9 vừa qua đã quyết định sẽ họp Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XVIII vào ngày 1/11 và Bộ Chính trị sẽ nêu ra với Hội nghị này kiến nghị triệu tập Đại hội Đảng lần thứ XVIII vào ngày 8/11/2012. Như vậy nếu Hội nghị TƯ 7 không đồng ý với kiến nghị ấy thì cho tới nay, ngày khai mạc Đại hội XVIII vẫn là một ẩn số. Giờ đây Hội nghị TƯ 7 đã kết thúc và ngày họp Đại hội XVIII đã xác định.

Dư luận cho rằng sự bất định này có thể là do vụ bê bối Bạc Hy Lai vẫn còn bùng nhùng. Họ Bạc đã bị khai trừ Đảng nhưng còn chưa bị xét xử ở tòa án hình sự. Chắc là có không ít cán bộ cấp cao có dính líu tới vụ này, việc giải quyết các rắc rối ấy cần thời gian. Sau vụ báo New York Times « tố » Thủ tướng Ôn Gia Bảo sở hữu một tài sản lớn, nhiều báo Mỹ đặt câu hỏi : Chẳng hay các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn bao nhiêu vỏ bọc ?

Mạng china.com viết : Kịch bản quan trọng hàng đầu của Đại hội XVIII là thay đổi ban lãnh đạo cấp cao. Nhưng từ lâu trước Đại hội này, nói chính xác là ngay từ sau Đại hội  XVII, khắp nơi đã triển khai toàn diện công tác bố trí nhân sự tầng nấc cán bộ địa phương. Xu hướng trẻ hóa cán bộ nổi lên rất rõ. Cho tới cuối năm ngoái, hầu như toàn bộ Bí thư Tỉnh ủy đều thay bằng những người sinh từ sau năm 1949 (1950-1959 ; Trung Quốc gọi là sau 50 ; tức không quá 62 tuổi), thậm chí có một số sinh từ năm 1960 trở đi (không quá 52 tuổi). Nói chung cán bộ lãnh đạo cấp dưới Bộ đều dưới 65 tuổi ; cấp Bộ trở lên có thể nới rộng một chút ; sau Đại hội XVIII, Bí thư Tỉnh đều không được quá 65. Sẽ ưu tiên chọn cán bộ có trình độ về khoa học xã hội-nhân văn, tức người hiểu pháp luật, quản lý, kinh tế. Tóm lại tuổi tác sẽ là một trong các lý do để gạt nhau. Ở Mỹ, ứng viên Tổng thống không bị hạn chế về tuổi, nhưng phải có sức khỏe tốt và tình trạng sức khỏe phải được công khai.

Ngay từ cuối năm 2011, Trung ương Đảng CSTQ đã đề ra Quy chế bầu đại biểu dự Đại hội Đảng XVIII và bắt đầu triển khai bầu cử. Theo đó trước cuối tháng 6/2012 thì 40 đơn vị bầu cử trong toàn Đảng sẽ bầu xong 2270 đại biểu. Với hơn 80 triệu đảng viên, trung bình mỗi khu vực bầu cử có 2 triệu đảng viên được bầu 57 đại biểu. Đảng viên bầu ra các đại biểu của mình theo một danh sách do cấp trên định sẵn, có số ứng viên nhiều hơn 15% so với số đại biểu cần bầu, nghĩa là có lựa chọn dân chủ hơn trước.

Vì không được tham gia bầu cử nên người dân Trung Quốc chỉ biết gửi gắm niềm hy vọng của mình vào các đại biểu dự Đại hội Đảng. Một blogger viết Bốn giấc mơ về Đại hội XVIII như sau : Thứ nhất, bầu ra những người lãnh đạo có khả năng gánh vác công việc, có tinh thần trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh, dám cải cách, không bị các nhóm lợi ích bắt làm con tin. Thứ hai, có thể lựa chọn ra một thời gian biểu thu hồi Đài Loan bằng cách hòa bình hoặc dùng vũ lực, chứ không để lại nan đề này cho thế hệ sau giải quyết. Thứ ba, bầu ra những người lãnh đạo chính sách ngoại giao không hèn nhát như cuối đời nhà Thanh. Thứ tư, bầu ra một chính phủ thực sự « Lấy dân làm gốc, trừng trị tham nhũng, trả lại quyền lợi cho dân », thực sự được dân tôn trọng từ trong lòng. Suy ra có thể thấy blogger này đang bất mãn với cấp lãnh đạo cao nhất hiện nay.

Dĩ nhiên một sự kiện lớn như Đại hội XVIII Đảng CSTQ không thể không thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, vì đây là dịp quan trọng để các quốc gia quan sát hướng đi của Trung Quốc, từ đó ấn định chính sách đối với đất nước đông dân nhất thế giới này. Những thành công to lớn của Đảng CSTQ trong sự nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa đã khiến dư luận quốc tế đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào chính đảng lãnh đạo quốc gia này. Đại hội XVIII là sự tổng kết giai đoạn 10 năm qua — giai đoạn Trung Quốc trỗi dậy trở thành nền kinh tế số 2 thế giới. Một nhà đầu tư người Mỹ nói : « Mười năm từ năm 2002 đến năm 2012 là thời kỳ then chốt trong sự phát triển, lớn mạnh và chuyển đổi của Trung Quốc. Lịch sử sẽ ghi nhớ các thành tựu giành được trong thời kỳ đó. »

Năm 2003 Trung Quốc thực hiện thành công chuyến bay tàu vũ trụ chở người, trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới làm chủ công nghệ đưa người vào vũ trụ. Họ cũng tổ chức thành công Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và Hội chợ Thế giới Thượng Hải 2010. Rồi Trung Quốc trở thành quốc gia có đóng góp lớn thứ 3 trong Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, tức có tiếng nói lớn hơn trong hai tổ chức tài chính quốc tế quan trọng này. Năm 2011 Trung Quốc vượt Nhật về GDP. Đồng thời nước này cũng đạt được tiến bộ lớn về mở rộng dân chủ và bảo đảm nhân quyền trong nước. Nhờ đó Trung Quốc càng hòa nhập với thế giới và giành thêm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế trên nhiều mặt. Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Singapore Trịnh Vĩnh Niên nhận xét : tính cởi mở đã dần dần trở thành đặc tính quan trọng trong cơ chế đảng lãnh đạo Trung Quốc ; khi xã hội xuất hiện các quần thể lợi ích mới, Đảng CSTQ đã mở cửa thu hút họ tham gia chính quyền nhằm thực hiện các lợi ích của họ. Nhìn chung trong 10 năm qua sự phát triển « sức mạnh mềm » của Trung Quốc đã có nhiều tiến bộ.

Dư luận quốc tế cho rằng qua theo dõi Đại hội Đảng CSTQ, người ta có thể nắm bắt được đường hướng phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Đây là điều rất quan trọng bởi lẽ nước này đang ngày càng có vai trò nổi bật trong các công việc quốc tế, có ảnh hưởng lớn tới hòa bình thế giới.

 

II.

Cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ cũng thu hút sự quan tâm phổ biến của người Trung Quốc và được các báo đài nước này đưa tin rất nhiều, tới mức không người Trung Quốc nào không biết tên tuổi hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney. Nước Mỹ có vai trò quan trọng số một trên trường quốc tế, là bạn hàng lớn nhất đồng thời là đối thủ chính của Trung Quốc trên mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao v.v…. Nhưng khi nói về cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, người Trung Quốc nói nhiều về tính dân chủ, đại chúng và minh bạch của nó hơn là nói về các ứng viên tranh cử.

Một blogger Trung Quốc viết : bầu Tổng thống Mỹ là một khóa học chính trị về bầu cử ; người Trung Quốc đang mò mẫm tiến trên con đường dân chủ dĩ nhiên không nên bỏ qua dịp « nghe giảng » từ khóa học này. Nước Mỹ tuy trẻ nhưng lại là một trong mấy nước thực hành chính trị bầu cử lâu đời nhất thế giới, đã hình thành nền văn hóa bầu cử. Thông qua bầu cử định kỳ, dân Mỹ đưa những người tài giỏi lên lãnh đạo đất nước. Bầu cử là bảo đảm cơ chế quan trọng để thúc đẩy nước Mỹ phát triển.

Một nhà báo Trung Quốc nhận xét : vấn đề lớn nhất đối với Trung Quốc hiện nay không phải là tốc độ tăng trưởng GDP mà là vấn đề liệu Trung Quốc có thể phát triển bền vững lành mạnh hay không, và chuyện đó phụ thuộc vào việc Trung Quốc có thể có một cơ chế chính trị dân chủ hiện đại hay không — ở đây bầu cử là phần cốt lõi của cơ chế này. Người Trung Quốc có thể học được mấy điểm sau đây từ cơ chế bầu cử của Mỹ : 1) Quá trình bầu cử hoàn toàn công khai. Giới nhà báo bám sát tiến trình vận động tranh cử như hình với bóng, sẵn sàng đưa ra ánh sáng bất cứ lời nói, cử chỉ nào của ứng viên, kể cả lý lịch. 2) Quá trình bầu cử có tính cạnh tranh rất cao. Ứng viên Tổng thống phải thực hiện rất nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, diễn thuyết, tranh luận công khai, phải bày tỏ toàn bộ chính kiến của mình về mọi vấn đề, phải thể hiện trước công chúng tài ứng đối, biện luận, khả năng nắm vững tình hình trong ngoài nước trên tất cả các mặt. Ứng viên kém tài sẽ không thể nào trải qua các thử thách đó một cách thuận lợi. Ai không giành được sự đồng thuận của cử tri sẽ không thể thắng trong quá trình tranh cử ác liệt như vậy. 3) Văn hóa bầu cử rất có lý trí và đã chín muồi. Tổng thống Mỹ không do cử tri trực tiếp bầu ra mà do Đại cử tri (người thay mặt cử tri) bầu, nhằm tránh các rối loạn do những người xấu gây ra. Hơn 200 năm qua, tuy có trường hợp ứng viên dùng mọi thủ đoạn để tranh cử, nhưng nói chung họ đều làm trong khuôn khổ luật pháp, không xảy ra hiện tượng dùng đe dọa bạo lực để thao túng bầu cử (như ở Đài Loan). Người không trúng cử mặc dù cho rằng có sự bất công trong bầu cử nhưng vẫn tiếp nhận kết quả bầu cử một cách có lý trí, nhờ thế đất nước tránh được những rắc rối bất ổn (thí dụ ông Al Gore trong cuộc bầu cử năm 2000).

Dĩ nhiên cũng có không ít người Trung Quốc phê phán chế độ tranh cử Tổng thống của người Mỹ. Họ chê trách ông Romney sau khi được đảng Cộng hòa cử làm ứng viên tranh cử Tổng thống đã phát biểu : ngay trong « ngày đầu tiên nhậm chức » ông sẽ tuyên bố Trung Quốc là « quốc gia thao túng hối suất tiền tệ ». Tuy vậy cũng có người Trung Quốc nói họ bỏ ngoài tai tất cả những lời Romney công kích nước họ, cho rằng đó chẳng qua chỉ là ông ta giở trò lừa phỉnh cử tri để kiếm phiếu mà thôi.

Sự quan tâm của người Trung Quốc đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thể hiện ở chỗ Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc hôm 29/9 vừa rồi công bố « Sách Xanh về nước Mỹ » năm 2012, trong đó có dành riêng một phần nói về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Sách Xanh cho rằng vấn đề chính của ông Obama trong tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 là kinh tế và việc làm. Thứ hai là vấn đề xã hội : từ cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010 trở đi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tranh cãi nhau liên hồi kỳ trận, phong trào « Chiếm phố Wall » cho thấy dân Mỹ đang bất mãn với tình trạng xã hội. Thứ ba là các thách thức quốc tế : tình hình bất ổn kéo dài tại Syria và vấn đề hạt nhân Iran ngày một gay gắt, và vấn đề Trung Quốc đang kiềm chế sự phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Sách Xanh cho rằng trong cuộc tranh cử này, ông Obama có những lợi thế nhất định của Tổng thống đương nhiệm, đồng thời đối thủ của đảng Dân chủ là đảng Cộng hòa đang tồn tại vấn đề nội bộ chưa thống nhất, vì thế Obama có khả năng thắng cử lớn hơn.

Trong bài viết hôm 28/8 vừa rồi, nhà báo Trung Quốc Vương Kính Vĩ cho rằng ứng viên Obama đang mất dần ưu thế dẫn điểm từng có trong một thời gian. Mức độ ủng hộ hai ứng viên hiện nay suýt soát bằng nhau, chênh lệch chỉ 1% ; trong khi hồi tháng 5 Obama dẫn trước Romney 25%. Việc Romney tuyên bố chọn nghị sĩ Paul Ryan trẻ tuổi (sinh 1970), Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện vào liên danh tranh cử của mình đã có tác dụng tranh thủ được sự ủng hộ của phái bảo thủ trong đảng Cộng hòa. Ở thời điểm hiện nay, cử tri Mỹ nói chung đã xác định mình sẽ bầu ai, cho nên ứng viên nào có sáng kiến kích thích được nhiệt tình của cử tri thì sẽ có khả năng thắng cử.    

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572715

Hôm nay

2261

Hôm qua

2301

Tuần này

2261

Tháng này

219772

Tháng qua

130677

Tất cả

114572715