III. CHÊNH LỆCH GIÀU NGHÈO HIỆN NAY Ở TRUNG QUỐC.
(Tóm lược Báo cáo của Tiểu tổ điều tra nghiên cứu Tân hoa xã.)
Chênh lệch giàu nghèo ngày càng mở rộng, đang đặt ra nhiều vấn đề, các giới xã hội hết sức lo ngại.
III. CHÊNH LỆCH GIÀU NGHÈO HIỆN NAY Ở TRUNG QUỐC.
(Tóm lược Báo cáo của Tiểu tổ điều tra nghiên cứu Tân hoa xã.)
Chênh lệch giàu nghèo ngày càng mở rộng, đang đặt ra nhiều vấn đề, các giới xã hội hết sức lo ngại.
Cách biệt phân phối nổi rõ xu thế “nghèo đi xuống, giàu đi lên”.
Từ hệ số Gini cho thấy, tình hình chênh lệch giàu nghèo đang đến gần sát “chỉ đỏ” chịu đựng của xã hội. Theo giáo sư Thường Tu Trạch (Viện nghiên cứu vĩ mô - Ủy ban cải cách quốc gia) giới thiệu: Hiện nay có nhiều nhận thức khác nhau về hệ số Gini, nhưng hệ số 0,47 do Ngân hàng thế giới tính toán đưa ra là được các học giả chấp nhận. Hệ số Gini của Trung Quốc 10 năm trước, sau khi đã vượt qua “chỉ đỏ cảnh báo” 0,4 mà quốc tế công nhận, vẫn leo thang hàng năm. Chênh lệch giàu nghèo đã chọc thủng giới hạn hợp lý.
Tô Hải Nam – Sở trưởng Sở nghiên cứu tiền lương lao động thuộc Bộ Nguồn nhân lực và bảo đảm xã hội, Hội trưởng Hội khoa học tiền lương, khoa học lao động cho rằng, chênh lệch thu nhập của Trung Quốc hiện nay đang thể hiện xu thế mở rộng nhiều tầng trong toàn phạm vi. Tỷ số thu nhập thành thị/nông thôn là 3,3 lần, chung trên thế giới cao nhất chỉ + 2 lần; chênh lệch tiền lương công nhân viên chức giữa các ngành nghề càng rõ, chênh nhau đến + 15 lần; chênh lệch giữa các quần thể khác nhau cũng mở rộng nhanh, như tiền lương của người quản lý cao cấp của một doanh nghiệp đưa lên sàn so với tiền lương của một công chức tuyến một chênh nhau + 18 lần; tiền lương cán bộ quản lý xí nghiệp quốc hữu so với bình quân lương xã hội là 128 lần.
Lý Thực – Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu phân phối thu nhập và nghèo khó của trường Đại học sư phạm Bắc Kinh, từ 1980 thế kỷ trước đến nay đã tham gia 4 cuộc điều tra lớn về thu nhập cư dân, thì 10% số người thuộc nhóm có thu nhập cao nhất so với 10% số người thuộc nhòm thu nhập thấp nhất, đã từ 7,3 lần (1988) tăng lên 23 lần (2007).
“Làm nhiều thu được ít” là cảm nhận chung của tầng lớp ăn lương. Đường Quân - Chánh văn phòng Trung tâm nghiên cứu chính sách xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Trung quốc nói :”theo số liệu thống kê cho thấy, mấy năm nay, thu nhập của người nghèo và người giàu đều tăng, nhưng xét về chênh lệch chi tiêu, phần lớn người nghèo tập trung chi vào thực phẩm và nhu yếu phẩm, là thứ dễ tăng giá nhất, chênh lệch trong phân phối đang hiện rõ sự nguy hiểm, xu hướng mở rộng hai đầu, nghèo càng đi xuống, giàu càng đi lên”.
Nhà đất, khoáng sản, chứng khoán trở thành ngành nghề bùng nổ lợi lộc.
Với đà kinh tế phát triển tốc độ cao, 3 yếu tố sản xuất - đất đai, tài nguyên, tiền vốn - đã phát huy sức mạnh điều chỉnh của cải to lớn. Nhà đất, khoáng sản, chứng khoán trở thành ngành nghề “kiếm ra tiền nhất”. Số ít người sau một đêm thức dậy đã leo lên đỉnh điểm của người giàu xã hội.
Theo công bố của Forbes năm 2009, trong 400 phú hào hàng đầu của Trung quốc, kinh doanh nhà đất có 154 (gần 40%). Trong số 40 phú hào cực giàu thì có 19 (gần 50%) là kinh doanh nhà đất. Trong 10 giàu nhất thì có 5 (50%) cũng là kinh doanh nhà đất.
Đường Quân phân tích, yếu tố cơ bản của nhà đất là đất. Mua nhà thực tế là mua đất. Mà đất đai, theo chính sách là quản lý việc sử dụng của đất. Chính quyền và chủ kinh doanh bất động sản vừa là “độc quyền bên bán ” vừa là “độc quyền bên mua”. Một mặt trưng dụng đất từ tay nông dân với giá thấp, mặt khác lại rao bán nhà giá cao ra ngoài công chúng. Siêu lợi nhuận cấp sai của ngành nhà đất, ngoài đưa vào thu nhập tài chính cho chính quyền địa phương ra, còn lại đều rơi vào tay chủ kinh doanh nhà đất. Với đà giá nhà tăng vọt, “người không có nhà”, của cải của mình đã bị vất ra xa để trở thành người đứng ngoài cổng nhà, mà vốn là nhà của mình.
Nguồn khoáng sản không thể tái sinh cũng bị số ít người chiếm cứ, lợi dụng và làm giàu nhanh chóng. Nhiều huyện có mỏ than, ở đó mấy năm nay đã đẻ ra hàng trăm “ông chủ than” với hàng trăm tỷ nhân dân tệ (NDT). Nhưng bình quân thu nhập đầu người của nông dân địa phương ở đó chỉ 4359 NDT, còn thấp hơn bình quân cả nước đến hơn 400 NDT.
“Phân phối tài nguyên bất công, càng tăng độ bất công phân phối của cải xã hội”. Giáo sư Thường Tu Trạch nói, điều này liên quan nhiều đến khiếm khuyết của chế độ quyền tài sản đối với tài nguyên khoáng sản Trung Quốc, thể hiện rõ ở chỗ kết cấu giá thành, giá cả tài nguyên không đầy đủ, mức thuế tài nguyên thấp, không chịu trách nhiệm khôi phục môi trường, …Đây là “bí quyết” của chủ than giàu lên, cũng là “chỗ nghẽn” làm cho biện pháp điều tiết phân phối mất thiêng, giàu nghèo càng chênh lệch.
Nhiêu chuyên gia cho rằng, biểu hiện “nóng” của thị trường vốn, nhất là hành vi đầu tư có tính đầu cơ thịnh hành, cũng làm tăng hiệu ứng tích lũy tư bản, mở rộng khỏang cách thu lợi của các yếu tố tiền vốn, lao động, của thực thể doanh nghiệp, tạo thành tình trạng “người có tiền ngày càng có nhiều tiền, người có ít tiền ngày càng có ít tiền”.
Không chỉ có vậy, mà tiền vốn, đất và tài nguyên, cả 3 cái không tách rời nhau mà liên kết cùng đẩy nhau lên, càng làm tăng cách biệt gìàu nghèo.
Vẫn tồn tại hiện tượng kỳ quái “chỗ ngồi quyết định túi tiền.”
Giáo sư Ngụy Kiệt – Đại học Thanh hoa, Thạch Anh – Viện phó Viện Khoa học xã hội tỉnh Thiểm Tây nói, trong thời gian dài, lĩnh vực phân phối thu nhập Trung Quốc vẫn cứ tồn tại hiện tượng kỳ quặc “cái mông (tức chỗ ngồi) quyết định túi tiền”. Thu nhập cao thấp không dựa vào thông minh tài trí và cần mãn lao động, mà dựa vào “tranh nhau thân phận” và ”tranh nhau ngành nghề”. Nếu tranh vào được ngành nghề độc quyền như điện lực, điện tín, xăng dầu, ngân hàng tài chính, thuốc lá, hoặc tranh được thân phận công chức, đơn vị sự nghiệp, là coi như tranh được thu nhập cao, phúc lợi cao, tầng cấp xã hội cao. Chính vì vậy, mà mấy năm nay sinh viên tốt nghiệp đại học tranh nhau để được vào ngành độc quyền hoặc công chức nhà nước. Hiện tượng hàng ngàn (không phải hàng trăm, hàng chục) người chọi một, trong thi tuyển công chức ở Bắc Kinh cũng như ở các tỉnh thành khác. Vấn đề tiền lương cao của các ngành độc quyền cũng gây ra không ít nghi hoặc.
Nhiều người tỏ ra rất bất bình với việc phân phối quyền lực lấy “độc quyền” và “thân phận” làm tiêu chí đại diện. Họ cho rằng, nhà nước cần làm nhược hóa vai trò quyền lực trong cung cách phân phối, điều chỉnh hợp lý chênh lệch thu nhập giữa các ngành nghề, quần thể, mới hạ thấp được “điểm cháy” mâu thuẫn xã hội, mới thực hiện được hài hòa ổn định.
Theo thống kê của Bộ Nguồn nhân lực và bảo đảm xã hội, hiện nay lương bình quân công nhân viên chức ngành điện, bưu điện, kim dung, bảo hiểm, thuốc lá cao hơn lương công nhân viên chức các ngành khác 2 đến 3 lần. Nếu cộng thêm thu nhập ngoài lương và đãi ngộ phúc lợi thì chênh lệch càng lớn. Đến cuối 2008, lương nghỉ hưu của công chức cơ quan cao hơn 2,1 lần của xí nghiệp. Tiền dưỡng lão bình quân tháng cua đơn vị sự nghiệp cao hơn 1,8 lần của xí nghiệp.
Kiểu “phân phối quyền lực” dựa vào sự bảo hộ của chính sách và độc quyền tài nguyên này, đã đi ngược với nguyên tắc phân phối theo lao động XHCN, xâm hại nghiêm trọng quyền phát triển cá nhân, bóp méo cách cuc phân phối thu nhập. Đồng thời với tạo ra quá chênh lệch thu nhập giữa các ngành nghề khác nhau, quần thể khác nhau, cũng tạo ra hố ngăn cách ngày càng sâu về tâm lý giữa mọi người. Điển hình là trong không ít người giàu thế hệ thứ hai luôn tỏ ra hãnh diện, khoe mẻ giàu sang, coi khinh chê bai người nghèo khó. Từ phân hóa hai cực về kinh tế, đang xuất hiện phân hóa hai cực về quan hệ con người với con người.
Thu nhập đủ màu, trắng, đen, xám, huyết, kim đều có.
Hiện nay, cư dân Trung Quốc có muôn màu muôn vẻ về nguồn thu nhập. Kênh phân phối thu nhập phức tạp, cộng thêm chế độ ghi chép thu nhập quốc dân cơ sở chưa hoàn thiện. Nhiều chuyên gia, học giả, cán bộ, quần chúng cơ sở ở nhiều địa phương khá đồng tình dùng “5 màu sắc thu nhập” trắng, đen, xám, huyết, kim để khái quát muôn màu thu nhập này. Năm màu thu nhập này không độc lập mà đan xen nhau.
“Thu nhập xám” và “thu nhập đen” tạo thành sự tồn tại lượng lớn “thu nhập ngầm” quốc dân, làm cho của cải xã hội không rõ ràng. Vương Tiểu Lộ, Phó Sở trưởng Sở nghiên cứu kinh tế quốc dân, năm 2007 đã công bố một nghiên cứu, tính ra lúc đó, mỗi năm ít nhất có trên 4.000 tỷ NDT (+ 600 tỷ USD) là “thu nhập ngầm” không qui phạm. Còn có chuyên gia cho rằng, Trung quốc hiện nay thu nhập tiền lương chỉ chiếm 1/3 tổng thu nhập, nhà nước có thể quản lý được chỉ có “thu nhập trắng”. Chứng tỏ lượng lớn thu nhập thoát khỏi phạm vi điều chỉnh của thuế thu nhập, trôi nổi ngoài sự giám sát quản lý của nhà nước.
“Thu nhập màu trắng” là chỉ thu nhập hợp pháp về tiền lương, phúc lợi bình thường, là thu nhập có căn cứ, có thể thấy, khổng chế, đo đếm kiểm tra được trong lĩnh vực phân phối thu nhập hiện nay, xuất xứ thanh bạch. Đây là kênh chính của chế độ phân phối thu nhập Trung quốc, cần không ngừng nâng cao tỷ trọng phân phối theo lao động trong phân phối lần đầu trong phân phối thu nhập quốc dân. Xây dựng cơ chế tăng tiền lương bình thường và cơ chế chi trả bình thường. Kiện toàn chế độ bảo đảm xã hội, tăng thêm thu nhập có tính chuyển dịch tiền dưỡng lão, để thu nhập màu trắng trở thành gam màu chính của thu nhập, hiện rõ công bằng chính nghĩa, xúc tiến xã hội ổn định hài hòa.
“Thu nhập màu đen” là chỉ thu nhập phi pháp, thông qua các thủ đọan phi pháp của bộ phận người dựa vào quyền lực mà có, như tham ô, nhận hối lộ. Cũng bao gồm thu nhập của hoạt động tội phạm, phi pháp như trộm cắp, lừa đảo, buôn lậu, buôn ma túy, cướp giật, bắt cóc … mà có. Thu nhập đen làm cho lượng lớn của cải chung của xã hội chảy vào túi của kẻ lạm dụng quyền lực, kẻ phạm pháp, phạm tội, cần kiên quyết loại bỏ.
“Thu nhập màu xám” là chỉ thu nhập ở giữa hợp pháp và phi pháp, là khái niệm khó định tính, hiện nay khả phổ biến ở Trung Quốc. Giới học giả chưa thống nhất định nghĩa về thu nhập xám. Có học giả định nghĩa là thu nhập ngầm cá nhân không rõ nguồn gốc, không sổ sách, không nộp thuế, trôi nổi ngoài khai báo của cá nhân. Có học giả cho rằng, thu nhập không “trắng” là “đen”, vô luận đội mũ đàng hoàng thế nào, thì bản chất vẫn là “thu nhập đen” do giao dịch công quyền và tư lợi mà đẻ ra.
Hiện nay, thu nhập xám đã thấm thấu vào các ngành nghề xã hội, chút gặp gỡ, phí vui vẻ, quà cảm tạ, phí lao vụ, phí giảng bài, nhuận cảo, mừng lễ hiếu hỷ, v.v… danh mục rất nhiều. Giáo sư Thường Tu Trạch nói, thu nhập xám chủ yếu có 3 tình huống: một là, “đúng là xám”, tức là thu nhập không phạm pháp nhưng vi phạm qui chế; hai là thu nhập tên là “xám” nhưng thực là “đen” như hối khấu thương nghiệp, nhận lễ ngày tết, kho quĩ nhỏ chia riêng, lễ phẩm ngày kỷ niệm, mừng công, khánh thành, khởi công … thuộc biến tướng của hối lộ; ba là thu nhập “xám nhạt”, vốn nên qui vào thu nhập trắng, nhưng trong chế độ không qui định rõ ràng, tuy thuộc kênh thu nhập chính đáng, nhưng thiếu thuế vụ giám sát quản lý.
“Thu nhập màu huyết” là chỉ thu nhập vượt quá giới hạn văn minh loài người, lấy hy sinh tính mạng người khác và dùng máu tươi ép người mà có, như các vụ “Lò gạch đen, Hầm mỏ than đen, …” đã xẩy ra, cần nghiêm trị
“Thu nhập màu kim” là chỉ thu nhập từ các nguôn tư bản, vàng, cổ phiếu, hang hóa tương lai, … mà có. Là nguồn thu nhập rất quan trọng với đà kinh tế ngày càng phát triển, là thu nhập lấy thu lợi từ tư bản làm hình thức biểu hiện chủ yếu, cũng có thể hiểu là thu nhập có tính tài sản. Gần đây, có không ít người từ thị trường cổ phiếu, chứng khoán thu được tăng giá trị tài sản gấp bội. Một số chuyên gia cho rằng “thu nhập màu kim” nên khuyến khích, nhưng cũng cần làm tốt việc quản lý dẫn dắt đi đúng quĩ đạo lý tính, giảm tính đầu cơ. Đồng thời cần chú ý thông qua các chính sách lồng ghép thuế thu, … để điều chình “thu nhập màu kim”, ngăn ngừa chệch hướng, dễ tăng chênh lệch giàu nghèo.
Chuyên gia cho răng “5 màu thu nhập” này vừa dựa vào tính hợp pháp của thu nhập, cũng tham khảo tính đạo đức xã hội, cơ bản đã khái quát con đường và phương thức chủ yếu của phân phối thu nhập Trung quốc hiện nay, là một hình thức biểu đạt dễ được mọi người tiếp nhận, hình tượng hóa mô tả thu nhập hiện nay.
Bộ phận cư dân thu nhập cao tồn tại lượng lớn “thu nhập ẩn”.
Vương Tiểu Lộ trong thời gian dài nghiên cứu vấn đề “thu nhập xám”, mấy năm trước đã điều tra tình hình thu chi gia đình của trên 2.000 người có thu nhập khác nhau, phát hiện bộ phận cư dân thu nhập cao tồn tại lượng lớn “thu nhập ẩn”. Điều tra cho thấy, trong thu nhập của cư dân thành phố thị trấn không được thống kê vào thu nhập ước cao đến 4.800 tỷ NDT, bị lọt chủ yếu phát sinh ở nhóm 10% hộ có thu nhập cao của cư dân thành phố thị trấn, chiếm ¾ toàn bộ thu nhập bị bỏ lọt.
Một số chuyên gia cho rằng, một nguyên nhân quan trọng khác của chênh lệch lớn phân phối thu nhập là vấn đề tiêu cực tham nhũng do chế độ không kiện toàn gây nên, bao gồm lượng lớn thu nhập xám và thu nhập phi pháp. Điều tra chứng minh, trong thu nhập thanh toán không được thống kê bỏ lọt 4.800 tỷ NDT, chủ yếu trong 10% nhóm có thu nhập cao. Đồng thời với đó, các vụ án tham nhũng cũng bộc lộ cá biệt cán bộ chiếm dụng mức lớn tài sản công. Theo thống kê của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, chỉ năm 2009 cả nước đã kết án tham ô hối lộ 18.191 vụ, cán bộ cấp huyện, vụ trở lên bị kết phạm tội là 2670 người, trong đó cấp ty, cục 204 người, cấp tỉnh, bộ 8 người. Trần Đồng Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hóa dầu Trung Quốc nhận hối lộ gần 200 triệu NDT, sáng tạo kỷ lục nhận hối lộ đơn món lớn nhất từ thành lập nước lại nay.
Với đà thị trường hóa nền kinh tế ngày càng sâu, khoảng cách thu nhập ngày càng tăng, mọi người ngày cảng cảm thấy một số “lực lượng không công minh chính đại” đang nhẹ nhàng lồng gắn vào thể chế kinh tế thị trường. Quan hệ xã hội tựa hồ ngày càng quan trọng. Hiện tượng quyền lực hành chính bố trí nguồn lực tồn tại rộng rãi. Nếu như quan hệ xã hội của lĩnh vực tư nhân kết hợp với quyền lực hành chính của lĩnh vực công không được ngăn chặn, thì hủ bại sẽ càng nảy nở, không bao giờ dập tắt được. Cũng từ thực trạng này đã dẫn đến một số rút ra bài học thực dụng đáng buồn là “ngày nay muốn làm giàu nhanh, là phải có học vấn cao, có quan hệ tốt, tốt nhất còn phải có quyền lực”, cho nên đang có xu thế các nhà doanh nghiệp đua nhau nhảy sang lĩnh vực chính trị bằng nhiều hình thức.
Chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của tham nhũng đối với phân phối thu nhập chủ yếu có 3 mặt:
Một là, làm nhiễu loạn trật tự phân phối, mất thiêng việc điều tiết thị trường phân phối ban đầu, lại hình thành “phân phối ngược chiều” lĩnh vực phân phối lại, làm cho nguồn tiền vốn nên dùng cho quần thể thu nhập thấp thông qua con đường không chính đáng chuyển dịch ngược vào tay người liên quan quyền lực, tăng thêm độ không công băng phân phối.
Hai là, không cách gì hạch toán rõ thu nhập cá nhân, mất tiền đề cơ bản của thiết kế chế độ.
Ba là, thuộc vào phần tử tiêu cực hủ bại của tập đoàn lợi ích có ngay, lại có năng lực, cũng sẽ trở thành “con hổ chặn đường” lớn nhất của cải cách phân phối thu nhập.
Hủ bại tiêu cực của họ tuy không trực tiếp thuộc phạm trù phân phối thu nhập, nhưng thấm thấu và có ảnh hưởng đến cách cục phân phối. Lý Bân, Tổng giám đốc Công ty Động Mạn-Tây an nói, bây giờ bất cứ làm nhà đất, mỏ than, hay muốn nhảy vào doanh nghiệp độc quyền làm công chức, muốn nhờ đó bước lên tầng lớp thu nhập cao, thường phải dựa vào “quan hệ” và “vé” để mở đường. chỉ cần tồn tại “qui tắc ngầm” hủ bại, phân phối thu nhập không có cách gì phơi ra “ánh sáng” được.
Phân phối đang đứng ở ngã tư đường.
Năm 2009 GDP bình quân đầu người gần 3.700 USD, việc chuyển đổi phát triển kinh tế và cấu trúc lại kết cấu xã hội đều bước vào giai đoạn then chốt. Thực tiễn các nước Mỹ - Latinh cho thấy, giai đoạn này cần đặc biệt ngăn ngừa xuất hiện hiện tượng ngưng trễ tăng trưởng, chênh lệch giàu nghèo mở rộng, mất ổn định xã hội.
Tô Hải Nam cho rằng, không kiện toàn hệ thống phân phối thu nhập là nguyên nhân trực tiếp gây nên vấn đề phân phối thu nhập nổi cộm.
Trong phân phối lần đầu không xác định rõ ràng quan hệ tỷ lệ phân phối hợp lý giữa 3 bên nhà nước, doanh nghiệp và cư dân, phân phối theo lao động thấp, không xây dựng cơ chế tăng trưởng bình thường của thù lao lao động. có phần quá chú trọng phân phối theo tư bản. Bất hợp lý của phân phối lần đầu làm cho xu thế “mạnh tư bản, nhược lao động” không ngừng cường hóa. Tăng tiền lương người lao động không theo kịp tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Ở các nước phát triển tiền lương chung là chiếm + 50% giá thành kinh doanh của doanh nghiệp, còn ở Trung Quốc chưa đến 10%.
Trong phân phối lần hai, không lấy hình thức chế độ để xác định rõ tỷ lệ chi ngân sách các cấp dùng cho chi trả bảo đảm xã hội và chuyển dịch. Chế độ bảo đảm xã hội không hoàn thiện dẫn đến xuất hiện “điều tiết ngược”. Theo tiết lộ của Tổng Công hội, trong những người tìm việc làm ở thành phố thị trấn, tỷ lệ họ tham gia bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế chỉ 62% và 60%. Nông dân công tham gia lại càng thấp. Khó bảo đảm tính công bằng, hợp lý của phân phối lần hai.
Qui mô phân phối lần ba như từ thiện, quà tặng nhỏ, công năng điều tiết có hạn, cần kiện toàn cơ chế.
Các chuyên gia kiến nghị cần giữ chặt “chỉ đỏ” chênh lệch giàu nghèo, cần kiên trì cải cách chế độ phân phối thu nhập cả gốc lẫn ngọn, tổng hợp, nhiều kênh cùng làm, các bên cùng phối hợp, xây dựng phương án trị cả tầng sâu và tầng nổi trực tiếp./.
(Tổng hợp từ các bản tin, bài viết trên Nhật báo nhân dân ngày13/02/2007, ngày 11/6/2007, ngày 09/4/2008. Mạng Tân hoa ngày 25/12/2006, ngày 08/3/2008. Nhật báo Giải phóng ngày 21/6/2006. Nhật báo Quảng châu ngày 20/6/2007. Thời báo Công thương Trung hoa ngày 08/82007. Tham khảo kinh tế ngày 10/5/2010.)
2122
2320
2762
224131
131357
114597514