Nhìn ra thế giới

Ba cuộc chuyển giao quyền lực quan trọng trong năm 2012

Năm 2012 ghi nhận một sự kiện hiếm thấy : trong năm này, ba cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng tiến hành chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất, mặc dù nhiệm kỳ của chính quyền tại ba nước thì khác nhau: ở Mỹ là 4 năm, Trung Quốc — 5 năm, Nga — 6 năm. Cả thế giới đều quan tâm tới 3 cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử này. Nếu như việc Tập Cận Bình và Putin lên cầm quyền là điều nằm trong dự đoán của dư luận, thì cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ lần thứ 57 lại đầy những bất trắc không ai có thể đoán trước kết quả.

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra theo cách thức khá rối rắm: đầu tiên tranh cử trong từng đảng (thực tế chỉ có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ) rồi mỗi đảng họp Đại hội toàn quốc để chọn ra một ứng viên Tổng thống của đảng mình, người này lại chọn một ứng viên Phó Tổng thống. Sau đấy ứng viên Tổng thống hai đảng tranh cử với nhau trên phạm vi cả nước qua các hoạt động quảng cáo, truyên truyền diễn thuyết, tranh luận trên truyền hình … nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Cuộc bỏ phiếu chọn Tổng thống được tổ chức vào Thứ Ba sau Thứ Hai đầu tiên của tháng 11, nghĩa là ngày bầu cử đã biết trước.

Theo Hiến pháp Mỹ, bầu cử Tổng thống dựa trên cơ sở số phiếu Đại cử tri chứ không dựa vào số phiếu phổ thông do cử tri trực tiếp bỏ phiếu. Mỗi bang tùy theo số dân của mình được quy ra một số phiếu Đại cử tri nhất định ; nhiều dân thì nhiều Đại cử tri. Các bang tính kết quả theo kiểu « được ăn cả, ngã về không », chỉ cần một ứng viên giành nhiều phiếu hơn, không cần biết nhiều hơn bao nhiêu, thì cũng được hưởng toàn bộ số phiếu Đại cử tri của bang. Theo quy định, tổng số Đại cử tri của cả nước là 538 người. Ứng viên nào giành được ít nhất 270 phiếu Đại cử tri, tức hơn 50% thì thắng cử. Như vậy số phiếu phổ thông chỉ quan trọng về mặt biểu tượng và chính trị nhưng không có tính quyết định. Trong dịp này, ngoài bầu Tổng thống, còn bầu 11 thống đốc bang, một phần ba số ghế Thượng viện và bầu mới toàn bộ Hạ viện. Vì thế cuộc bầu cử này rất quan trọng.

Sau ba tháng tranh cử quyết liệt giữa hai ứng cử viên là cựu Thống đốc Mitt Romney của đảng Cộng Hòa và đương kim Tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ, cuộc bầu cử ngày 6/11 đã nhanh chóng kết thúc.

Vào đêm khuya ngày 6, khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Obama đạt được 303 phiếu Đại cử tri (kết quả sau cùng là 332 phiếu), tức đã quá 50%, theo truyền thống dân chủ của nước Mỹ, ông Romney từ hành dinh tranh cử ở Boston gọi điện thọai chúc mừng ông Obama khi đó đang ở Chicago, và hứa hợp tác với tân Tổng thống để phục vụ nước Mỹ. Đây là lần thứ hai sau Bill Clinton, trong vài thập niên qua một ứng viên đảng Dân chủ trụ được hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.

Ông Obama là người đầu tiên kể từ sau Thế chiến II tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong tình hình tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 7,2%. Bí quyết thành công của ông là tập trung giành phiếu ở những « Bang giao động » tức những bang đến giờ chót mới tỏ thái độ nghiêng về ứng viên nào. Các chuyên gia Trung Quốc phân tích : trong giai đoạn cuối cùng, các báo lớn như Thời báo Los Angeles, Thời báo New YorkBưu điện Washington đều ra xã luận ủng hộ Obama, nghĩa là truyền thông Mỹ đã giúp các cử tri hết giao động, có quyết tâm dứt khoát bầu Obama. 9 bang giao động chiếm 110 phiếu Đại cử tri, ai thắng ở các bang này thì mới thắng cuối cùng. Bang Ohio đứng thứ 7 về số dân, có những 18 phiếu Đại cử tri, là bang giao động quan trọng nhất trong hiệp đấu cuối cùng ; từ năm 1944 tới nay ai giành được phiếu của Ohio thì sẽ đắc cử. Chiến thắng sít sao của Obama ở Ohio đã đem lại cho ông chiến thắng chung cuộc.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Obama, kinh tế Mỹ không thoát khỏi suy thoái ; lẽ ra trong tình hình đó Romney có khả năng lớn thắng cử. Lúc đầu Romney đã tập trung công kích chính sách kinh tế của Obama, nhưng bản thân lại không đưa ra được kế sách hay để cứu kinh tế Mỹ, thậm chí bị dư luận coi là chỉ có những kế sách không tưởng. Obama thực tế hơn, đưa ra phương án đẩy mạnh sản xuất ô tô, bảo đảm tăng việc làm cho các bang giao động như Michigan, Ohio. Chính sách của Obama không trục xuất các thanh thiếu niên nhập cư và tạo việc làm cho họ, được các cử tri gốc Mỹ La-tinh và gốc Phi hoan nghênh. Hơn 70% cử tri gốc Á đã bỏ phiếu cho ông. Trong cơn bão Sandy, Obama tạm dừng đi tranh cử, ngồi lại Nhà Trắng chỉ huy hoạt động cứu chữa, qua đó giành được thiện cảm của dân Mỹ. Có người nói cơn bão này đã giúp ông kiếm phiếu của các bang giao động. Sau vụ Sứ quán Mỹ tại Libya bị tấn công, Đại sứ Mỹ bị giết, Romney nắm ngay cơ hội này công kích dữ dội chính sách ngoại giao của Obama. Đáp lại, Obama chê Romney không hiểu gì về ngoại giao, chỉ giỏi to mồm và châm biếm lập trường đối ngoại của Romney thay đổi quá nhanh. Thành tích rút lính Mỹ ra khỏi Iraq và Afghanistan, chấm dứt 7 năm 5 tháng chiến tranh Iraq và khử Bin Laden đã tăng nhiều điểm cho Obama.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Obama ra sức phát huy sức lôi cuốn của cá nhân, tạo hình ảnh một Tổng thống gần dân, thương người nghèo, có chính sách ngoại giao khôn khéo, chiếm được cảm tình của giới nữ, giới trẻ và các dân tộc ít người. Là Tổng thống da đen đầu tiên, ông trở thành thần tượng của dân Mỹ gốc Phi. Tháng 9/2010, Obama tuyên bố mãi mãi kéo dài chính sách giảm thuế cho tầng lớp trung lưu (có thu nhập dưới 250 nghìn USD/năm) nhằm kích thích kinh tế, qua đó giành được sự ủng hộ của tầng lớp đông người nhất và có tiếng nói lớn nhất trong nước. Hình ảnh Obama tương phản với hình ảnh Romney một cựu thương gia quý tộc da trắng con ông cháu cha, khiến đa số dân lao động Mỹ nghiêng về Obama.

Cả thế giới theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với tâm lý hiếu kỳ, hâm mộ truyền thống bình đẳng dân chủ tự do của người Mỹ. Cuộc rượt đuổi về phiếu bầu của hai ứng viên được truyền hình trực tiếp khắp thế giới khiến người dân "nghẹt thở". Chiến thắng của Obama được các nước hoan nghênh, không chỉ thể hiện ở những bức điện chúc mừng của các nguyên thủ quốc gia mà thể hiện ở nguyện vọng của người dân bình thường qua các cuộc thăm dò dư luận trong quá trình bầu cử. Thậm chí dân một số nước còn tổ chức bầu Tổng thống Mỹ và Obama được nhiều phiếu hơn Romney.

Sau khi tái cử, Tổng thống Obama đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Quốc hội gạt bỏ những mâu thuẫn đảng phái để thảo luận và thông qua các giải pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách, giảm thuế cho các gia đình trung lưu và doanh nghiệp nhỏ để khuyến khích chi tiêu và đầu tư nhằm tạo ra nhiều việc làm, tăng thuế đối với những người giàu nhất v.v…

Về đối ngoại, Obama sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á, rút quân ra khỏi Trung Đông, tiếp tục chính sách “ép Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc trò chơi” được áp dụng suốt 4 năm qua.  

Obama bước vào nhiệm kỳ hai đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách hàng năm lên đến 1.000 tỷ đô-la, nợ công 16.000 tỷ đô-la và các chương trình phúc lợi xã hội tốn kém cần sửa đổi. Song giờ đây do không còn bị ràng buộc bởi một cuộc tranh cử nào khác nữa nên Tổng thống sẽ được tự do hành động, có thể thực hiện một số chương trình 4 năm trước đã hứa nhưng chưa đẩy mạnh như dự án giảm độ nóng khí quyển và chính sách đối với dân ngụ cư bất hợp pháp. Bốn năm nhiệm kỳ hai sẽ cho Tổng thống Obama thời gian chỉnh đốn và thi hành Luật bảo hiểm y tế bình dân Affordable Healthcare Act ban hành tháng 3/2000 từng bị đảng Cộng hòa kịch liệt phản đối. Có thể nói việc Obama tái cử Tổng thống là một thắng lợi được thế giới hoan nghênh.

***

Nếu cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ là cuộc chiến gay go đầy kịch tính giữa hai ứng viên, khó có thể đoán kết quả thì cuộc chuyển giao quyền lực tại nước Nga lại diễn ra với tính chất như một cuộc thỏa thuận đổi ghế giữa Tổng thống Medvedev với Thủ tướng Putin, được coi là « thầy học » của Medvedev. Tuy thế sau sự kiện Đảng Nước Nga thống nhất của Putin mất thế áp đảo tại Duma trong cuộc bầu cử hôm 4/12/2011 cùng một loạt các cuộc biểu tình diễn ra tiếp sau, báo chí phương Tây nhao nhao bình luận sự kiện này, cho rằng điều đó cho thấy uy tín của Putin đang sụt giảm mạnh, thậm chí ông có khả năng thất cử Tổng thống. Phe đối lập với Putin cũng tăng cường hoạt động nhằm gây khó cho ông. Vì thế tại Moscow, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được tăng cường tại nhiều khu vực quanh Điện Kremlin, Duma Quốc gia, quảng trường Nhà hát Bolshoi và nhiều khu vực trung tâm khác sau khi phe đối lập tuyên bố sẽ biểu tình trong vòng 3 tháng tới để phản đối kết quả bầu cử.

Rốt cuộc con người sắt thép Putin đã rơi lệ khi tuyên bố thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 4/3/2012. Ông nói kết quả bầu cử đã chứng tỏ không ai có thể áp đặt bất kỳ điều gì đối với nước Nga và người Nga có thể phân biệt giữa mong muốn đổi mới với âm mưu kích động chính trị nhằm chia rẽ nước Nga.

Từng làm Tổng thống thời gian 2000-2008, Putin không còn xa lạ gì với thế giới. Nay ông lại đắc cử nhiệm kỳ thứ ba và chắc chắn sẽ cả nhiệm kỳ thứ tư, tức ngồi ghế Tổng thống 12 năm nữa — vì đa số người Nga muốn thế. Trong mắt họ, Putin là con người hành động, là người canh giữ sự ổn định và là nhà lãnh đạo cứng rắn của đất nước này.

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Tổng thống Putin hai nhiệm kỳ trước là đã vực dậy niềm tự hào dân tộc. Một thời gian sau khi Liên Xô cũ tan rã, nước Nga từng thực sự thử áp dụng chế độ dân chủ phương Tây, nhưng rốt cuộc tình hình càng rối loạn và tiêu cực, khiến cho phương Tây coi nước Nga không còn là một cường quốc và chính người Nga cũng bi quan về đất nước mình. Nhưng chỉ cần vài năm, bàn tay sắt của Putin đã làm thay đổi điều đó. Ông đưa nước Nga trở về sự ổn định và ngày một giàu có, lớn mạnh. Nước này đã trở lại vũ đài quốc tế trong tư thế của một cường quốc với tiếng nói riêng rất có sức nặng. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng nói: « Nước Nga dưới thời Putin đã mạnh lên rất nhiều, khiến thế giới phải tính đến phản ứng của họ trong mọi vấn đề, dù là vấn đề nhỏ nhất ». Vì thế ông thắng cử là tất nhiên.

Phương Tây đón chào tin Putin trúng cử Tổng thống với thái độ không nồng ấm. Putin vốn nổi tiếng là một nhà lãnh đạo không ngại công khai chỉ trích, đối đầu với các cường quốc Âu Mỹ, giữ quan điểm trái ngược với họ trong nhiều vấn đề quốc tế. Chính vì thế các nước phương Tây đều kiêng dè ông.

Từ xưa nước Nga đã rất khó ổn định và thống nhất thành một khối ; đó là do đất nước quá rộng trải dài trên hai lục địa Âu-Á, ít dân nhưng lại có nhiều dân tộc có mối quan hệ phức tạp trong lịch sử; để bảo đảm ổn định, nền chính trị nước này từ xưa đã có truyền thống thực hành chủ nghĩa cực quyền thâm căn cố đế. Vả lại người Nga cũng quen sống dưới sự cai trị của bộ máy quyền lực mạnh, thiếu dân chủ một chút nhưng giữ được xã hội ổn định. Trên thực tế, phái đối lập với Putin hiện còn quá nhỏ yếu để chống nổi ông. Phương Tây lên án ông độc tài cũng chẳng có tác dụng gì. Nước Nga đang hình thành đường lối chính trị mới, tuy có phỏng theo thể chế dân chủ phương Tây nhưng dứt khoát giữ khoảng cách. Hầu như khả năng « Phương Tây hóa » nước Nga đã bị Putin loại trừ. Xem ra dân Nga ý thức được rằng trong một thời gian nhất định sau đây, nước này chưa thể xa rời con đường Putin.

Bắc Kinh đón chào tân Tổng thống Putin với niềm hân hoan có thêm một đồng minh chiến lược chống phương Tây. Một nhà báo Trung Quốc viết : Putin tái cử là phúc của người Nga, cũng là phúc của người Trung Quốc ; ít nhất trong 12 năm tới nếu muốn gây chiến tranh với Trung Quốc thì Mỹ sẽ có thêm một đối thủ phải dè chừng là nước Nga. Khoảng thời gian ấy sẽ là cơ hội lịch sử trời cho Trung Quốc để vươn lên mạnh hơn, giàu hơn, có thể xử lý mọi công việc quốc tế bằng vai phải lứa với Mỹ.

Trong một thời kỳ nhất định, đường lối Putin cứng rắn với phương Tây là có lợi cho Bắc Kinh, cho dù rất khó dự đoán nó có thể đem lại thách thức gì cho Trung Quốc hay không. Nước Nga sẽ đi tới sự phục hưng. Thông thường hai cường quốc ở sát cạnh nhau dễ xảy ra những cọ sát. Lịch sử cho thấy ngay dưới thời Stalin-Mao Trạch Đông, mặc dù Trung Quốc « nhất biên đảo », coi Liên Xô là « đại ca », nhưng anh em vẫn có chuyện rắc rối với nhau. Mối quan hệ Nga-Trung Quốc nhất định sẽ phức tạp. Bắc Kinh chủ trương cố gắng phối hợp ngầm với đường lối Putin, giữ mối « quan hệ đối tác chiến lược » giữa hai nước nhằm có lợi cho Trung Quốc.

Việt Nam hoan nghênh Putin trở lại chiếc ghế Tổng thống. Nga hiện đang tăng cường quan hệ với nước ta trên nhiều lĩnh vực, từ khai thác dầu khí, điện hạt nhân cho tới cung cấp tàu ngầm và máy bay hiện đại. Dân Nga có câu « Một người bạn cũ bằng ba người bạn mới », nước Nga từ xưa tới nay bao giờ cũng là bạn tốt của chúng ta.

***

Khác với Mỹ và Nga, việc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc không diễn ra trong các cuộc bỏ phiếu của toàn dân, mà chỉ diễn ra trong đảng cầm quyền tức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), — nghĩa là không do nhân dân quyết định mà do nội bộ đảng quyết định. Vì thế ITV News ở Anh nói về ban lãnh đạo mới của ĐCSTQ như sau: « Chúng ta không biết rõ họ được bầu chọn ra sao, vì không có phiếu của nhân dân, và đây là một nhóm người bí hiểm cho đến phút chót. »

Đại hội lần thứ 18 ĐCSTQ họp từ 8/11 đến 14/11 đã bầu ra Ban Chấp hành trung ương Đảng gồm 205 Ủy viên chính thức, trong đó khoảng một nửa là người mới. Sau đó ban này lại bầu ra Bộ Chính trị gồm 25 vị, trong đó có 7 vị được bầu vào ban Thường vụ Bộ Chính trị — cơ quan quyết sách cao nhất của Đảng, cũng tức là của Nhà nước.

Ngày 15/11, các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị mới đã ra mắt báo giới. Đó là các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thành, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ. Trừ hai ông Tập và Lý ra, 5 vị còn lại đều là người mới. Ông Tập sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Đào, tức sẽ làm Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy trung ương ; ông Lý sẽ lên thay Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Thời đại Tập-Lý sẽ thay cho thời đại Hồ-Ôn, mỗi thời đại kéo dài 10 năm hoặc hai nhiệm kỳ như thông lệ. Khi Đại hội 18 kết thúc, ông Tập hành xử ngay quyền lực Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy, nhưng chức vụ Chủ tịch nước thì phải chờ kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ông Lý cũng tạm thời giữ chức Phó Thủ tướng.

Như vậy so với khóa trước, số Ủy viên Bộ Chính trị tăng thêm một nhưng Ban Thường vụ lại bớt hai người. Điều đó cho thấy Bộ Chính trị đã quyết tâm tăng tốc độ đi tới đồng thuận, thể hiện yếu tố quyết đoán trong lãnh đạo, nhằm nhanh chóng đưa ra quyết sách.

Cuộc chuyển giao quyền lực lần này có một điểm mới : ông Hồ Cẩm Đào nghỉ hưu 100% ; không như ông Giang Trạch Dân nghỉ hưu rồi vẫn còn làm 2 năm Chủ tịch Quân ủy, một chức vụ rất quyền lực. Đổi mới này cho thấy ĐCSTQ quyết tâm đoạn tuyệt « truyền thống » tham quyền cố vị ; từ nay trở đi ban lãnh đạo mới sẽ không chịu sức ép nào từ các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu.

Dư luận nhận xét đường lối cơ bản của Đảng sẽ được kế tục mà không có thay đổi gì đáng kể. Đó là con đường cải cách mở cửa và hoàn thành việc phát triển một xã hội tương đối thịnh vượng.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều « sự kiện đông người » như biểu tình, dân kéo nhau lên cơ quan chính quyền cấp cao thỉnh nguyện và khiếu kiện…gây mất ổn định xã hội. Đại hội 18 đã nhấn mạnh vấn đề giải quyết các căng thẳng xã hội với trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giải trừ các nguyên nhân gây xáo trộn xã hội. Văn kiện Đại hội quy định bất cứ dự án lớn nào cũng buộc phải có đánh giá toàn diện các rủi ro xã hội, các hệ quả về môi trường. Điều đó đã đáp ứng mong mỏi của nhân dân.

Báo chí cũng nhắc tới việc Đại hội 18 bàn quá ít về vấn đề cải cách chính trị mà chỉ tập trung bàn vấn đề kinh tế. Họ tỏ ra thất vọng khi thấy hai nhà cải cách được trông đợi nhất là Bí thư Quảng Đông Uông Dương và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lý Nguyên Triều không được vào Thường vụ Bộ Chính trị. Một blogger viết : Đây thật là giờ phút đen tối của thế hệ trẻ Trung Quốc. Nếu Đảng không muốn cải cách hệ thống chính trị thì sẽ ngày càng có nhiều người chống lại Đảng. Trên các mạng xã hội Trung Quốc như mạng RenRen đã có nhiều lời oán trách Đảng chậm cải cách chính trị.

Nhân dân ngày càng yêu cầu nới rộng quyền tự do dân chủ, bỏ các hạn chế về ngôn luận, kiểm duyệt mạng và báo chí. Tờ Economist của Anh nhận xét, kể từ thập niên 90 trở lại, giữa tầng lớp cai trị với kẻ bị trị ở Trung Quốc có một thỏa thuận ngầm : chỉ cần giới bị trị không đòi hỏi quá nhiều tự do thì tầng lớp cai trị sẽ bảo đảm nhà nước phát triển, phồn vinh. Thế nhưng hiện nay khi đất nước đã phồn vinh thì người dân lại muốn được tự do nhiều hơn. Có người cho rằng ĐCSTQ dùng biện pháp đàn áp để duy trì sự thống trị thì sẽ chỉ làm tăng bất ổn xã hội; đẩy mạnh cải cách chính trị tuy có rủi ro nhưng không tiếp tục cải cách thì rủi ro càng lớn. Lâu nay giới nhà báo Trung Quốc đã nhiều lần tỏ ra tức giận khi thấy cơ quan kiểm duyệt báo chí can thiệp vào công việc của họ, thậm chí cắt bỏ bài này, thay bằng bài khác. Một Blogger viết : Tôi không quan tâm ai lãnh đạo. Các vấn đề chúng tôi quan tâm là giá nhà cửa lên hay xuống, truyền thông có bị ngăn chặn hay sẽ cởi mở, và giáo dục ý thức hệ còn bị siết chặt hay được nới lỏng.

Ông Tập Cận Bình 59 tuổi là Tổng Bí thư ĐCSTQ đầu tiên sinh ra sau giải phóng. Năm 16 tuổi ông xin về nông thôn lao động. Bảy năm gắn bó với nông dân, ông rất hiểu nguyện vọng của người lao động. 43 năm sau ngày về nông thôn, đi lên từ bí thư chi bộ đội sản xuất, bí thư huyện … cho tới chức vụ cao nhất trong Đảng, quá trình phấn đấu ấy tạo ra cho ông bản lĩnh nhà lãnh đạo của nhân dân.

Bản tiếng Anh báo Tân Hoa ngày 23/12 đăng bài kèm nhiều ảnh dưới tiêu đề “Tập Cận Bình : con người của nhân dân, chính khách có tầm nhìn », kể lại quá trình trưởng thành của ông và nhận xét : bộ ảnh này chẳng những phản ánh quá trình trưởng thành, năng lực và trí tuệ tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ của ông Tập, mà còn phản ánh lịch sử Trung Quốc đi từ thời kỳ Tập thể lớn tới thời kỳ Cải cách mở cửa, từ nghèo khổ lạc hậu đi lên phồn vinh cường thịnh.

Khi Ban Thường vụ Bộ Chính trị ra mắt, Tập Cận Bình phát biểu: “Sức mạnh của chúng ta bắt nguồn từ nhân dân và tập thể. Chúng ta hiểu một cách sâu sắc rằng khả năng của mỗi cá nhân là hữu hạn, nhưng chừng nào chúng ta còn thống nhất, thì không khó khăn nào không thể vượt qua. Thời gian làm việc của mỗi cá nhân là hữu hạn, nhưng không có giới hạn nào cho việc toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

Tuy rằng ngay trước Đại hội 18 có xảy ra vụ bê bối Bạc Hy Lai nhưng việc chuyển giao quyền lực đã được thực hiện tốt. Nhân dân Trung Quốc hoan nghênh ban lãnh đạo mới của Đảng và kỳ vọng nhiều vào hai ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường. Họ tin tưởng thế hệ lãnh đạo mới sẽ dẫn dắt Trung Quốc đi tới một tương lai tươi sáng./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574418

Hôm nay

216

Hôm qua

2317

Tuần này

21964

Tháng này

221475

Tháng qua

130677

Tất cả

114574418