Nhìn ra thế giới

Đối tác Việt – Mỹ: Liệu có lỡ nhịp?

Một lần “nhỡ nhịp” trong hoạch định chính sách đã đẩy lùi tiến trình hòa giải tụt lại hơn 20 năm trời! Điều này liệu có lặp lại trong quá trình hướng tới quan hệ đối tác chiến lược Việt – Mỹ?

Từ ngày 17-23/5, Thứ trưởng chuyên trách Thương mại quốc tế của Hoa Kỳ Francisco Sánchez dẫn đầu phái đoàn gồm 18 công ty, hãng luật và hiệp hội ngành nghề chuyên về chính sách thương mại hạt nhân dân dụng tới thăm Việt Nam. Thị trường hạt nhân dân sự của Việt Nam hiện nay được ước tính có trị giá là 10 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Phái đoàn liên ngành này đại diện cho chính phủ Mỹ đối với việc tham gia các hoạt động hạt nhân dân sự ở nước ngoài bằng cách định hình và truyền thông về sự trợ giúp ở cấp cao của chính phủ theo một cách thức có tính chiến lược.

Cũng bắt đầu từ 13/5, với một khóa đào tạo kéo dài hai tuần, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Cảnh sát biển Việt Nam đồng chủ trì lớp tập huấn đa phương nhằm cải thiện năng lực thực thi pháp luật và phối hợp trên biển cho các đại biểu của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia. 24 sĩ quan thực thi pháp luật trong khu vực và các đại diện từ Lực lượng phòng vệ biển, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quỹ Freeland đã tập trung tại Hải Phòng để tiến hành các bài học trên hiện trường nhằm đối phó với các mối đe dọa như đánh bắt thuỷ sản trái phép, sự xuống cấp của môi trường, buôn lậu vũ khí, cướp biển và khủng bố.

Theo giới phân tích, vào thời điểm hiện nay, có thể có ba “nội hàm cốt lõi” kiến tạo nên các mối bang giao Mỹ – Việt: hợp tác chiến lược, lợi ích kinh tế và chia sẻ giá trị. Mỹ đang ưu tiên “chiến lược Á tâm”, chuyển phần lớn quân lực sang Thái Bình Dương, sau khi đã ổn định quan hệ xuyên Đại Tây Dương (Mỹ - châu Âu). Để thực thi, ngoài nội lực của chính nước Mỹ mà hiện chưa có quốc gia nào sánh kịp, Mỹ chú trọng làm sâu sắc quan hệ đối tác với các đồng minh truyền thống và các quốc gia mới nổi. Về phần mình, Việt Nam đang phải tập trung ứng phó với các thách thức đe dọa độc lập dân tộc/chủ quyền quốc gia. Mà công chuyện này không ai có thể làm một mình.

Điểm mấu chốt trong hợp tác chiến lược là “Hoa Kỳ luôn luôn muốn một Việt Nam phát triển mạnh và thịnh vượng” như chính lời của đại sứ Mỹ David Shear trả lời phỏng vấn báo chí trong nước gần đây. Ngoại trưởng Hillary Clinton hồi năm 2010 từng tuyên bố biển Đông liên quan trực tiếp đến “lợi ích quốc gia” của Mỹ. Với chính quyền Obama 2, theo đại sứ Shear, Hoa Kỳ vẫn chưa hề thay đổi quan điểm đối với vấn đề biển Đông. Trích lời ông đại sứ: “Chúng tôi đang theo dõi rất sát những gì đang diễn ra trên biển Hoa Đông cũng như trên Biển Đông. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với những người đồng cấp phía Việt Nam liên quan tới vấn đề này”.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa tuyên bố phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông từ ngày 16/5 và khẳng định lệnh cấm đơn phương này hoàn toàn vô giá trị. Hẳn nhiên Việt Nam ý thức rằng, Trung Quốc vẫn không ngừng lấn lướt để phô trương cái gọi là "thực thi pháp luật và khẳng định chủ quyền" trên biển. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ tính toán cẩn thận, vừa tránh xung đột vũ trang công khai, nhưng vẫn khoa trương tham vọng biển đảo của mình. Trên tình thế ấy, hệ thống đối tác chiến lược của Việt Nam với các nước còn lại trong P5 có ý nghĩa sống còn và quyết định.

Về quyền lợi kinh tế,kim ngạch buôn bán Việt – Mỹ năm nay lên tới 27 tỷ USD và các nỗ lực đàm phán để sớm kết thúc Hiệp định TPP đủ nói lên tất cả. Nếu tham gia “câu lạc bộ” này, Việt Nam sẽ “sánh vai” với các quốc gia theo đuổi nền kinh tế thị trường thực thụ. Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội nhờ các điều kiện xuất-nhập khẩu thuận lợi. Nhưng chẳng có “bữa trưa nào là miễn phí”! Việt Nam phải vượt qua một số rào cản về doanh nghiệp nhà nước, tự do hội đoàn… Nhưng một kinh tế gia ở Washington nghiên cứu về lợi ích của TPP đã kết luận rằng trong các nước tham gia TPP thì Việt Nam sẽ là nước có lợi nhiều nhất. Ông ấy tính rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng khoảng 28%, GDP tăng khoảng 11% nhờ TPP.

Về chia sẻ giá trị, nổi cộm nhất là vấn đề dân chủ nhân quyền.Trước đây, thành công của Việt Nam trong vai trò thành viên không thường trực của HĐBA/LHQ và cả trong vai trò chủ tịch ASEAN đã để lại ấn tượng. Nhưng gần đây, vấn đề nhân quyền trong nước lẫn sự chia rẽ trong ASEAN gây ra một số thất vọng. Sự ưu tiên dành cho Việt Nam giảm dần, nhất là khi chính quyền Obama phải đương đầu với nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng. Riêng ông John Kerry vốn có cảm tình cá nhân với Việt Nam, do đó có thái độ mềm mỏng hơn. Nhưng bây giờ, ông phải quan tâm đến nhiều vấn đề nóng bỏng trên thế giới, theo quyền lợi quốc gia của Mỹ, nên không thể xếp Việt Nam vào loại ưu tiên cao.

Xem ra, cần cảnh báo để bang giao không rơi vào tình huống như quá khứ. Nỗ lực bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ cuối thập niên 1970 thất bại, chủ yếu vì sự hội tụ lợi ích giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ quá lớn. Lệnh cấm vận của Washington hòa điệu với giọng lưỡi của Đặng Tiểu Bình coi Việt Nam là “Cuba của phương Đông”. Hai nước Mỹ – Việt, do đó đã dừng lại mọi thương thuyết cho tận những năm đầu của thập niên 1990. Nay là thời điểm đừng để đánh mất cơ hội tăng thêm tính hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của bên ngoài, tiến lên trong chuỗi giá trị về xuất khẩu và tái định vị đất nước trên bàn cờ chiến lược.

Bản do tác giả gửi VHNA.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574617

Hôm nay

2215

Hôm qua

2317

Tuần này

22163

Tháng này

221674

Tháng qua

130677

Tất cả

114574617