Kính gửi bác Vương Trí Nhàn,
Sau khi gửi bài “Cái nạn điển Tầu” cho báo Văn hóa Nghệ An trình bày những nỗi băn khoăn khi đọc bài của tác giả Phương Lựu về văn nhân, không hiểu sao em cứ cảm thấy hồi hộp trong lòng.
Kính gửi bác Vương Trí Nhàn,
Sau khi gửi bài “Cái nạn điển Tầu” cho báo Văn hóa Nghệ An trình bày những nỗi băn khoăn khi đọc bài của tác giả Phương Lựu về văn nhân, không hiểu sao em cứ cảm thấy hồi hộp trong lòng.
Sau đó, một nguồn tin cho biết rằng tác giả Phương Lựu chính là Giáo sư Phương Lựu thì không chỉ là hồi hộp nữa mà còn có gì như nỗi lo sợ nhen nhóm. Rồi em cũng chuẩn bị sẵn một số vũ khí để còn liệu bề chống đỡ, chẳng hạn vũ khí mang tính kỹ thuật như mối quan hệ giữa tiêu đề và nội dung, mối quan hệ giữa văn nghệ và chính trị, về tính mục đích của báo chí, và nâng quan điểm lên một chút về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vân vân.. Và cả vũ khí mang tính cảm xúc nữa, đại khái là đôi khi báo chí có thể khiến người ta lên những cơn đau tim và việc giải tỏa là một nhu cầu không chỉ mang tính học thuật mà còn là một giải pháp cho những cảm xúc tích cực hơn.
Hôm nay lại được đọc bài phản biện của nhà phê bình Vương Trí Nhàn (VTN) thì trong lòng thấy lo lo nhưng đồng thời sung sướng lâng lâng, vì bài của mình được quan tâm và còn được bình luận khá là dài nữa. Nhân cơ hội này em rất muốn được tâm sự với bác VTN, dù một cách ngọng nghịu, những gì liên quan đến nhà văn và văn chương, đến lý thuyết văn học và phê bình, đến phương pháp nghiên cứu… Nhưng trước hết ta cần khai thông khái niệm (đề tài) văn nhân mà tác giả Phương Lựu nêu trong bài báo.
Suy nghĩ về vấn đề văn nhân và văn học mà tác giả Phương Lựu đưa ra, em chợt thấy rằng hình như văn nhân này không hẳn là nhà văn như khái niệm nhà văn mà chúng ta vẫn dành cho Nam Cao, Vũ Trọng Phụng hay Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu…Văn nhân được trích dẫn từ Khổng Tử liên quan đến một giai tầng trong xã hội tiền hiện đại là nho sĩ, như trong câu thơ Nguyễn Du mô tả Kim Trọng gặp Thúy Kiều Trông chừng thấy một văn nhân/Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng. “Văn nhân” Kim Trọng hẳn không phải là nhà văn. Vậy thì “văn nhân” và văn học liệu có thể song hành cùng nhau trong thảo luận này? Và ta biết rằng học thuyết của Khổng Tử là dành cho người làm quan, vậy nên ông mới đề cao đức hạnh. Nếu áp học thuyết Khổng Tử cho các nhà văn thì có lẽ tréo ngoe, nhất là với các nhà văn tây như Heminway, Macket, thậm chí Tolstoy hay Pushkin… đã từng có thời trai trẻ phóng túng và buông thả.. Và rồi các tiêu chí học thức, văn tài cũng là để dùng cho những người làm quan, chứ không phải cho nhà văn. Và liệu thời Khổng Tử đã có nhà văn chưa? Nhà văn xuất hiện từ khi nào? Trước khi đi vào những vấn đề then chốt mà nhà phê bình VTN đưa ra, có lẽ ta phải làm rõ mấy điểm này đã.
TTPH
279
2285
279
221823
130677
114574766