Liên tục trong ba tháng trở lại đây, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nối tiếp nhau thực hiện các chuyến thăm “ngoại giao con thoi” đến nhiều nước thành viên ASEAN để kêu gọi đẩy mạnh cái gọi là “đối tác vì hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực”. Trên phương diện nhất định, đây có thể được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc chuyển sách lược với ASEAN, trong khi không thay đổi về chiến lược. Tuy nhiên, đã không một nhà lãnh đạo Trung Quốc nào đến Philippines, nước thành viên và là sáng lập viên ASEAN, đồng thời cũng là nước đang kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế xung quanh vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Trước đó, Tổng thống Philippines Aquino cũng đã không được hoan nghênh tại triển lãm ASEAN-Trung Quốc Expo lần thứ 10 ở Nam Ninh.
Giáo Sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, chuyên gia về châu Á, trong bài viết trên “The Diplomat” hôm đầu tháng này, gọi đây là kiểu ngoại giao “chính trị để chia cắt” mà Trung Quốc đang áp dụng với với ASEAN kể từ sau vụ xung đột bãi cạn Scarborough Shoal với Philippines từ tháng Tư năm ngoái. Giáo sư Renato Cruz de Castro từ trường đại học De la Salle, Philippines cũng nhận xét: “Trung Quốc đang cố gắng chia rẽ ASEAN bằng cách cô lập Philippines. Trung Quốc cố đang tạo hình ảnh mình là một bên xây dựng trong vấn đề biển Đông còn Philippines là bên gây rắc rối. Vì thế chúng ta thấy tại diễn đàn khu vực vừa qua, Trung Quốc đã cố gắng đưa ra thông điệp với nước chủ nhà (Brunei) là Philippines đang gây chuyện”.
Khẳng định sự hiện diện
Tuần báo kinh tế nước Anh “The Economist” số ra tuần này (21-26/10) quan tâm đến các chuyến công du vừa qua vào đầu tháng Mười, của hai nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại các quốc gia Đông Nam Á nhân Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) qua bài viết: “Trung Quốc khẳng định sự hiện diện của mình tại Đông Nam Á”. Tuần báo nhận định, các chuyến công du này mang ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc, nhằm khẳng định vị trí của mình trong khu vực và nhằm xoa dịu mọi căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực về vấn đề tranh chấp biển đảo.
Bài viết nhắc lại chuyến công du từ 13-15/10 của Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Việt Nam, khi đất nước này đang chìm trong lễ quốc tang dành cho đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuần báo mô tả, hàng trăm nghìn người đứng xếp hàng kín dọc hai bên đường, cùng lúc Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Hà Nội, nhưng không phải để chào mừng ngài Tổng lý mà là để đón đợi linh cữu của đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp đi qua. Một số người Việt Nam cho rằng, ông Lý lẽ ra nên hoãn chuyến thăm để đợi cho tang lễ qua đi. Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường với đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội, được xem như một “bước đột phá”, kết thúc hai tuần hoạt động ngoại giao cấp cao của Trung Quốc trong khu vực, nhằm mục đích cải thiện các quan hệ bị tổn thương trong những năm gần đây do các yêu sách lãnh thổ và tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trước đó, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng đã đến thăm Indonesia, Malaysia và dự Thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương kinh tế (APEC). Ông Lý Khắc Cường đã tham dự Thượng đỉnh ASEAN ở Brunei với các nhà lãnh đạo ASEAN và đi thăm Thái Lan. Về phía Mỹ, đối tác cũng khá nặng cân trong khu vực nhưng Tổng thống Barack Obama đã không đến dự được Thượng đỉnh APEC và ASEAN do khủng hoảng ngân sách tại Washington, đã tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc “tỏa sáng” hơn. Trả lời trong một cuộc họp báo, Tổng thống Obama nói rằng đáng ra ông có thể thực hiện chuyến công du Châu Á để giúp đẩy nhanh Hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng như để đối trọng với Trung Quốc. Ông nêu rõ: “Tôi chắc chắn rằng Trung Quốc không cảm thấy phiền lòng khi tôi không ở đó. Có những lĩnh vực mà chúng tôi bất đồng và họ có thể trình bày quan điểm mà không bị phản đối nhiều như trong trường hợp tôi có mặt”.
Mỹ tố cáo, Trung Quốc thanh minh
Tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước Asean như Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei vẫn kéo dài từ nhiều năm nay, trong đó đặc biệt có khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bất đồng càng trở nên sâu sắc hơn với việc Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu như toàn bộ với vùng Biển Đông. Từ hơn 10 năm nay, các nước ASEAN tìm cách cùng với Trung Quốc thông qua một Bộ luật ứng xử trên Biển Đông (COC) làm cơ sở cho các thượng và hành động của các bên liên quan. Tuy nhiên, thái độ “câu giờ” của Bắc Kinh đã khiến cho cuộc thương lượng với Trung Quốc lâm vào bế tắc và Bộ luật COC vẫn chưa thành hình.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, nhân hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng mùa Hè vừa qua tại Brunei đã cảnh báo châu Á nên coi chừng tình hình căng thẳng do tranh chấp biển đảo có thể gia tăng do xung đột. Trung Quốc hiện nay đang bị Mỹ lên án là nước lấn át, đe dọa và bắt nạt các lân bang. Một số nước trong khu vực trong đó có Việt Nam đã đề nghị thiết lập “đường dây điện thoại đỏ” với Bắc Kinh và nhanh chóng đi đến một Bộ quy tắc ứng xử mang tính trói buộc về pháp lý và cấm mọi hình thức đe dọa hay sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, các cuộc “trình diễn” liên quan đến COC trong thời gian gần đây giữa Trung Quốc và ASEAN, từ Phuket (Thái Lan) đến Tô Châu (Trung Quốc) đều chưa mang lại một kết quả cụ thể nào.
Trước hội nghị cấp cao ASEAN 2013, khi tiếp Ngoại trưởng Thái Lan tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Vương Nghị thanh minh “tình hình biển Hoa Nam (tức Biển Đông) đang rất ổn định và sẽ không là vấn đề trong tương lai”. Trong khi Hoa Kỳ chuyển trục về châu Á và điều đó được xem như là một đối trọng để ngăn chặn chính sách bá quyền của Trung Quốc, thì “bó đũa ASEAN” lại đang bị Trung Quốc bẻ gãy từng chiếc. Năm 2010, Lào bị Singapore tố cáo đã cung cấp nội dung các cuộc họp nội bộ cho Bắc Kinh. Năm ngoái, Campuchia ngăn cản một bản thông cáo chung về Biển Đông tại thượng đỉnh 2012. Giờ đây, năm 2013 đến lượt Malaysia ngả theo quan điểm của Bắc Kinh khi nước này tuyên bố, không ngại tàu chiến Trung Quốc xâm nhập Biển Đông.
Campuchia cùng với Việt Nam, Lào và Myanmar chỉ là phần nổi của tảng băng của sự mở rộng ảnh hưởng từ phương bắc xuống vùng biển phía nam. Tác nhân chính trong việc chia rẽ hay phân hóa nội bộ ASEAN là Trung Quốc. Từ hơn mười năm nay, Bắc Kinh đã âm thầm mở rộng vòng đai ảnh hưởng xuống các quốc gia phía nam trong mục tiêu truy tìm những nguồn năng lượng mới. Chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc khá đơn giản: mua chuộc sự trung thành bằng tiền. Trung Quốc hiện đã đầu tư tổng cộng 9 tỷ USD vào Campuchia và trở thành nhà đầu tư lớn nhất.
Bài báo trên “The Economist” nhận định tiếp, ở khắp mọi nơi, Trung Quốc biểu thị sức mạnh kinh tế của mình. Tại Thái Lan, ví dụ, Trung Quốc mua thêm gạo và cao su. Ông Tập Cận Bình đã đưa ra ý tưởng về một “ngân hàng cơ sở hạ tầng Châu Á” mà Trung Quốc lãnh đạo, để giúp đáp ứng một trong những nhu cầu cấp bách nhất của khu vực. Tuy nhiên, bài báo cũng nhận định, Trung Quốc vẫn không ve vãn được Philippines, quốc gia luôn đứng ở tuyến đầu trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Đây là một thách thức lớn đối với Bắc Kinh, vì Philippines đưa hồ sơ để kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Một số học giả Việt Nam cho rằng, họ ý thức được được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của vụ kiện và không loại trừ khả năng tham gia vào hành động pháp lý của Philippines.
................................
BOX: Từ hơn mười năm nay, Bắc Kinh đã âm thầm mở rộng vòng đai ảnh hưởng xuống các quốc gia phía nam trong mục tiêu truy tìm những nguồn năng lượng mới. Chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc khá đơn giản: mua chuộc sự trung thành bằng tiền.
____________________________________________________________