Nhìn ra thế giới

Trên sao hỏa có thể còn sự sống đang ngủ đông

 

Abbildung 1: Ảnh Reuters„Curiosity“ tìm thấy dấu tích hồ trên sao hỏa

Theo số liệu mới nhất của US-Rover (một loại xe được đưa lên sao hỏa để làm chức năng nghiên cứu) thì trên sao hỏa có thể đã và đang có sự sống. Một kiểu ngủ mùa đông có thể giúp các vi sinh vượt qua các giai đọan không thân thiện sự sống.

Vào ngày 07. 08. 1912, khi nhà vật lý Victor Hess trèo vào một quả cầu khí nóng và bay từ Böhmen (nay là vùng biên giới Tiệp Đức) đến Brandenburg (đông Đức cũ), bắt đầu một sự quan trắc từ trên tầng mây và lần đầu tiên đã chứng minh được bức xạ vũ trụ (kosmiche Strahlun), mà sau này ông đã đoạt giải Nobel về vật lý. Hess là một người nữa Áo nữa Mỹ.

Và 100 năm sau, đúng vào ngày đó, người Mỹ đã tiếp tục sự nghiệp quan trắc của ông hướng vào một hành tinh: Ngày 07. 08. 2012 thì Rover „Curiosity“ bắt đầu nghiên cứu bức xạ vũ trụ- lần này trên sao hỏa. Dụng cụ này được gọi là RAD (Radiation Assessment Detector), cùng với nhiều dụng cụ khác, nó được lắp vào Rover trên sao hỏa một ngày trước đó. Nhiệm vụ của sứ mệnh sao hỏa tốn kém nhất từ trước tới nay của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA là tìm kiếm các nơi có thể sống được trên hành tinh đỏ, theo dấu các lỗ lõm phong hóa mà trước đây có thể có sự sống và hoặc giả ngày nay vẫn còn.

Bức xạ vũ trụ là một trong những yếu tố quyết định cho sứ mệnh này. Với quả cầu, victor Hess đã bay ngược chiều với nó, bởi vì nó không bao giờ với tới bề mặt trái đất. Nó bị che bởi một phần do bầu khí quyển của trái đất và phần khác là do từ trường trái đất. Trên sao hỏa thì hoàn toàn khác: Khí quyển trên đó mỏng hơn trên quả đất 150 lần. Một trường từ bảo vệ nó có thể trước đây hàng tỷ năm đã từng hiện hành- Nhưng nay nó thiếu vỏ bọc này.

Và như vậy các Proton có năng lượng lớn của bức xa vũ trụ đã đánh vào bề mặt sao hỏa mà không bị ngăn cản và gây ảnh hưởng xấu cho sự sống có thể có trên đó. Và gió mặt trời từ bên ngoài tự do hoành hành vào hành tinh đỏ không có che chắn.

Nếu muốn thành lập sự sống trên sao hỏa thì phải có cảm ứng bức xạ từ vũ trụ giống như các dạng sống ở trái đất – Theo Nasa, tổ chức sáng lập cơ sở cho thí nghiệm RAD. Và trong những chuyến bay của con người trong tương lai lên sao hỏa thì những kiến thức về liều lượng bức xạ mang tính sống còn. Thời điểm cất cánh của các chuyến bay du hành có khách phải lựa chọn không trùng vào thời điểm kích hoạt của chu kỳ mặt trời. Nếu đã lên đến đó, các du hành gia có thể tự bảo vệ mình trước ánh mặt trời trong các hang động do thiên nhiên tạo ra hay có thể tạo ra các hang hốc từ các phiến đá trên mặt sao hỏa.

Ngủ đông cho vi sinh

Điều này cũng quan trọng, bởi vì ngay những vi sinh có sức đề kháng phóng xạ như Deinococcus radionurans trên trái đất cũng không thể tôồ tại dưới bức xạ trên bề mặt sao hỏa. Nhưng mặt khác „Curiosity“ đưa ra chứng minh rằng, giai đoạn thân thiện sự sống trên sao hỏa đến rồi lại đi. Các vi sinh trên đó có thể ngủ đông tồn tại kéo dài hàng nghìn năm, cho tới khi trên mặt sao hỏa có dấu hiệu tiếp tục sự sống. Rồi thì những tổn thương tế bào theo giả thiết do bức xạ cũng sẽ được tự động hàn gắn lại. Đồng hồ sinh học bắt đầu được điều chỉnh về số 0.

Giả thiết này được các nhà khoa học tham gia chương trình „Curiosity“ công bố trong tạp chí khoa học Mỹ „Science“. Và họ còn cho biết thêm, tính kiên gan của giai đoạn không thân thiện sự sống còn tồn tại hiện thời. Có thể cho tới nay hãy còn những vi sinh ngủ dưới lòng đất và chờ đợi một ngày nào đó hành tinh đỏ chuyển thành màu xanh và nước sẽ chảy trên mặt đất sao hỏa.

Trạm thí nghiệm sao hỏa di động của Nasa đã hạ cánh ngày 06. 08. 2012 xuống một vũng lõm (Gale-Krater)có bán kính 150 km và theo dự đoán đã hình thành 3,5 tỷ năm sau khi bị một thiên thạch đánh xuống. Ở vùng trung tâm nó là  ngọn núi Mount Sharf ngạo nghễ vươn cao đến 5 km. Hấp dẫn hơn đối với các nhà địa chất là vịnh Yellowknife có độ sâu chừng 5m, mà từ đó vệ tinh sao hỏa đã nhìn thấy các mặt đá phẳng cũng như đá nhám. Điều này cho phép kết luận rằng, đó là lòng sông và lòng hồ đã khô.

Điều kiện lý tưởng cho sự sống

Để qua được đoạn đường ½ km tới Yellow Bay Scuriosity đã phải mất hơn 4 tháng. Nhưng cuộc hành trình rất hữu ích: Với sự giúp đỡ của mũi khoan gắn vào tay nó, Rover đã chọc sâu vào hai vị trí cách nhau 3 m, sâu vào lòng đất nhiều cm. Vì „Curiosity“ không những là một cỗ xe nghiên cứu mà còn là một trạm thí nghiệm trên 6 bánh xe, cho nên các mẫu thu được có thể xét nghiệm tại chỗ bằng thiết bị SAM(Sample Analysis at Mars).

Kết quả là: Hồ chứa hiện đang được đá phủ kín có độ pH trung tính, có độ mặn thấp và có các nguyên tố: Co2, O2, H2, lưu huỳnh, nitơ và phốt pho. Đây là điều kiện lý tưởng để kiến tạo các tổ hợp hưũ cơ và từ đó kiến tạo nên các nguyên tố hữu cơ sống. Hồ chứa như vậy trong vị trí này nằm trong vũng lõm Krater Gale đã có nhiều ngàn năm tuổi.

Theo các nhà khoa học thì đó là một hồ có diện tích 30 000 km². Nước trong hồ là nước được nạp từ nhiều nhánh sông liên tục chảy vào, được đọc thấy qua các hòn cuội nhỏ xíu giống như cát, được nước mang theo từ ngoài miệng Krater vào. Nhưng cũng có thể bể lớn này chỉ được lấp đầy nước theo mùa, để hình thành hồ.

Quan hệ giống như ở Kalifornien

Đội địa chất Mỹ so sánh các quan hệ trên sao hỏa ngày xưa với một số hang ở Kalifornien. Ở đó có điều kiện tương tự, và cũng có sự hình thành của vi sinh, tồn tại chỉ bằng Mêthan và lưu huỳnh. Tại sao trên sao hỏa lại không có như vậy?  Thêm vào đó là sự bồi đắp liên tục từ vũ trụ: Thiên thạch liên tiếp mang các phân tử hữu cơ từ vũ trụ vào bề mặt sao hỏa. Hàng năm sao hỏa được bổ sung nhiều triệu tấn các bon. Sự bổ sung này từ bên ngoài đã có hàng tỷ năm trước khi có sự hình thành hệ mặt trời.

Vệ tinh Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) xoay quanh sao hỏa từ năm 2005 đã chuyển về những kiến thức quan trọng trong những tháng mới đây. Tạp chí „Nature“ trong số ra mới nhất đã chính kiến về các đường nghiêng thoai thoải, do thiếu khái niệm trong tiếng Anh nên họ gọi bằng tiếng Latinh là Recurring Slope Linae (RSL). Vệ tinh Mars quay quanh sao hỏa đã thường chụp được chất lỏng chảy theo sườn nghiêng.

Năm 2012 còn có dự đoán của vài nhà khoa học, rằng đây là hiện tượng di dời đụn cát – nghĩa là cát chuyển động theo dạng chất lỏng -, bây giờ thì đã rõ, đó là một chất lỏng chảy xuôi theo độ dốc của thung lủng. Hiện tượng này xuất hiện đặc biệt là ở vùng nóng, ví dụ vùng xích đạo sao hỏa. 56 dòng chảy như vậy đã được MRO ghi lại trong những tháng gần đây. Hầu hết là dài hơn 1 km và theo dòng chảy xuôi xuống có những vũng, những ao.

Hiện tượng này lại đưa ra vấn đề: Trên bề mặt sao hỏa không thể có nước, vì phần thì ở đó quá lạnh, thêm nữa là áp lực quá yếu. Nước sẽ bốc hơi ngay. Ở đây có thể là nước có từ lòng đất, chảy ra bề mặt khi có ánh sáng mặt trời mạnh làm tan băng trên mặt sao hỏa.

Thái Bá Hồng dịch (có rút ngắn)

Nguồn: http://www.welt.de

      

 

        

 

   

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114575990

Hôm nay

2126

Hôm qua

2249

Tuần này

21303

Tháng này

223047

Tháng qua

130677

Tất cả

114575990