Nhìn ra thế giới

Ukraine: Sau “phép thử” là liên bang hóa

Quân đội Ukraine đã tiến vào trung tâm Kramatorsk. Đội quân này được triển khai để giành các vị trí đã bị các lực lượng thân Nga chiếm giữ. Cũng hôm nay, Nga, Hoa Kỳ, Châu Âu và Ukraina dự kiến sẽ gặp nhau tại Geneve để bàn về cuộc khủng hoảng được coi là thách thức ngoại giao lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Phi trường của thị trấn đã được giành lại hôm 14/4 sau khi Tổng thống tạm quyền Ukraine loan báo chiến dịch 'chống khủng bố'. Các xe thiết giáp chở quân tiến vào đây đã bị những người dân địa phương thân Nga chặn lại. Tướng Vasyl Krutov, người đứng đầu bộ phận chống khủng bố nói với báo giới ở sân bay Kramatorsk tối 15/4 rằng, các tay súng đã băng qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine. "Chúng tôi phải đối phó với những kẻ rất chuyên nghiệp, rất sành sõi và rất quyết tâm," ông được hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời nói. Kiev thông báo bắt đầu "chiến dịch chống khủng bố" với phe ly khai thân Nga, trong khi Moscow cảnh báo Ukraine đang trên bờ vực nội chiến.

“Phép thử” đối với Mỹ/Tây Âu

Nhà nghiên cứu Douh Shoen nhận xét trên tạp chí Forbes: “Vấn đề Ukraine hiện nay là một trong những thách thức ngoại giao lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với Mỹ và châu Âu”. Vậy Washington có thể làm gì để ứng phó với thách thức này? Theo ông Shoen, điều quan trọng là trong khi Tổng thống Putin không loại trừ một khả năng nào (kể cả can thiệp quân sự vào Ukraine) thì Mỹ và phương Tây chỉ dừng lại ở việc cân nhắc tới từng lệnh cấm vận một và gần như chắc chắn sẽ không dám có bất cứ hành động quân sự nào chống lại nhà lãnh đạo Nga. Sau Syria, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đối phó ra sao trước “phép thử” mới trong cuộc đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine?

Theo hãng tin AP (Mỹ), Tổng thống Obama liên tục “đe dọa” áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nền kinh tế Nga nếu điện Kremlin lặp lại kịch bản trên bán đảo Crimea ở phía đông Ukraine. Nhưng Nhà Trắng thừa nhận rằng, bất chấp những lời cảnh báo đó, có vẻ Tổng thống Nga Putin đang thử thách “giới hạn chịu đựng” của ông Obama bằng cách kích động biểu tình ở miền đông Ukraine, điều hàng chục nghìn binh sĩ tới biên giới hai nước dù chưa tiến hành một cuộc xâm lược quân sự. Nga sẵn sàng có những hành động khiêu khích mà không ai có thể đoán trước được những bước tiếp theo. Chiến thuật này có thể giúp Nga thu những món lợi lớn nhưng cũng đầy rủi ro, tuy vào lúc này họ đang ở thời điểm cao trào.

Đối với Tổng thống Obama, việc Mỹ đáp trả ra sao về tình hình Ukraine không chỉ là “phép thử” khả năng của ông ngăn chặn Nga trỗi dậy. Vấn đề Ukraine cũng khiến dư luận liên tưởng tới quyết định của ông về Syria hồi năm ngoái – ông Obama đã không thực hiện lời đe dọa tấn công quân sự Syria sau khi nước này vượt qua “ranh giới đỏ” về vũ khí hóa học. Quyết định không tấn công Syria khiến ông Obama bị chỉ trích là chỉ “giơ cao đánh khẽ”. Mặc dù không nói gì về “đường ranh giới đỏ” cho nước Nga, ông Obama không ngừng cảnh báo ông Putin rằng việc Matxcơva “lấn tới” ở đông Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột “leo thang nghiêm trọng” và nền kinh tế Nga sẽ nhận thêm các lệnh cấm vận quốc tế. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Obama vẫn chưa đưa ra định nghĩa chính xác về cái gọi là “sự leo thang nghiêm trọng”.

Cũng trên tạp chí Forbes, tác giả Loren Thompson nêu ra 6 lí do tại sao Mỹ sẽ không đối đầu quân sự với Nga về vấn đề Ukraine. i) Nga có đủ năng lực quân sự để tiêu diệt Mỹ: Nếu Nga – Mỹ đối đầu quân sự, cuộc chiến đó sẽ không chỉ dừng lại ở chiến tranh thông thường mà sẽ trở thành cuộc chiến hạt nhân với mức độ hủy diệt khủng khiếp. ii)Ukraine đóng vai trò “sinh tử” về an ninh đối với Nga: Ukraine đóng vai trò là thành trì giữa Nga và châu Âu nên nếu Mỹ can thiệp quân sự vào nước này, điều đó cũng giống như việc Liên Xô điều tên lửa tới Cuba (sát sườn Mỹ). iii) Các đồng minh NATO không muốn can thiệp quân sự vào Ukraine: Bởi điều đó sẽ là hành động “gây chiến” với Mátxcơva trong khi các quốc gia châu Âu đang lệ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng của Nga.

iv) Nga có lợi thế về địa lý: Nằm sát Ukraine, Nga có thể dễ dàng điều động quân đội và vũ khí hơn trong khi Mỹ phải dựa vào đồng minh hoặc điều động tàu chiến vào Biển Đen. Các đồng minh NATO có thể sẽ phản đối vì sợ bị Nga “trả đũa” còn tàu chiến Mỹ có thể sẽ bị hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Nga tiêu diệt. v) Mỹ không có động lực chính trị lớn về Ukraine: Bán đảo Crimea từ lâu đã chịu sự kiểm soát thực tế của Mátxcơva với đa số người dân là người Nga. Miền đông Ukraine cũng có mối quan hệ mật thiết với Nga và ở cả hai nơi này các lực lượng Mỹ đều không được chào đón. vi) Người dân Mỹ phản đối can thiệp quân sự vào nước ngoài: Mặc dù các chính trị gia Mỹ vẫn lớn tiếng ủng hộ nước này tiếp tục làm “cảnh sát toàn cầu” nhưng có vẻ người dân Mỹ đã “mệt mỏi” với các cuộc chiến ở nước ngoài. Tổng thống Putin biết rõ điều này và đang “khuấy động” cảm giác đó của cử tri Mỹ.

Liên bang hóa Ukraine

Để tạo sức ép cho cuộc họp bốn bên Nga, Hoa Kỳ, Châu Âu và Ukraina, dự kiến được tổ chức vào hôm nay 17/4, tại Geneve, lại một lần nữa, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tuyên bố rằng mô hình tập trung quyền lực ở trung ương của Ukraina đã ngừng hoạt động. Ông tuyên bố “các nền tảng của mô hình này đã bị phá hủy do một loạt các thay đổi chính trị”. Do vậy, theo ông Lavrov, việc thành lập liên bang “sẽ là cách để bảo đảm cho mỗi vùng của đất nước này cảm thấy thoải mái, các quyền của các vùng được bảo đảm, các truyền thống và lối sống của họ được bảo vệ”. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã đưa ra những điều kiện để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraina. Một trong những điểm chính trong danh mục các đòi hỏi của Nga là Ukraina phải xây dựng một “Hiến pháp liên bang”, rồi đem ra trưng cầu dân ý.

Matxcơva không ngần ngại đi xa hơn, tự cho mình có quyền như một kiến trúc sư, phác họa các cải cách mà chính quyền Kiev phải tiến hành, như bầu cử các dân biểu địa phương và Thống đốc các vùng, các vùng có thêm nhiều quyền “phản ánh bản sắc văn hóa và lịch sử của họ, cũng như trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, các vấn đề xã hội, ngôn ngữ, giáo dục, quan hệ liên vùng, đồng thời bảo vệ các quyền của các cộng đồng thiểu số”. Đối với Ukraina, mô hình liên bang là một quả bom nổ chậm. Ý đồ của Nga là ngăn cản mọi khả năng lãnh đạo chính trị của Kiev đối với đất nước Ukraina một khi thấy không phù hợp với các lợi ích của Matxcơva.

Theo ông Olexandre Souchko, giám đốc nghiên cứu viện hợp tác Châu Âu- Đại Tây Dương, ở Kiev, được báo Le Monde trích dẫn, Nga muốn thay thế chính quyền trung ương bằng các lãnh chúa vùng miền. Dự án của Nga có mục đích làm cho bộ máy Nhà nước không hoạt động được, trao cho các vùng quyền phủ quyết những vấn đề to lớn trong chính sách đối nội và thậm chỉ cả đối ngoại. Chuyên gia Volodymyr Fessenko, thuộc trung tâm nghiên cứu chính trị ứng dụng Penta nhận định rằng dự án của Nga muốn hướng tới một dạng liên hiệp các vùng miền, chứ không phải là liên bang thực sự và mô hình này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền ở Kiev.

Đối phó với âm mưu của Nga, chính quyền Ukraina, với sự ủng hộ của phương Tây, chủ trương phát triển mô hình tản quyền : Đó là ủy quyền cho các địa phương một số nhiệm vụ, đi kèm với việc cung cấp các phương tiện để thực hiện các trách nhiệm này. Theo Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk, kế hoạch cải cách là nhằm chuyển giao cho “các cấp hành chính phía dưới nhiều đặc quyền rộng lớn và các nguồn phương tiện cần thiết để phát triển”, trong các lĩnh vực y tế, dịch vụ công cộng ở địa phương; các đặc thù địa phương trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, lịch sử sẽ được tôn trọng.

Giới phân tích cảnh báo, nếu không thực hiện tản quyền đi kèm với việc cung cấp các nguồn tài chính, thì Ukraina sẽ lại rơi vào tình trạng như dưới thời cựu Tổng thống Viktor Ianoukovitch : Toàn bộ mọi quyền lực và phương tiện tập trung trong tay một nhóm lợi ích. Nhìn lại quá khứ, tất cả giới lãnh đạo chính trị tại Ukraina đều phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Từ năm 1991 đến nay, các chính quyền trung ương ở Kiev đều tìm cách thâu tóm quyền lực và nguồn tài chính. Trong bối cảnh hiện nay, Ukraina không thể lùi bước được nữa. Nhưng, để thực hiện được mô hình tản quyền, công việc đầu tiên mà Kiev phải làm là kiểm soát và làm chủ được tình hình đất nước. Chính vì thế, theo một số chuyên gia, Nga đứng đằng sau các vụ nổi dậy, đòi ly khai, gây mất ổn định ở miền đông Ukraina, không phải để tái diễn kịch bản sáp nhập Crimée, mà là để áp đặt quan điểm của Matxcơva: Biến Ukraina thành một liên bang./.

  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576536

Hôm nay

234

Hôm qua

2306

Tuần này

21849

Tháng này

223593

Tháng qua

130677

Tất cả

114576536