Đừng vội, vì TPP trước sau rồi cũng sẽ được ký kết, do đây là lợi ích của cả 12 quốc gia thuộc vành đai Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam). Hơn nữa, tầm quan trọng của chuyến công du lần này rộng lớn và bao quát hơn bất cứ một mục tiêu cụ thể nào. Ông Obama có trách nhiệm thuyết phục, không chỉ bằng lời nói, cả đồng minh lẫn đối thủ, rằng “xoay trục” là một chính sách bài bản, nghiêm cẩn, chứ không phải là sự thoái lui vô trách nhiệm như một số đồn thổi.
Đấy là chưa nói, cả chủ lẫn khách đều không đặt ra mục tiêu cụ thể nào ở cả bốn quốc gia. Nhưng tất cả bốn chính phủ đều đề cao tính biểu tượng của vòng công du. Nhật muốn được chính phủ Mỹ giúp tăng thêm uy tín trong chương trình giải thích lại bản Hiến Pháp để mở rộng khả năng phòng thủ đất nước. Gác bất đồng, Hàn Quốc và Nhật Bản có thể ngồi lại với nhau vì nghĩa lớn. Philippines, Malaysia và một số thành viên ASEAN hẳn nhiên an toàn hơn khi Mỹ và Nhật cùng tuyên bố sẽ giúp ĐNÁ xây dựng năng lực giám sát biển. Cụ thể là hai nước lớn sẽ cung cấp tàu tuần tra cho các thành viên ASEAN, đồng thời huấn luyện các lực lượng tuần duyên của ASEAN.
Khúc quanh quan trọng trong tâm thức về an ninh vùng chính là thời điểm 2010-2011 khi cả Nhật lẫn Mỹ đều nhìn nhận lại nguy cơ đe dọa hòa bình/ổn định ở Đông Á, tức là cả Đông Bắc Á lẫn Đông Nam Á.
Tháng 12/2010, lần đầu tiên bản dự thảo kế hoạch quốc phòng của Nhật công khai nói tới mối đe dọa do sự bành trướng quân lực của Trung Quốc. Bạch thư nêu rõ: “Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi nguyên trạng , trái với trật tự hiện được duy trì bằng luật pháp quốc tế”. Ý tứ này được nhấn mạnh chắc không phải chỉ vì những đòi hỏi của Bắc Kinh đối với quần đảo Ðiếu Ngư (tức Senkaku), mà còn vì căng thẳng ngày càng tăng trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và cả “đường 9 đoạn” vẽ ra ở Biển Ðông.
Trước cả thời điểm nói trên, các tàu hải giám và tàu quân sự Trung Quốc hàng tuần chặn bắt, cướp phá các tàu đánh cá của Việt Nam khi ngư dân ta hoạt động ở gần khu vực các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Từ bấy đến nay, nhiều tàu đã bị đâm vỡ hay bắn cháy, ngư cụ và trang thiết bị hải hành bị lính Trung quốc cướp phá cùng với ngư sản đánh được. Thiệt hại cho ngư dân Việt vô cùng to lớn, do những hành động lộng hành và ngang ngược của lính Trung Quốc.
Không hoàn toàn ngẫu nhiên mà vào thời điểm trên, Mỹ triển khai tuyên bố Hoa Kỳ trở lại châu Á, đặc biệt bà Ngoại trưởng Hillary còn nhấn mạnh: Mỹ trở lại và ở lại! Điều nghịch lý là chiến lược này ra đời đã 5 năm nhưng sự đón nhận vẫn còn một số lẫn lộn, từ đối thủ đến đồng minh, thậm chí ngay cả trong lòng nước Mỹ. Vì vậy, chuyến công du của ông Obama tới 7 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines tuần này và Trung Quốc, Myanmar và Úc mùa thu tới là một quyết định đúng lúc.
Tạimỗi chặng dừng chân, ông Obama sẽ nhấn mạnh, từ nay Mỹ nỗ lựckiến tạo lên “mạng lưới các liên minh” hơn là chú tâm đến các liên minh tay đôi. Chính mạng lưới đa phương là nền tảng để “tái cân bằng” chiến lược của Mỹ ở khu vực. Chủ nghĩa đa phương này đã được đi trước một bước bằng chế độ thương mại đa biên, bằng các Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và bằng cách đa dạng hóa các dàn xếp an ninh. Chuyển dịch ở đây không chỉ là sự thuyên chuyển về quân lực, mà còn là thay đổi cách tiếp cận, chuyển dịch tư duy về an ninh, về đồng minh lẫn đối thủ.
Hẳn nhiên là các biện pháp quân sự sẽ được triển khai tiếp từ nay đến 2020. Hạm đội 7 của Mỹ vẫn là lực lượng hải quân mạnh trong vùng. Với sáu hàng không mẫu hạm, mỗi mẫu hạm đi kèm với hàng trăm tầu chiến, hơn 2.000 máy bay và 125.000 quân, Hạm đội TBD (US Pacific Fleet) đang đồn trú tại các căn cứ từ Hàn Quốc qua Nhật Bản, được phép sử dụng các cảng ở Ðài Loan, Philippines, Úc, Singapore và các nước thân thiện ÐNÁ. Quân đội Mỹ sắp hạ thủy một loại hàng không mẫu hạm mới. Thế hệ “mẫu hạm Ford” đang chuẩn bị hạ thủy sẽ sử dụng kỹ thuật điện tử trong việc phóng máy bay, nhanh hơn và an toàn hơn; mỗi mẫu hạm sẽ chứa nhiều máy bay hơn, sẽ thay thế hết các mẫu hạm cũ trong vòng vài chục năm tới./.