Nhìn ra thế giới

Tiếng vọng của một cuộc nổi dậy ở Trung hoa cuối thế kỷ 19

Đang đậm nét một quan niệm rằng một số quốc sách trong nước của Bắc Kinh, dù không trực tiếp theo quan hệ nhân quả , đang đe doạ an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và cả an ninh toàn cầu. Để dự toán hậu quả, các nhà nghiên cứu Trung quốc lục lọi các sử liệu. Gần đây một cuộc khởi nghĩa của chục vạn trai độc thân ở giữa thế kỷ 19 đã cuốn hút sự chú ý của học giả phương tây, khi hành xử của Bắc Kinh ngày một gây gổ hơn.

Sau kỷ nguyên “thịnh thế” (shengshi – thái bình thịnh vượng), khi bọn “man di” khiếp hãi, còn lũ “bạch địch” chưa dám bén mảng, con bạch tuộc tham nhũng quen thuộc trong lịch sử lại ôm ghì lấy nhà Mãn Thanh, dân tình lại điêu linh, xài xạc. Dẫn tới cuộc khởi nghĩa Bạch Liên giáo (1796–1804), dựng cờ tái lập thống trị của người Hán … Nhưng nửa sau thế kỷ 19 mới là trận triều cường của các cuộc nổi dậy của nông dân Trung quốc, khét tiếng nhất có Thái Bình Thiên quốc (1851 – 1864).

Hồng Tú Toàn, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa này, từng nổi tiếng vì đã xưng là em trai của Chúa Jesu và đã tìm cách thiết lập những cơ sở ban đầu của “chế độ cộng sản”. Trong cách nói Marxist, Hồng Tú Toàn đã vận dụng tín điều như công cụ để tập hợp vô sản chống lại giai cấp tư sản. Đây cũng là nhân vật được nhắc đến trong suốt ba thế kỷ, vì các vĩ nhân như Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, và gần đây là Lý Hồng Chí (lãnh tụ Pháp luân công), và cả Osama bin Laden… đều nhận là hiện thân của Hồng Tú Toàn[1].

Tiếp theo là 6 cuộc khởi nghĩa của phe vô sản trên toàn Trung quốc tạo nên một đêm trước đầy bạo lực trước Cách mạng dân chủ tư sản Tân Hợi, được xem là khá suôn sẻ, trên cái thây mục nát của nhà Thanh. Trong số đó, khởi nghĩa của Nghĩa Hoà đoàn (Boxer Rebellion, tháng 11/1899 – tháng 9/1901) ban đầu thì chống, sau thoả hiệp với nhà Thanh để chống “bạch quỷ” (người phương tây theo Công giáo). Ba cuộc nữa là các phong trào ly khai của người Hồi (Hui, cũng gọi là Hồi Hồi, Huihui) theo Hồi giáo (cũng gọi là các cuộc nổi dậy Panthay), ở Vân Nam (1856 - 1872), của các bộ lạc thiểu số theo Hồi giáo ở ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ (nay là Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ; dân tộc Hui) những năm 1862 - 1877.

Nửa cuối thế kỷ 19, người Hmong cũng nổi loạn lần thứ ba chống nhà Thanh (chưa kể những cuộc chiến chống các triều đại trước đó), và là cuộc chiến lớn nhất (1854 – 1873). Nó lôi kéo tới 1 triệu người tham gia. Cuộc khởi nghĩa này lãnh đạo bởi Trương Tú My (Zhang Xiumei) cho đến khi ông này bị bắt và chết ở Tràng Sa, Hồ Nam. Sau cuộc dấy loạn này, theo sử gia Trung quốc, chỉ còn 30 phần trăm dân Hmong sống sót[2].

Các cuộc nổi dậy mang tính Hồi giáo ở Trung Hoa nửa cuối thế kỷ 19 là nguồn sử liệu của nhân tố trực tiếp gây bất ổn tại miền tây bắc Trung quốc hiện nay, và chủ yếu mang tính tại chỗ[3]. Cuộc khởi nghĩa của người Hmong phần nào bị quên lãng một cách đáng tiếc, vì nó chính là nguyên nhânngười Hmong bắt đầu di cư xuống phía Nam, sang cả Việt Nam (vào cuối thế kỷ 19), Lào, rồi Chiềng Mai, Thái Lan… Để rồi trong hai cuộc chiến tranh Đông Dương, người Pháp rồi người Mỹ sử dụng họ để đánh lại bộ đội của Giáp.

Nhưng cuộc khởi nghĩa Niệm (Nien 1851 - 1868) tại địa bàn rộng các tỉnh nằm ở phía tây bán đảo Hoa Đông có lẽ đạt một độ choán đáng kể hơn, trên sách báo ngoài Trung quốc khoảng hai thập kỷ nay, khi bàn đến an ninh của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và trên toàn cầu nói chung.

Trận đánh của các Guang gun giữa thế kỷ 19.

Trong suốt ba mươi năm từ giữa thế kỷ 19, khoảng 10 vạn Guang gun thuộc Niệm quân đã hoành hành trên một địa bàn rộng quanh tỉnh Hồ Bắc. Dù cuộc nổi dậy này bị dập tắt, sử gia cho rằng nó là một trong những yếu tố căn bản dẫn đến sự sụp đổ của triều đình Mãn Thanh về sau[4].

“Guang gun” nổi loạn

Vào những năm 1851 nước sông Hoàng Hà dâng cao, gây ngập hàng ngàn mẫu ruộng, dân chúng vô cùng đói khổ, nhưng nhà Mãn Thanh, quá bận rộn về các vấn đề “nội thương, ngoại cảm”, đã không chữa đê điều, dân tới một trận lụt dữ dội nữa, năm 1855.

Tại vùng Hoài Bắc nghèo đói, sau một thời kỳ dài mất mùa, nông dân đã bắt đầu phải sát hại con cái mình, thường là con gái, với tỷ lệ khoảng ¼ hoặc 1/5. Con trai được hy vọng sẽ đem lại thu nhập nhiều hơn cho gia đình khi chúng khôn lớn.

Trên thực thế, những thanh niên quẫn bách này đã biến thành giặc cướp. Đầu tiên họ buôn lậu muối, nhưng tiến lên tập hợp lực lượng nhằm lật đổ nhà Thanh. Họ khá đông, do có tới 25% đàn ông thời đó không lấy được vợ, những guang gun (quang côn/bare sticks - gậy trơ trụi, ý nói thanh niên vô gia cư), với lực lượng kỵ binh khá thiện chiến, đã từng phục kích và diệt đội quân của Senggelinquin[5], người gốc Mông Cổ, giỏi nhất trong số tướng của nhà Thanh, trong trận Goulawjai (một địa phương thuộc tỉnh Sơn Đông). Cuộc nổi loạn Niệm đã buộc triều đình đã phải nhập nhiều vũ khí hiện đại hơn, và phải xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây, mới dẹp được “loạn” Guang gun[6].

Phương Tây “ngáo ộp” hoá guang gun?

Có thể hỏi vì đâu ở bản lề của thiên niên kỷ, lại có nhiều đến thế các công trình và bài viết, đả động ở nhiều mức độ, đến cuộc nổi dậy Niệm (Nian). Nói cách khác, sao lại có một sự quan tâm đến như thế đến các guang gun của Đại lục, trong khi nạn thừa đàn ông còn phổ biến ở cả Ấn Độ và Pakistan?

Có thể nhận thấy thực trạng phân biệt giới, dẫn đến lệch cân bằng giới tính là khá phổ biến ở các nước Á – Đông, nơi thực trạng sát hại, bằng nhiều cách các thai nhi là bé gái. Nhưng các bài viết đã đề cập đến chuyện này ở ngoài biên giới Trung Quốc một cách chiếu lệ hơn. Có không sự “bài xích” đối với Bắc Kinh trong chuyện để dư thừa quá nhiều “gậy gộc” (guang gun)? Jonathan Spence, giáo sư sử đại học Yale từng cáo buộc phương Tây có xu hướng quan sát Trung Quốc theo lăng kính của mình (?)

Thứ nhất, về phương diện sinh lý, đúng hơn là bệnh lý, không nên áp dụng các chính sách như “một gia đình chỉ một con” (từ 1979), ở Trung quốc. Năm 2005, E. Oster công bố một công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của bệnh viêm gan lên mất cân bằng giới tính. Tác giả cho rằng người mang virus viêm gan B thường có xu hướng sinh con trai hơn gấp rưỡi so với khả năng sinh con gái. Các dữ liệu về sự phổ biến bệnh này ở châu Á cho hay ở Trung quốc số người bị nhiễm viêm gan B lên tới 10 – 15% dân số. BàE. Oster đánh giá rằng virus viêm gan B chịu “trách nhiệm” về tình trạng thừa đàn ông, thiếu đàn bà ở Trung quốc tới mức 75% (25% còn lại là do các nguyên nhân khác), còn ở Ấn Độ, nó chỉ bị đổ lỗi ở mức 20%[7]. Đây hẳn là một nguyên nhân vì sao các nhà quan sát luôn quan ngại xu thế thừa đàn ông ở Trung quốc hơn là ở Ấn Độ, một nước cũng bị xem là nạn phân biệt đối xử với nữ giới cực kỳ nặng nề, dẫn tới tình trạng thừa đàn ông đáng báo động.

Thứ hai, về mối tương qua gia đình – xã hội. Có hai nhân tố làm “loạn Niệm” được liên tưởng mạnh khi Bắc Kinh “gò” xã hội Trung quốc vào chính sách “một gia đình chỉ một con”. Đó là sự tàn sát các hài nhi gái[8], và sự cùng quẫn của các thanh niên, đàn ông không xây dựng được gia đình[9].

Thứ ba, về động cơ trong hoạch định chính sách. Hiện chưa rõ tại thời điểm ra quyết định “mỗi gia đình chỉ một con”, nguy cơ dư thừa những người trai không có điều kiện lập được gia đình, không có bạn gái, có được Thiên An Môn dự liệu đến đâu. Người ta không thể không nhớ rằng đây chính là lúc Bắc Kinh quyết định dạy cho láng giềng phương Nam, sau 30 năm trời quan hệ “đồng chí”, một bài học nhớ đời, truyền kiếp.

 V. Hudson và A. Boer là tác giả của sách nổi tiếng: Nạn Guang gun: nguy cơ từ châu Á (‘Bare Branches’ and Danger in Asia (2004). Hai tác giả nàycho rằng cho rằng nếu quá thừa “quang côn”(guang gun), Trung quốc có thể tăng cường quân đội và khởi hấn (với Đài Loan chẳng hạn), một cuộc đụng độ tất đòi hỏi nhiều thương vong, “ngoài việc khơi dậy lòng trung thành hết mực của các guang gun, những người sẽ rất dễ khích động bởi các chủ điểm như lòng tự hào dân tộc và dũng khí bừng bừng, các cuộc xung đột thường là một cơ chế hiệu quả giúp chánh quyền cử các guang gun ra khỏi các điểm dân cư, để rồi không trở về”. Hai vị bác học này vì thế đã được CIA hỏi chuyện, vì những bàn luận về tương lai của guang gun làm các nhà chiến lược phương Tây đã phải giật thột (rattle)[10].

Rất nhiều bài viết và công trình bằng các thứ tiếng trong khoảng hai thập kỷ lại đây cho rằng về an ninh quốc tế, các nút bấm làm bung những chiếc dù “quang côn” cho Đại lục hôm nay là đặc biệt nhạy cảm, đồng thời có thể là dao hai lưỡi.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến một khái niệm thuần tuý Trung quốc: tinh thần Đại Hán. Mọi nhân tố khả dĩ làm công cụ cho chủ nghĩa này đều không thể không gây quan ngại cho những ai “không phải Hán” (non – Han)

Trung quốc nói gì?

Giáo sư Ye Tingfang thuộc Viện Khoa học Trung quốc khẳng định: “Hạn mức sinh một con là quá cực đoan. Nó phản lại quy luật tự nhiên. Nhìn về lâu về dài, nó tất dẫn tới sự báo thù của Mẹ thiên nhiên”[11].

Nguyên thủ Trung quốc, ông Hồ Cẩm Đào, khi nhớ về cuộc nổi dậy Niệm, đã thừa nhận rằng một số đông các guang gun như thế quả là một trong những mối đe doạ lớn nhất đối với sự sống còn của chế độ cộng sản[12].

                                                                                       


[1]http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Hong_Xiuquan

[3]Tuy nhiên, các nguồn cho rằng sau sự chia tách Xô – Trung những năm 1960, các nghiên cứu về Uyghur (Duy Ngô Nhĩ - người Hồi ở Tân Cương) đã hồi sinh trong “một cuộc chiến tranh tư tưởng” của Kremli chống Trung quốc. Trong chiến dịch chống “chủ nghĩa dân tộc nội địa” (local nationalism) trong tiến trình Cách mạng văn hoá, Bắc Kinh nhận thấy sự liên đới giữa thuật ngữ “Đông Turkestan” (từ chỉ tiểu quốc của người Uyghur, 1944 – 1949, trước khi được chính quyền Mao đổi thành “Khu tự trị Tân Cương – Duy ngô Nhĩ” - Xinjiang Uyghur Autonomous Region), với chủ nghĩa ly khai Uyghur và các thế lực thù địch bên ngoài… Sau sự kiện 11 tháng 9, chính quyền Trung quốc tuyên bố cấm dùng các từ như “Uyghurstan”, và “Đông Turkestan” …   Xem thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/East_Turkestan#cite_note-Rumer-18

[4]http://en.wikipedia.org/wiki/Nien_Rebellion

[5]Cũng đọc là Sengge Rinchen, hiện ở Trung quốc được xem như một đấng “anh hùng”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Senggelinqin

[6]http://en.wikipedia.org/wiki/Nien_Rebellion

[7]http://home.uchicago.edu/eoster/hepb.pdf

[8]Các nguồn trong bài này. Và:

http://www.nybooks.com/articles/archives/1990/dec/20/more-than-100-million-women-are-missing/?pagination=false

http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=5457. Trong bài này, tác giả ví chính sách “một con” của Bắc Kinh như một cuộc diệt chủng nữa, sau “những cánh đồng chết” của Pol Pot.

[9]http://www.usatoday.com/news/world/2002/06/19/china-usat.htm. Ngoài thông tin về các bé gái bị “tàn sát”, nguồn này cho hay các guang gun thuộc tầng lớp nghèo nhất trong xã hội, 97% không tốt nghiệp phổ thông, trong đó 40% mù chữ.

[11]Nhật báo Thượng Hải, http://english.sina.com/china/1/2007/0315/106515.html, và

http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=8757&size=A

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577114

Hôm nay

2313

Hôm qua

2299

Tuần này

2313

Tháng này

224171

Tháng qua

130677

Tất cả

114577114