Nhìn ra thế giới

Kinh tế Mỹ đang phục hồi hay chậm lại?

Nền kinh tế Mỹ mang nhiều chỉ dấu trái ngược nên có một câu hỏi trị giá 65 ngàn đô-la * vẫn không được trả lời: liệu những biện pháp cứu vãn kinh tế từ năm 2007 đến nay có giúp Hoa Kỳ trên đà phục hồi, hay chỉ tạo ra một quả bóng khổng lồ đang chờ ngày bùng nổ trong tương lai?

Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ cao điểm 10% vào tháng 12-2009 xuống còn 6.3% tháng 4-2014. Thị trường chứng khoáng tăng 150% cũng trong khoảng thời gian này, trong lúc tại nhiều địa phương giá nhà khôi phục trở lại gần mức cao điểm của năm 2006. Tất cả đang là những dấu hiệu rất đáng khích lệ nên Ngân Hàng Trung Ương (Federal Reserve) dự trù sẽ chấm dứt các khoảng kích cầu vào cuối năm.

Nhưng ngược lại GDP tăng trưởng rơi xuống chỉ còn 0.1% trong 3 tháng đầu năm. Lương bổng lại không tăng, tức là năng suất đứng khựng hoặc các việc làm màu mỡ tiếp tục chảy ra nước ngoài.  Thị trường nhà đất chậm lại, trong lúc chứng khoáng vốn đã tăng trưởng liên tục từ 5 năm liệu có sẽ mất giá hay không?

Nổi thắc mắc là tại sao giá địa ốc và chứng khoáng đang ở mức cao trong khi mức thu nhập của dân chúng không tăng thì làm sao có tiền mua nhà và cổ phiếu? Câu trả lời do Ngân Hàng Trung Ương kềm giữ mức lời bằng cách tung hàng ngàn tỷ USD vào thị trường để kích thích nền kinh tế. Mức lời quá thấp khiến người có tiền không thể tiết kiệm mà phải đầu tư vào địa ốc hay chứng khoáng để kiếm lời cao hơn, tức là gián tiếp Ngân Hàng Trung Ương đã bơm ra hai quả bóng mới. Nay đến lúc Ngân Hàng Trung Ương phải ngưng các gói kích cầu thì liệu giá trị nhà đất và chứng khoáng có còn đứng vững hay không?

Nhưng lý do khiến Ngân Hàng Trung Ương phải bơm tiền vào nền kinh tế vì các ngân hàng tư nhân siết chặt tín dụng  không dám cho mượn tiền vào các năm 2007-11 trong giai đoạn khủng hoảng. Thất nghiệp lên cao, giá nhà và cổ phiếu rơi xuống tận đáy nên Ngân Hàng Trung Ương phải tung ra các gói kích cầu: mục tiêu khi giá nhà và cổ phiếu tăng thì một số dân chúng sẽ tiêu xài; mức cầu tăng nên hảng xưởng sẽ mướn thêm nhân viên để nâng mức cung. Vòng xoáy nói trên sẽ tiếp diễn đến lúc nền kinh tế có đủ trớn phục hồi mà không cần sự trợ giúp của Ngân Hàng Trung Ương nửa – cũng giống như đẩy chiếc xe đang hư cho đến khi máy nổ.

Nhưng cũng có lúc xe ngừng đẩy thì… khựng luôn. Nếu Ngân Hàng Trung Ương chấm dứt kích thích trong lúc lương bổng và năng suất không tăng thì bong bóng địa ốc và chứng khoáng phải xì hơi. Khi đó Ngân Hàng Trung Ương lại phải tiếp tục kích cầu dài hạn để tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng mới.

GDP tăng chậm tức là Mỹ khó trả núi nợ hiện thời, trong khi Ngân Hàng Trung Ương cứ tiếp tục in bạc sẽ đến một lúc thế giới không còn tin vào đồng đô-la cũng như khả năng trả nợ của nước Mỹ. Thế giới (nhất là Tàu) sẽ ngưng không cho Mỹ vay tiền trong lúc tiền đô-la mất giá,  tức là nước Mỹ có thể bị phá sản và lạm phát phi mã để rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Để hiểu mức độ trầm trọng của vấn đề: cuộc Đại Suy Trầm 2007 xảy ra do 1500 tỷ bong bóng tín dụng trong địa ốc. Nhằm thoát khỏi khủng hoảng nên Ngân Hàng Trung Ương bơm 4000 tỷ vào nền kinh tế từ đó đến nay. Chẳng ai biết liệu đây có sẽ là một bong bóng kinh hoàng nhất hay không.

Phái lạc quan dẫn chứng nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang hồi phục, trong lúc cánh bi  quan phân tích các mâu thuẩn chứng minh nước Mỹ sắp rơi vào khủng hoảng. Ai đúng hay sai, ngay cả Ngân Hàng Trung Ương cũng không có câu trả lời mà phải dựa vào những chỉ số hàng ngày để đối phó. Đây không chỉ là cuộc tranh luận giữa các kinh tế gia mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hàng triệu gia đình và hàng tỷ con người trên hành tinh.

***

 

* Câu hỏi trị giá 65 ngàn đô-la dịch từ tiếng Mỹ  là “65 thousand dollar question”. Đây là lối nói đùa khi đưa ra câu hỏi quan trọng nhưng không có trả lời

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577277

Hôm nay

2141

Hôm qua

2335

Tuần này

2476

Tháng này

224334

Tháng qua

130677

Tất cả

114577277