Văn hóa và đời sống

Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa là dịp để nhìn lại chặng đường đầy tự hào, đồng thời cũng là cơ hội suy ngẫm để Văn hóa đồng hành cùng dân tộc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ngành Văn hóa phải có nhiệm vụ chấn hưng trong kỷ nguyên mới

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 1

Năm 1943, chúng ta đã có Đề cương về văn hóa Việt Nam và trong những ngày đầu thành lập nước, Đảng và Bác Hồ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, trong đó Hội nghị văn hóa lần thứ nhất đưa ra những đường lối mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nhìn lại thời điểm đất nước mới giành độc lập, đánh đuổi giặc, lật đổ chế độ cũ là nhiệm vụ cách mạng nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn là xây dựng chế độ mới. Xây dựng chế độ mới phải có giáo dục, có văn hóa, chứ không chỉ có kinh tế, vì văn hóa liên quan đến con người mà cách mạng, cốt lõi nhất cũng là con người.

Con người phải có văn hóa, có tri thức và giác ngộ chính trị. Vì vậy, có cơ chế văn hóa là lẽ tự nhiên của một Nhà nước. Trong hoàn cảnh còn quá nhiều thiếu thốn, nhưng ngay từ đầu, văn hóa đã đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của dân tộc, như là một mũi nhọn, là công cụ, là vũ khí.

Từ rất sớm Bác Hồ đã nhận định “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đây là phát biểu sớm nhất với tư cách là người đứng đầu nhà nước đặt vấn đề liên quan đến văn hóa. Mặc dù Bác Hồ rất khiêm tốn cho rằng đó là ý kiến cá nhân thôi nhưng Người đã đặt ra vấn đề rất cơ bản về văn hóa.

Cho đến hôm nay, chúng ta đã thấy rất rõ rằng văn hóa là một nguồn lực, là động lực, là sức mạnh mềm. “Sức mạnh mềm” nhiều khi còn lớn hơn cả sức mạnh cứng, hơn cả vũ khí, hơn cả tiềm lực kinh tế. Vì vậy, phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị. Đất nước ta đi một chặng đường rất dài nhưng vấp phải không ít những gian khó, đôi khi gian khó đầu tiên là con người, là lòng người, phẩm chất con người. Đó cũng là những thách thức mà ngành Văn hóa phải có nhiệm vụ chấn hưng trong kỷ nguyên mới.

(Nhà sử học DƯƠNG TRUNG QUỐC - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Văn hóa là điều đầu tiên và quan trọng nhất

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 2

Nước Việt Nam là quốc gia có lịch sử lâu đời và văn hóa là những tinh túy được ngưng đọng lại từ lịch sử. Cho nên, văn hóa Việt Nam không chỉ phong phú, đa dạng mà còn có sức mạnh vô địch và vô biên.

Lịch sử dân tộc Việt Nam vượt qua thử thách hiểm nghèo, bị Bắc thuộc 1.000 năm nhưng không đánh mất bản sắc dân tộc. Chúng ta nói nhiều đến những cuộc khởi nghĩa vũ trang, nhưng cái đó chưa giải thích được vì sao dân tộc ta làm được một điều có một không hai trong lịch sử nhân loại: Bị đồng hóa ráo riết bởi một nền văn hóa lớn mà chúng ta vẫn giữ được là mình. Đó là vì chúng ta mất nước nhưng không mất làng.

Tất cả những giá trị văn hóa truyền thống được bảo lưu sau lũy tre làng. Hình ảnh mất nước không mất làng chính là nói lên vai trò của văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Chính vì vậy, khi đất nước đang bước vào kháng chiến chống Pháp đầy khó khăn, năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đó không chỉ là câu chuyện văn hóa mà là câu chuyện phát huy lòng yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách cao nhất; là “Hội nghị Diên Hồng” của thời đại mới. Cho đến khi đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chủ trì Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, huy động sức mạnh của dân tộc vào kỷ nguyên mới.

Để phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với dân tộc, phải hiểu văn hóa ngưng kết ở con người. Văn hóa bên cạnh sức mạnh vô biên, vô địch còn là nguồn tài nguyên to lớn. Chúng ta khai thác văn hóa không chỉ làm đẹp cho cuộc sống mà chính là khai thác sức mạnh dân tộc. Hơn lúc nào hết, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta phải biến tất cả những gì chúng ta có thành lợi thế cạnh tranh, làm theo cách của mình, bằng văn hóa Việt Nam. Văn hóa phải được coi là “sức mạnh mềm”, là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Việt Nam đã có “lực” rồi, chúng ta đang cần “thế”, vị thế quốc gia rất mạnh trên trường quốc tế. Khoảng 10 năm trở lại đây, thế giới đánh giá Việt Nam là nước có thương hiệu quốc gia tăng mạnh nhất. Vị thế của chúng ta rất cao là do con người Việt Nam, do văn hóa ngoại giao, chính trị. Cái chúng ta ứng xử để thế giới phải kiêng dè là “dĩ bất biến ứng vạn biến” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn hóa là giữ giá trị cốt lõi, độc lập dân tộc, lợi ích quốc gia, hạnh phúc nhân dân là những căn cốt. Nhưng sách lược là mềm dẻo, là thần thái của văn hóa Việt Nam. Nói đến văn hóa phải hiểu được tinh thần đó trong thời đại mới. Văn hóa phải được đề cao, được khai thác và biến thành sức mạnh của dân tộc cho sự phát triển mới.

(GS.TSKH VŨ MINH GIANG - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia)

Văn hóa được đánh giá rất cao trong thời kỳ hội nhập

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 3

Hiện nay, có 4 nghị quyết quan trọng được xem là “bộ tứ trụ cột” để phát triển đất nước, bước vào kỷ nguyên mới. Vừa qua, Bộ Chính trị giao cho Đảng ủy Chính phủ, Bộ VHTTDL xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tôi cho rằng đó là bước tiến lớn, càng khẳng định vị thế của văn hóa, càng khẳng định sự quan tâm và đánh giá rất cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò của văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Văn hóa, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ, trong quá trình phát triển, lúc tách lúc nhập, nhưng vai trò, vị thế của ngành luôn được đề cao. Và càng trong những năm gần đây, nhất là từ đổi mới đến nay, văn hóa càng có vị thế, “văn hóa là hồn cốt của dân tộc”. Trong giai đoạn xây dựng đất nước chủ nghĩa xã hội hiện nay không chỉ là phát triển kinh tế - xã hội mà văn hóa phải luôn đồng hành.

Kế tục và phát huy giá trị của Đề cương về Văn hóa năm 1943, chúng ta đã khẳng định rằng, trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào, dù chiến tranh hay hòa bình, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến văn hóa. Tất nhiên, tùy theo bối cảnh của từng thời kỳ mà văn hóa có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng văn hóa luôn khẳng định vai trò to lớn, “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” như lời dạy của Bác Hồ.

Bước vào kỷ nguyên mới, cơ hội nhiều nhưng thách thức lớn. Chúng ta không chỉ phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, mà phải quan tâm vấn đề hội nhập như thế nào, phát huy bản sắc ra sao. Mở cửa phát triển, những yếu tố ngoại lai tác động lớn đến văn hóa, vì vậy, phải quan tâm vấn đề tư tưởng đạo đức. Nói đến văn hóa là nói đến truyền thống dân tộc, tư tưởng đạo đức.

Trên cơ sở những thành tựu, và nền móng quan trọng đã có, với khí thế và quyết tâm mới, toàn ngành sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa trong kỷ nguyên mới.

(PGS.TS ĐỖ VĂN TRỤ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam)

Văn hóa phải được xác định là nguồn lực trong kỷ nguyên mới

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 4

Hành trình 80 năm qua của ngành Văn hóa đã có những thành tựu đáng để tự hào, những Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa đã được cụ thể hóa và triển khai sâu rộng về cấp cơ sở.

Bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển chung của đất nước, theo tôi thời gian tới ngành Văn hóa cần hướng đến 2 nội dung lớn để đạt được những kết quả như kỳ vọng. Vấn đề đầu tiên và cốt lõi nhất chính là chấn hưng văn hóa dân tộc; không chỉ giữ gìn những giá trị

 truyền thống cốt lõi mà văn hóa phải được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Văn hóa được bồi đắp từ nếp sống để hình thành phong cách đạo đức, lối sống văn minh, lành mạnh để “kìm hãm” vấn nạn đạo đức xã hội đã và đang xuống cấp.

Nhiều năm qua, văn hóa đã được phát triển qua nhiều hoạt động thực tiễn nhưng gia tài văn hóa vẫn chưa được tập hợp, nghiên cứu và hệ thống hóa một cách đầy đủ: Từ di sản Hán Nôm, di sản dân tộc thiểu số, di sản văn hóa nghệ thuật… Những di sản này cần được nghiên cứu kỹ và mang tính định hướng để chấn hưng. Cách đây khoảng 30 năm, bộ Bách khoa toàn thư của Việt Nam đã khởi động thực hiện, được lên “bộ khung” và phân thành nhiều tập, có lĩnh vực văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc… ; nhưng đến nay vẫn chưa ấn hành, đó là điều đáng tiếc. Nếu nói riêng về văn hóa, thiết nghĩ ngành Văn hóa nên triển khai bộ Bách khoa thư về văn hóa nghệ thuật Việt Nam, để công chúng có thể tiếp cận vàtìm hiểu thêm một cách chính thống, đầy đủ.

Bước vào kỷ nguyên mới, văn hóa phải được xác định là nguồn lực để phát triển xã hội, thậm chí đó là nguồn lực kinh tế, nên cần có những chính sách, giải pháp để thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ hơn.

Từng nhiều năm công tác trong ngành, tôi cũng rút ra được một số vấn đề cốt lõi rằng: Khi nào mà những giá trị văn hóa được quan tâm, được định hướng như là trục phát triển thì đó là một trong những điều kiện để thúc đẩy sự phát triển chung về kinh tế xã hội của địa phương. Với đô thị di sản như Huế, ngành Văn hóa không chỉ là hoạt động theo lối nghiệp vụ thông thường mà phải xem nó như là một trục xoay chuyển để tạo ra sự kết nối nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nhà nghiên cứu NGUYỄN XUÂN HOA - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế)

Đầu tư cho văn hóa là nhiệm vụ hết sức quan trọng

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 5

Từ góc độ một người đang tham gia công tác giáo dục âm nhạc - một loại hình nghệ thuật có những đóng góp quan trọng cho văn hóa Việt Nam, tôi xin chia sẻ một vài ước vọng.

Trong lịch sử dân tộc, nhiều giai đoạn âm nhạc được các triều đại và Nhà nước quan tâm, đầu tư cả về nhân lực lẫn vật lực, qua đó tạo nên những thành tựu và di sản quý giá cho hậu thế. Ngược lại, âm nhạc trong từng thời kỳ cũng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng con người và đất nước. Từ thực tế ấy, có thể thấy đầu tư cho văn hóa là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa càng khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa không chỉ ở chính trị mà còn ở cả lĩnh vực kinh tế.

Phát triển công nghiệp văn hóa (trong đó có âm nhạc) đồng nghĩa với việc biến văn hóa - âm nhạc thành sản phẩm của thị trường. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không để sa đà vào lợi nhuận, không quá thiên về chức năng giải trí mà xem nhẹ những giá trị cốt lõi khác của âm nhạc: Giáo dục, thẩm mỹ, gắn kết cộng đồng, tiếp nối truyền thống và biểu đạt bản sắc văn hóa dân tộc.

Con người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội, trong đó có văn hóa. Vì vậy, giáo dục và đào tạo phải được xem là điểm khởi đầu cũng như mục đích cuối cùng của các hoạt động văn hóa.

(PGS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM)

Cần đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 6

Trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa luôn được khẳng định là “nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển”. Tuy vậy, thực tế cho thấy công tác quản lý văn hóa và di sản vẫn đối mặt nhiều thách thức.

Sự lan tỏa văn hóa trong đời sống cộng đồng chưa đồng đều; một bộ phận xã hội chưa ý thức rõ giá trị mà văn hóa mang lại và đội ngũ làm công tác văn hóa chưa truyền tải trọn vẹn thông điệp đến công chúng. Tôi cho rằng Văn hóa cần được nhìn nhận vừa ở chiều sâu lịch sử, vừa trong mối quan hệ với những biến đổi đa dạng của đời sống đương đại, để không chỉ bảo tồn mà còn phát huy giá trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Một kinh nghiệm đáng chú ý là “mô hình tuần hoàn văn hóa - di sản” của Simon Thurley (Anh, 2005), nhấn mạnh quá trình từ hiểu biết - trân trọng - bảo tồn - hưởng thụ - học hỏi, tạo thành vòng tròn bền vững. Đây là gợi ý hữu ích cho quản lý văn hóa - di sản ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, đào tạo nhân lực văn hóa - di sản vẫn là khoảng trống lớn. Đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản di sản, nước ta chưa có chương trình đào tạo chính quy, chưa có trung tâm chuyên trách; đa số cán bộ làm việc theo kinh nghiệm, dẫn đến nhiều hạn chế. Nếu không đầu tư mạnh mẽ, nguy cơ hụt hẫng thế hệ kế cận là điều có thể thấy trước.

Trải qua 80 năm, ngành Văn hóa đã góp phần bồi đắp bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Nhưng để văn hóa thực sự trở thành “sức mạnh mềm” của quốc gia, cần đồng bộ các giải pháp: Xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản lý và đặc biệt chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao.

(PGS.TS LÂM NHÂN - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam)

Văn hóa là sức mạnh tinh thần của dân tộc

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 7

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Văn hóa đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cảm nhận sâu sắc niềm vinh dự và tự hào khi được chung tay góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Đây là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của một ngành luôn giữ vai trò “ngọn đuốc soi đường” cho dân tộc. Từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ, văn hóa nghệ thuật đã trở thành vũ khí tinh thần, khơi dậy lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; đến thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập, ngành Văn hóa tiếp tục phát huy bản sắc truyền thống, hội nhập tinh hoa nhân loại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trải qua 8 thập kỷ, ngành Văn hóa không chỉ làm giàu thêm đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn khẳng định sức mạnh mềm của quốc gia trên trường quốc tế. Những thành tựu rực rỡ của ngành là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước; đồng thời là niềm tự hào của các thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp chung.

(NSƯT NGUYỄN HẢI LINH - Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam)

Văn hóa đọc đã khẳng định dấu ấn

 Để Văn hóa vững bước vào kỷ nguyên mới - ảnh 8

Trong suốt 80 năm qua, ngành Văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong bức tranh tổng thể ấy, việc phát triển văn hóa đọc và hoạt động thư viện nổi bật như một điểm sáng, góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy quá trình tiếp cận tri thức của mọi tầng lớp nhân dân.

Từ những khó khăn ban đầu, với sự đầu tư của Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của toàn ngành, mạng lưới thư viện đã được hình thành và phát triển rộng khắp ở Việt Nam. Nhiều mô hình phục vụ sáng tạo như “sách đi tìm người”, thư viện lưu động, tủ sách cộng đồng, góc đọc tại các thiết chế văn hóa cơ sở đã giúp đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những nơi còn khó khăn về nhiều mặt.

Một dấu mốc quan trọng phải kể đến là sau nỗ lực tham mưu của Bộ VHTTDL cùng toàn ngành, Luật Thư viện đã được Quốc hội thông qua năm 2019; Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tất cả đã tạo hành lang pháp lý và động lực vững chắc cho sự phát triển của hệ thống ở thư viện Việt Nam, theo hướng chuẩn hóa và hiện đại. Cùng với sự đổi mới về quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp nhiều thư viện số đã hình thành, mở rộng khả năng tiếp cận tài nguyên thông tin, tri thức, tạo điều kiện cho người dân học tập suốt đời ở mọi lúc, mọi nơi.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là toàn ngành Văn hóa và người dân, hoạt động thư viện và văn hóa đọc sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển văn hóa và xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

(TS. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ - nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, nay là Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện)

_________________________________________________________________

 

Nguồn Báo Văn hóa

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114601821

Hôm nay

231

Hôm qua

2541

Tuần này

22422

Tháng này

228438

Tháng qua

131357

Tất cả

114601821