Đồng chí Lê Hồng Phong
1. Chuẩn bị cho Đại hội về mặt lực lượng cán bộ sau thời kỳ cách mạng bị đàn áp, tan rã
Sau cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô-viết Nghệ Tĩnh, các cuộc đấu tranh khắp cả nước bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu, Đảng Cộng sản Đông Dương và cách mạng Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ở trong nước, hàng nghìn chiến sĩ yêu nước bị bắt giam, xét xử, toàn bộ Ban Thường vụ Trung ương, một số ủy viên Trung ương, nhiều cán bộ cấp ủy các tỉnh bị bắt giam cầm và giết hại. Ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh bắt giam ở Hồng Kông (Trung Quốc). Cơ quan đầu não của Đảng ở trong nước và ngoài nước bị mất liên lạc với Quốc tế Cộng sản. Cách mạng nước ta lâm vào thời kỳ thoái trào, khủng hoảng cán bộ lãnh đạo trầm trọng. Trong tình hình đó, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản tin tưởng giao trọng trách bắt liên lạc với các chiến sĩ cộng sản Việt Nam, trở về nước, lãnh đạo Đảng, khôi phục các tổ chức Đảng để đưa phong trào cách mạng đi lên. Thực hiện Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, cuối năm 1931, đồng chí Lê Hồng Phong với tấm hộ chiếu mang tên Vương Dật Dân, từ châu Âu sang Xingapo, tới Xiêm về Trung Quốc tìm người, chắp nối liên lạc, từng bước khôi phục lại phong trào cách mạng, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
Năm 1932, sau khi về gần biên giới Việt - Trung và tìm được nhóm hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và bắt liên lạc với chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động gần biên giới Việt - Trung do Hoàng Đình Giong làm Bí thư, đồng chí đã mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên chuẩn bị cho việc khôi phục lực lượng và tổ chức cơ sở Đảng. Những cán bộ sau khi được đào tạo, nhanh chóng trở về nước hoạt động, nhờ thế mà lực lượng cán bộ lãnh đạo, các tổ chức Đảng trong nước phục hồi nhanh chóng, tạo tiền đề quan trọng cho việc tổ chức Đại hội Đảng lần thứ nhất.
2. Là người có nhiều đóng góp vào việc đề ra đường lối chiến lược cách mạng
Tháng 6/1932, sau khi tổ chức lại Ban lãnh đạo Trung ương của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong cùng đồng chí Hà Huy tập và một số cán bộ chủ chốt tổ chức soạn thảo một văn kiện quan trọng: Chương trình Hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1932.
Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời nhằm khẳng định những nhiệm vụ cơ bản trong luận cương chính trị năm 1930, đồng thời đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong tình hình mới: Về con đường đấu tranh cách mạng “con đường giải phóng độc nhất chỉ là con đường võ trang tranh đấu của quần chúng”. Về nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương, Chương trình hành động của Đảng đã nêu lên 10 nhiệm vụ cụ thể về nhiều mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Về lực lượng, lần đầu tiên Chương trình hành động của Đảng đề cập khá cụ thể đến các tầng lớp, giai cấp, bộ phận quần chúng cách mạng đông đảo như công nhân, nông dân, binh lính, các tầng lớp lao động, thanh niên, phụ nữ, các dân tộc thiểu số. Chương trình hành động của Đảng khẳng định sự đoàn kết, nhất trí hiệp lực, đồng tâm của tất cả quần chúng nhân dân sẽ mang lại thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng. Chương trình hành động còn chỉ ra khả năng tổ chức mặt trận thống nhất các lực lượng phản đế; đề ra những yêu cầu cụ thể riêng cho từng giai cấp và các tầng lớp nhân dân.
Trong tình thế phong trào cách mạng bị khủng bố trắng, các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng bị đánh phá thì việc ra đời của bản Chương trình hành động của Đảng đã khẳng định sức sống của Đảng, tính chiến đấu mạnh mẽ của lý luận cách mạng đối với phong trào cách mạng của quần chúng. Đây là tài liệu chứa đựng nhiều thực tiễn và lý luận cách mạng, được Quốc tế Cộng sản công nhận và được xác định là tài liệu nghiên cứu trong toàn Đảng để chuẩn bị họp Đại hội lần thứ I của Đảng.
3. Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng; tạo mối liên kết giữa các tổ chức cách mạng trong khu vực sau cuộc khủng bố trắng - tiền đề cho Đại hội lần thứ nhất của Đảng thành công
Tháng 8/1933, đồng chí Lê Hồng Phong nhận được chỉ thị của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản về việc thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 3/1934, tại Ma Cao (Trung Quốc) Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập gồm 3 đồng chí: Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Dựt do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban Chỉ huy ở ngoài có nhiệm vụ liên hệ với cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trong nước, đưa đảng viên hoạt động ở nước ngoài về phối hợp với đảng viên hoạt động trong nước tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, khôi phục và phát triển phong trào, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ mới thay thế cho những cán bộ bị địch giết hại, tù đày. Về danh nghĩa, Ban Chỉ huy ở ngoài là cơ quan có quyền hạn cao hơn Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản nhưng trong thực tế, Ban Chỉ huy ở ngoài đã làm nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Ban Chỉ huy ở ngoài đã lập ra Tạp chí Bônsêvích để tuyên truyền đường lối của Đảng về trong nước.
Dưới sự lãnh đạo của Ban Chỉ huy ở ngoài, đường dây liên lạc giữa Quốc tế Cộng sản và Ban chỉ huy ở ngoài với các tổ chức đảng trong nước được nối liền. Nhiều cơ sở cách mạng, tổ chức đảng trong nước bị địch phá vỡ trước đó đã được khôi phục lại.
Với năng lực và trách nhiệm của mình, đồng chí Lê Hồng Phong đã lãnh đạo Đảng thực hiện thành công các nhiệm vụ, đưa cách mạng sang một bước tiến mới. Là người trực tiếp điều phối cán bộ, đồng chí Lê Hồng Phong đã phân công đồng chí Hoàng Văn Thụ về hoạt động vùng Lạng Sơn, Cao Bằng; đồng chí Hoàng Văn Nọn về hoạt động vùng Hải Phòng; đồng chí Ngô Tuân, Hoàng Luân về Nghệ An để hỗ trợ các đồng chí ở đây chuẩn bị lập lại Xứ ủy Trung Kỳ; đồng chí Dương Bạch Mai (tức Bourov) cũng được phái về Sài Gòn, tìm bắt liên lạc với các đồng chí Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân để lập lại Xứ ủy lâm thời Nam Kỳ. Đối với Đảng Cộng sản Đông Dương của Việt kiều tại Xiêm và Lào, tình hình có phức tạp hơn. Nhân danh phái viên của Quốc tế Cộng sản ủy nhiệm, đồng chí Lê Hồng Phong đã cải tổ lại cơ cấu tổ chức Đảng ở những nơi này thành đảng bộ của Việt Kiều trực thuộc Trung ương Đảng sau đó.
Đến cuối năm 1934, đầu năm 1935, bằng năng lực, trí tuệ, ý chí cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong đã bước đầu hoàn thành trọng trách mà Quốc tế Cộng sản giao cho: Xây dựng, khôi phục lại hệ thống tổ chức của Đảng trong cả nước, các cơ sở cách mạng và khơi dậy niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Hồng Phong, các tổ chức Đảng dần hoạt động trở lại và ngày càng lớn mạnh, phong trào cách mạng hồi sinh. Đây là thời điểm thuận lợi cho Đảng tổ chức Đại hội.
4. Người lãnh đạo tổ chức Đại hội
Để chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội lần thứ I của Đảng, tháng 6/1934, Ban Chỉ huy ở ngoài triệu tập hội nghị gồm 5 đại biểu họp tại Ma Cao (Trung Quốc) để thống nhất nhận thức và đề ra chủ trương mới. Đồng chí Lê Hồng Phong cùng một số đồng chí khác chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, khẳng định vị trí lãnh đạo tối cao của Ban Chỉ huy ở ngoài đối với các tổ chức Đảng. Đồng thời cũng ghi nhận vai trò lãnh đạo cao nhất của đồng chí Lê Hồng Phong đối với mọi vấn đề về đường lối, tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong những vấn đề được bàn, một vấn đề có ý nghĩa to lớn đối với Đảng Cộng sản Đông Dương là chuẩn bị mọi mặt về đường lối, tổ chức, nhân sự cho Đại hội lần thứ nhất của Đảng sắp tới. Hội nghị Ban Chỉ huy ở ngoài và đại diện các tổ chức Đảng trong nước đã quyết định một số nội dung quan trọng như: Thông qua Nghị quyết của Đông Phương bộ Quốc tế Cộng sản về thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương và Công bố Nghị quyết về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ở ngoài cho tất cả các đảng viên của Đảng; thảo luận và sửa đổi lại Điều lệ Đảng. Hội nghị kiểm điểm công việc thực hiện Chương trình hành động của Đảng ở trong nước trên các mặt công tác tổ chức. Trong báo cáo Về công tác trong ba năm qua, đồng chí Lê Hồng Phong, trên cương vị người lãnh đạo Ban Chỉ huy ở ngoài, đã khẳng định: “Trước Đại hội Đảng, Ban Chỉ huy ở ngoài giữ vai trò là người lãnh đạo, người tổ chức, sẽ tổ chức lại cơ quan lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương”.
Tại Hội nghị này đã ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội lần thứ I của Đảng vào mùa Xuân năm 1935: “Từ Hội nghị Đảng (này) cho tới tháng 01/1935 phải hoàn thành xong tất cả các xứ ủy và xứ ủy sẽ cử đại diện đi dự Đại hội Đảng vào mùa xuân năm 1935”.
Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tổ chức, củng cố các tổ chức Đảng, đấu tranh chống tất cả các khuynh hướng và sai lầm trong thời kỳ khủng bố trắng, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đảng lần thứ I.
Ngày 20/12/1934 tại Báo cáo chuẩn bị Đại hội của Ban Chỉ huy ở ngoài đã khẳng định về ngày tổ chức Đại hội (đã báo cáo Quốc tế Cộng sản trước đó), những mặt còn yếu, những văn bản cần thiết cần được chỉ dẫn, bổ sung để Đại hội có kết quả. Báo cáo đề xuất các tài liệu được trình bày tại Đại hội: Đề cương chính trị về những vấn đề trước mắt của Đảng; Chương trình hành động; Các điều lệ của Đảng và các tổ chức quần chúng.
Cùng ngày 20/12/1934, Ban Chỉ huy ở ngoài gửi thư cho Đông Phương bộ Quốc tế Cộng sản đề xuất một số vấn đề có liên quan đến thời gian, Chương trình Đại hội và nêu những kiến nghị với Quốc tế Cộng sản để Đại hội diễn ra đúng dự kiến, có kết quả. Trong thư đề nghị: “Chúng tôi đề nghị cử đồng chí Listvinốp (tức Lê Hồng Phong) về nước làm thư ký (Tổng Bí thư -TG) để cho đường lối chính trị của Quốc tế Cộng sản được đảm bảo tốt. Nếu các đồng chí giữ Listvinốp ở nước ngoài thì phải đưa ngay Xinhitrơkin (Hà Huy Tập - TG) vào Ban Trung ương Chấp ủy trong nước”.
Những tài liệu trên đây đã khẳng định sự chuẩn bị chủ động, tích cực của đồng chí Lê Hồng Phong, Ban Chỉ huy ở ngoài trong việc chuẩn bị Đại hội đầu tiên của Đảng và vai trò quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong đối với đường lối và tổ chức của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Tháng 9/1934, đồng chí Lê Hồng Phong được triệu tập dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương đi dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản. Mặc dù đồng chí không trực tiếp tham dự Đại hội lần thứ I, tháng 3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc), nhưng vai trò và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí được thể hiện rõ nét trong tiến trình và kết quả của Đại hội. Qua 5 ngày tiến hành, Đại hội đã thảo luận và thông qua 22 văn kiện liên quan đến nhiều mặt hoạt động của Đảng. Nghị quyết chính trị của Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương xác định 6 mục với hai nội dung quan trọng, trong đó xác định 3 nhiệm vụ công tác cơ bản của toàn Đảng trong thời kỳ mới: về củng cố và phát triển Đảng; về đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quảng đại quần chúng; vể nhiệm vụ tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh đế quốc.
Đại hội còn nêu đề nghị về việc tổ chức một bộ phận của Đông Dương bộ của Quốc tế Cộng sản ở Nam Thái Bình Dương, đưa một số đồng chí trong Ban Chỉ huy ở ngoài về làm việc trong xứ. Ngoài ra, Đại hội đã quyết định trong trường hợp Ban Chỉ huy ở ngoài bị giải tán, các thành viên của Ban tất nhiên sẽ được chuyển sang Ban Trung ương của Đảng.
Những vấn đề Đại hội lần thứ nhất của Đảng quyết định là cơ sở rất quan trọng để Đảng Cộng sản Đông Dương nhanh chóng khôi phục tổ chức và tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản trong tình hình mới.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 13 ủy viên (9 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết); Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là Tổng Bí thư của Đảng. Việc Đại hội bầu vắng mặt đồng chí Lê Hồng Phong vào cương vị Tổng Thư ký (Tổng Bí thư) đã khẳng định công lao và uy tín của đồng chí đối với việc hồi phục cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương nói chung, đặc biệt là đóng góp lớn vào quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội lần thứ nhất của Đảng.
Lần đầu tiên từ sau ngày thành lập Đảng, những người cộng sản Đông Dương tổ chức một đại hội đại biểu thành công về nhiều mặt. Trong hoàn cảnh lịch sử của tình hình cách mạng lức bấy giờ thì việc chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội là một kỳ tích hết sức to lớn của Đảng. Công lao này thuộc về các đồng chí trong Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng, trong đó có sự đóng góp hết sức to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong, với vai trò là người đứng đầu Ban chỉ huy ở ngoài. Đại hội I được xem là một mốc son khẳng định Đảng ta đã vượt qua được những năm tháng khắc nghiệt của khủng bố trắng, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng. Đại hội đánh dấu sự thống nhất của Đảng về phong trào đấu tranh và con đường cách mạng cả trong và ngoài nước tạo nên sức mạnh cho cách mạng để bước vào thời kỳ mới. Đại hội I là một trong những đại hội thông qua nhiều văn kiện nhất của Đảng ta. Nhất là các quyết định quan trọng về đường lối cách mạng, trong đó có việc nhấn mạnh vai trò của giai cấp công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh chống thực dân. Lê Hồng Phong, với tư cách là một lãnh đạo Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và thúc đẩy các chiến lược này.
Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương là niềm mong đợi khát khao của những người Cộng sản Đông dương, sau một thời gian dài bị địch khủng bố, là chiến lược của Quốc tế Cộng sản và là nhiệm vụ đầy khó khăn của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Hồng Phong trong những năm 1932 - 1935./.