Người xứ Nghệ

Nhạc sĩ, Nhà nghiên cứu Dương Hồng Từ: Người dành cả đời lưu giữ âm nhạc dân gian Nghệ An

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (nay là xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An), tuổi thơ của nhạc sĩ Dương Hồng Từ gắn liền với những buổi theo mẹ đi cấy thuê, gặt thuê, bữa cơm độn khoai sắn, và đặc biệt là những câu hát ru mộc mạc từ lời ru của mẹ. Chính những âm thanh ngọt ngào, gần gũi ấy đã gieo vào tâm hồn ông tình yêu âm nhạc, để rồi trở thành động lực theo ông suốt cả cuộc đời.

Nhạc sỹ Dương Hồng Từ

Tuổi thơ gian khó và bước khởi đầu với âm nhạc

Năm 10 tuổi, gia đình ông chuyển lên vùng kinh tế mới ở Tân Kỳ rồi sang Nghĩa Đàn. Ở vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ đầy nắng gió, cậu bé Hồng Từ lần đầu nghe những điệu ru con, tiếng trống, tiếng chiêng trong lễ mừng cơm mới, những câu dân ca mộc mạc vang lên giữa núi rừng. Dù khi ấy chưa biết sẽ gắn bó cả đời với âm nhạc, nhưng từng giai điệu, từng nhịp khèn, nhịp chiêng đã khắc sâu trong tâm trí ông, nuôi dưỡng niềm say mê bất tận.

Năm 1960, vừa tròn 18 tuổi, ông xung phong nhập ngũ, được biên chế vào lực lượng Công an vũ trang Nghệ An (nay là Bộ đội Biên phòng). Những năm tháng đóng quân nơi biên giới miền Tây Nghệ An, sống giữa cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ đã mở ra cho ông một thế giới âm nhạc dân gian vô cùng phong phú. Ông say sưa lắng nghe tiếng khèn Mông vang vọng trong sương sớm, tiếng sáo Thái réo rắt trên nương rẫy, tiếng khắc luống ngân nga trong lễ hội. Những âm thanh ấy dần trở thành một phần máu thịt, khơi dậy trong ông khát vọng lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau.

Cấp trên sớm nhận thấy năng khiếu âm nhạc của Hồng Từ nên cử ông tham gia các lớp bồi dưỡng sáng tác, học chơi nhạc cụ phục vụ công tác tuyên truyền. Suốt 13 năm quân ngũ, ông là thành viên nòng cốt của Đội Tuyên truyền văn nghệ Công an vũ trang Nghệ An, cùng đồng đội đi khắp bản làng, giáo xứ vùng sâu, phục vụ bộ đội làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, thậm chí từng biểu diễn tại đầu cầu Hiền Lương - vĩ tuyến 17 lịch sử.

Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, cuộc sống của ông gắn liền với hiểm nguy rình rập, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chính trong quãng thời gian ấy, ông luôn nhận được sự cưu mang, đùm bọc của đồng bào dân tộc thiểu số. Họ che chở cho ông, sẻ chia từng nắm cơm, bắp ngô trong những ngày đơn vị chưa kịp tiếp tế; họ cảnh báo những đoạn đường có Phỉ phục kích để ông và đồng đội tìm cách đánh trả và truy lùng. Những nghĩa tình sâu nặng ấy đã trở thành dấu ấn không bao giờ phai trong lòng ông. Chính vì vậy, ông luôn cảm thấy mình “mắc nợ” đồng bào, luôn đau đáu mong muốn làm một điều gì đó để đền đáp ân tình, để trả lại phần nào nghĩa nặng tình sâu mà đồng bào đã dành cho ông trong những tháng năm cam go của cuộc đời.

Con đường nghiên cứu âm nhạc dân gian

Sau khi xuất ngũ năm 1973, ông công tác tại Ty Văn hóa Nghệ An. Hai năm sau, ông thi đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), chuyên ngành sáng tác. Tốt nghiệp năm 1981, ông trở về quê hương, công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Nghệ An, phụ trách mảng âm nhạc, điện ảnh, thị trường văn hóa, đồng thời giữ chức Phó Chánh thanh tra cho đến khi nghỉ hưu.

Công việc gắn với đô thị Vinh, song trái tim ông vẫn hướng về miền núi. Tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng chiêng từng theo ông suốt những năm tháng quân ngũ cứ vang lên da diết, nhắc nhớ ông về những bản làng xa xôi. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội, ông lại xin được cùng đoàn công tác lên miền núi, gặp gỡ các nghệ nhân, học cách thổi khèn, đánh chiêng, ghi chép và thu âm lại những làn điệu cổ.

Ông tâm sự: “Tôi coi đó không chỉ là niềm đam mê cá nhân, mà còn là trách nhiệm phải giữ lại những giá trị quý báu của dân tộc trước nguy cơ mai một”.

Từ khi nghỉ hưu năm 2002, ông càng có nhiều thời gian hơn để toàn tâm, toàn ý cho niềm đam mê ấy. Ba lô, máy ghi âm, sổ tay trở thành “bạn đồng hành” của nhạc sĩ trong những chuyến đi bộ hàng chục cây số đường rừng, băng qua suối lạnh, ngủ lại nhà sàn ẩm tối chỉ để ghi âm một bài hát ru hay học một điệu khèn cổ.

Với sự kiên trì và tình yêu tha thiết dành cho văn hóa dân gian, nhạc sĩ - nhà nghiên cứu Dương Hồng Từ đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Tiêu biểu là 5 chuyên khảo gồm: Âm nhạc dân gian dân tộc Thái ở Nghệ An; Âm nhạc dân gian dân tộc Mông ở Nghệ An; Văn hóa dân gian người Mông ở Nghệ An; Âm nhạc dân gian dân tộc Thổ ở Nghệ An; Văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An.

Những công trình ấy không chỉ dừng ở việc sưu tầm hàng trăm bài dân ca, mà còn hệ thống hóa nhạc cụ, phân tích làn điệu, ghi chép phong tục, nghi lễ, lễ hội gắn liền với âm nhạc. Nhờ vậy, người đọc có thể hình dung một cách sinh động đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Ngoài ra, ông còn cùng đồng nghiệp tái bản cuốn Nhạc cụ dân tộc miền núi Nghệ An (2020), và hiện đang tập hợp tư liệu để hoàn thành tác phẩm Hoa tiêng tiếng - mo sử thi dân tộc Thổ. Song song với nghiên cứu, ông sáng tác nhiều ca khúc phục vụ các chương trình lưu diễn, nhiều tác phẩm được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam dàn dựng, phát sóng.

Những ghi nhận xứng đáng

Nhạc sỹ Dương Hồng Từ nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật.

Với những đóng góp to lớn, năm 2022, nhạc sĩ Dương Hồng Từ vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật cho cụm công trình nghiên cứu âm nhạc dân gian dân tộc Thái và Mông. Ngoài ra, ông còn nhiều lần được trao giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhận Giải Hồ Xuân Hương của tỉnh Nghệ An.

Được lựa chọn là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, ông chia sẻ: “Tôi vui vì nỗ lực của mình được ghi nhận. Nhưng hơn thế, tôi hy vọng câu chuyện bảo tồn văn hóa dân gian sẽ được lan tỏa, để nhiều người, nhất là lớp trẻ, thêm quan tâm, góp sức gìn giữ di sản quê hương”.

Trong bối cảnh hội nhập, khi đời sống hiện đại đang cuốn đi nhiều giá trị truyền thống, nhạc sĩ Dương Hồng Từ luôn nhắn nhủ: “Văn hóa dân gian là hồn cốt của dân tộc. Nếu không gìn giữ, sẽ đến lúc thế hệ sau không còn biết ông cha mình đã từng có những giá trị tinh thần đẹp đẽ như thế nào”.

Ông mong lớp trẻ nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc qua những việc nhỏ nhưng thiết thực: học hát một làn điệu dân ca, tập sử dụng một nhạc cụ truyền thống, tìm hiểu phong tục đẹp của quê hương, tham gia câu lạc bộ dân ca, dân vũ… “Mỗi người góp một phần, sẽ tạo thành kho tàng to lớn, để tiếng khèn, tiếng chiêng, điệu múa xòe, câu hát ru vẫn còn vang mãi giữa đời thường”.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ cống hiến, có thể thấy nhạc sĩ - nhà nghiên cứu Dương Hồng Từ đã sống một đời trọn vẹn với âm nhạc dân gian. Những công trình, những giai điệu ông để lại sẽ mãi là tài sản tinh thần quý giá, góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Ông thường nói: “Với tôi, văn hóa dân gian là máu thịt, là ký ức, là bản sắc của quê hương. Chỉ cần chúng ta giữ được ngọn lửa đam mê, thì ở bất cứ thời đại nào, những giá trị ấy cũng sẽ sống mãi và lan tỏa”./.

T.L

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114615943

Hôm nay

276

Hôm qua

2417

Tuần này

21365

Tháng này

231195

Tháng qua

131673

Tất cả

114615943