Văn hóa và đời sống
Quãng vô thanh - ký ức từ một buổi gặp gỡ
Buổi chiều đầu thu, trời Vinh se se lạnh. Trong không gian Tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh của Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, ánh nắng vàng dịu hắt xuống những gương mặt già nua, trầm tư của thân nhân các chiến sĩ Xô viết. Họ ngồi cạnh nhau, có người nắm chặt bàn tay run run của bạn đồng niên, có người lặng lẽ lau vội giọt nước mắt khi ký ức ùa về. Tiếng micro vang lên, giọng kể chậm rãi, đôi lúc nghẹn lại. Cả căn phòng im phăng phắc. Không một tiếng động. Chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ, hòa vào nhịp tim của những người đang lắng nghe. Chính trong không gian đầy xúc động ấy, tôi được nghe câu chuyện về một con người đã sống cả đời trong bóng tối - câu chuyện khiến tim tôi thắt lại và ám ảnh mãi.
Người con trai của của một chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh kể lại, có lần không kìm được mà hỏi cha: “Cha đã làm được gì cho đất nước này? Cha có huân chương gì để mà xin, để mà ngẩng mặt với đời?” Người cha chỉ lặng im. Suốt đời người chiến sĩ Xô viết ấy chỉ im lặng như thế. Câu hỏi tưởng chừng chỉ là lời trách hờn bột phát, nhưng trong bối cảnh ấy, nó như vết dao xoáy vào tim một người từng là cộng sản bí mật, từng hiến trọn đời mình cho cách mạng trong thầm lặng.
Ông Đậu Công Dần đang kể câu chuyện về người cha của mình (đồng chí Đậu Giá) trong buổi tọa đàm
Người chiến sĩ cộng sản ấy tên thật là Đậu Dụ, tên hoạt động cách mạng là Đậu Giá. Tham gia phong trào từ những năm đầu Xô viết Nghệ Tĩnh, ông chọn cho mình sự im lặng tuyệt đối để giữ bí mật, giữ an toàn cho đồng chí, cho tổ chức. Nhưng cũng chính sự im lặng ấy đã biến thành bi kịch. Trong những năm cải cách ruộng đất, gia đình ông bị gán cho cái “thành phần” oan nghiệt. Con cái lớn lên giữa ánh mắt nghi ngờ của xóm làng, trong tủi hờn và mặc cảm về một người cha “không huân chương, không danh phận”. Còn ông - một mực chịu đựng. Không thanh minh, không phân trần, không một lần hé lộ mình là ai.
Những hiện vật gắn bó với đồng chí Đậu Dụ trong thời gian hoạt động cách mạng
Mãi đến năm 2009, trong một lần tiếp cận kho lưu trữ của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, người con trai bất ngờ tìm thấy một hồ sơ cũ mang bí danh Đậu Giá. Những trang giấy ố vàng như vén màn quá khứ, hé lộ một sự thật chói sáng: cha mình từng là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, một người đã sống cả đời trong bóng tối để giữ trọn lời thề cách mạng. Khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về, cay đắng và tự hào hòa quyện. Nhưng sự thật đến muộn. Khi người con kịp biết, thì cha đã yên nghỉ. Những lời chất vấn năm nào trở thành vết cứa không nguôi trong lòng.
Thân nhân của đồng chí Đậu Dụ xúc động lắng nghe thuyết minh viên kể chuyện về những hiện vật của cha ông mình
Ngồi giữa không gian ý nghĩa này, tôi lặng người khi nghĩ đến biết bao phận người như ông. Những chiến sĩ cộng sản vô danh, chọn “quãng vô thanh” để giữ trọn bí mật, để bảo vệ tổ chức, đồng chí, và cả gia đình. Họ sống lặng lẽ, ra đi lặng lẽ, để lại sau lưng không phải là huân chương hay bằng khen, mà là những khoảng trống trĩu nặng trong ký ức gia đình và cộng đồng. Câu chuyện về chiến sĩ cộng sản Đậu Dụ không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là tấm gương phản chiếu bi kịch của cả một thế hệ - thế hệ mà sự hy sinh không phải lúc nào cũng được vinh danh, sự thật không phải lúc nào cũng được nói ra, và công bằng không phải lúc nào cũng đến kịp lúc.
Chín mươi lăm năm đã trôi qua kể từ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Những trang sử vàng chói lọi đã được nhắc đến nhiều, nhưng song hành cùng đó còn có những “quãng vô thanh” ít được biết, ít được ghi, mà giá trị hy sinh không hề nhỏ bé. Chính vì vậy, việc Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức những buổi tọa đàm, gặp mặt thân nhân chiến sĩ Xô viết không chỉ là dịp tri ân, mà còn là hành động trả lại công bằng cho lịch sử. Đó là cách hôm nay chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và khắc ghi cả những số phận thầm lặng đã góp phần làm nên phong trào, làm nên lịch sử.
Rời buổi gặp mặt, trong tôi vẫn vang vọng mãi câu hỏi nghẹn ngào của người con dành cho cha mình năm nào. Nhưng lần này, tôi muốn tự mình khẽ trả lời cho câu hỏi ấy, như một lời thì thầm gửi đến những phận người thầm lặng năm xưa: Huân chương của họ - chính là sự sống còn của cách mạng. Danh phận của họ - chính là ở trong lòng Nhân dân. Và tôi hiểu, mỗi khi kể lại, mỗi khi lắng nghe, ký ức ấy lại giống như một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong bóng tối, soi sáng để hôm nay ta còn biết tìm đường trở lại. Ngọn lửa ấy, nếu được truyền đi, sẽ không bao giờ tắt - để những hy sinh, dẫu lặng thầm, cũng không rơi vào lãng quên./.
tin tức liên quan
Videos
Những tổ chức yêu nước và cách mạng trước ngày thành lập Đảng bộ Nghệ An
Một số vấn đề liên quan đến danh nhân Nguyễn Trung Ngạn
Khảo sát dựng mô hình di sản kết nối gắn với hành trình du lịch di sản tại huyện Con Cuông
Báo chí cách mạng Việt Nam trong xây dựng Đảng, Nhà nước và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân
Di tích lịch sử những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh tại Nghệ An được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Thống kê truy cập
114611904

2121

2483

2604

227156

131673

114611904