Góc nhìn văn hóa
Văn hóa đạo đức của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Văn hóa của Đảng cầm quyền
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ luôn luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức, đặc biệt là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng cho việc xây dựng nền đạo đức mới Việt Nam và xây dựng văn hóa Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), bài viết này xin luận bàn mấy vấn đề cốt yếu về văn hóa đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Đề cao sứ mệnh “vì dân”, gắn bó mật thiết với Nhân dân trong phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng
Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Là Đảng cầm quyền, Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, nhưng để xây dựng được đường lối đúng đắn và làm cho đường lối đó trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống thì nhất thiết Đảng phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng danh và ngang tầm; “Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu”.
Đạo đức là sự tổng hòa những yếu tố văn hóa trong con người. Đạo đức là cốt lõi của văn hóa, mà văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực của đổi mới. Văn hóa đạo đức chính là động lực để thúc đẩy sự phát triển của xã hội và xây dựng văn hóa Đảng. Động lực ấy, sức mạnh ấy đã lan tỏa, thẩm thấu trong suốt chiều dài lịch sử Đảng, trở thành giá trị cốt lõi của văn hóa cầm quyền của Đảng ta.
Khác xa so với thời kỳ còn hoạt động bí mật, bất hợp pháp để lãnh đạo toàn dân tộc xóa bỏ ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, khi trở thành Đảng cầm quyền, Đảng thực hiện sứ mệnh lãnh đạo Nhà nước và xã hội xây dựng chế độ mới, con người mới, nền văn hóa mới, nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Đây là cuộc chiến đấu “khổng lồ” để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, tạo ra những giá trị mới mẻ tốt tươi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Gánh vác sự nghiệp nặng nề và vẻ vang ấy, để xứng danh Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh yêu cầu về xây dựng văn hóa đạo đức của người cán bộ cách mạng phải là văn hóa “vì dân”, chính tâm và thân dân, nghĩa là: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Sức mạnh của Đảng dựa trên hai yếu tố cơ bản, đó là số lượng cũng như chất lượng của độ ngũ cán bộ, đảng viên. Nhưng cũng còn có yếu tố không kém phần quan trọng là đội ngũ ấy phải tạo ra và giành được trọn niềm tin yêu và sự ủng hộ của quần chúng. “Đảng viên nào không được dân tin, dân phục, dân yêu thì chưa xứng đáng là một người đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam”[1].
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, người cán bộ càng đứng ở vị trí cao của quyền lực, càng dễ mắc bệnh quan liêu, xa dân. Bởi vậy, Hồ Chí Minh đã sớm cảnh báo và yêu cầu phải khắc phục cho được căn bệnh xa dân - một biểu hiện của suy thoái đạo đức đạo đức cách mạng. Trong bài viết “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu” trên Báo Sự thật, số 140, ngày 2 - 9 - 1950, Hồ Chí Minh cho rằng, để người cán bộ cách mạng luôn vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thì phải luôn chú ý phòng chống bệnh quan liêu. Mà thang thuốc chữa trị bệnh này là “4 phải”: “Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình. Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”[2].
Ngày nay, trước hiện trạng suy thoái đạo đức trong Đảng và trong xã hội diễn biến phức tạp, nguy cơ Đảng xa dân vẫn hiện hữu. Những chỉ dạy và cảnh báo của Hồ Chí Minh về các căn bệnh nêu trên và phương cách phòng ngừa chúng vẫn còn nguyên giá trị và có tính thời sự, soi đường cho cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái về đạo đức, xây dựng văn hóa Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
2. Người cán bộ, đảng viên phải luôn nêu gương sáng về đạo đức
Người xưa coi trọng những “tấm gương đạo đức, tiết tháo làm người”, đòi hỏi khắt khe về tính gương mẫu đối với những người có vị trí trong xã hội. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, người cán bộ phải có một đời tư trong sáng, phải là một tấm gương sáng về mọi mặt.
Muốn tổ chức, động viên Nhân dân tham gia phong trào cách mạng, người cán bộ, đảng viên phải làm mực thước. Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”[3].
Làm gương sáng cho người khác soi, đó là một phương cách xử thế đối với mình, đối với người và đối với mỗi công việc. Điều đó cũng đồng nghĩa phải chống cho được thói đạo đức giả (vốn đã lây lan trong cơ thể Đảng và trong xã hội như một bệnh nan y). Đó là biểu hiện: nói thì nhiều nhưng làm thì ít; nói thì hay nhưng làm thì dở; nói một đằng làm một nẻo; chỉ nói mà không làm. Người nghiêm khắc phê bình một bộ phận cán bộ, đảng viên “chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”[4]. Điều này phản ánh một thực tế là niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không phải chỉ căn cứ vào sự đúng đắn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, mà còn trước hết xuất phát từ sự gương mẫu về đạo đức của cán bộ, đảng viên trong mỗi lời nói và việc làm trước Nhân dân.
Để nêu gương sáng về đạo đức, rất cần tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện, hình thành văn hóa đạo đức trong mỗi con người cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, đây không phải là vấn đề quá khó khăn, không thể thực hiện được. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, tháng 10/1947, ở mục “Tư cách và đạo đức cách mạng”, Bác chỉ dạy: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”. Việc khổ luyện đạo đức là cả một quá trình đấu tranh với chính bản thân mình, vì thế phải có quyết tâm, kiên trì, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng “như mỗi ngày phải rửa mặt”.
Để có cái tâm trong sáng, cái trí được minh, người cán bộ, đảng viên trước hết phải đề cao vũ khí tự phê bình và phê bình. Trong bài “Tự phê bình” trên Báo Nhân dân, số 9, ngày 20 - 5 - 1951, Hồ Chí Minh đã ví:
“Dao có mài, mới sắc
Vàng có thui, mới trong.
Nước có lọc, mới sạch.
Người có tự phê bình, mới tiến bộ”.
Khi tiến hành tự phê bình và phê bình, phải có phương pháp đúng đắn và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải gương mẫu. Phê bình phải rõ ràng, thiết thực, ngay thẳng, thành thật, cốt để sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ, chứ không phải cốt để vuốt ve, vỗ về, vui vẻ, nịnh hót hay công kích, triệt hạ lẫn nhau. Trước nhiều ý kiến e sợ tự phê bình và phê bình là “vạch áo cho người xem lưng”, lo sợ kẻ địch lợi dụng phá hoại,… Người nhấn mạnh: “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”[5].
Tự phê bình và phê bình phải đi liền với phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Giữa tự phê bình và phê bình với phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ. Ở đâu văn hóa phê bình và phê bình “lép vế”, lặng đi, ở đó chủ nghĩa cá nhân có điều kiện nảy nở, phát triển. Chống chủ nghĩa cá nhân sẽ không có hiệu quả nếu sao nhãng đấu tranh tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Kiên quyết phòng, chống suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng
Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Đảng ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội mà ra. “Đảng ta là một Đảng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy có rất nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên quyết, rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong Đảng”[6]. Đảng viên và cán bộ cũng là con người, mà mỗi con người “đều có thiện và ác ở trong lòng”. Khuyết điểm có nhiều loại và mỗi khuyết điểm là một chứng bệnh, “mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài... Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”. Sự phá hoại của thế lực thù địch bên ngoài là một thực tế cần hết sức cảnh giác. Nhưng, điều đáng lo ngại hơn lại chính là sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ Đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.
Trong văn hóa của Đảng cầm quyền, giáo dục đạo đức là con đường, là nền tảng, là “công cụ” quan trọng nhất để nuôi dưỡng và bồi đắp văn hóa đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Trong phòng, chống suy thoái đạo đức của người cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.
Cuộc đời Hồ Chí Minh là mẫu mực tuyệt vời, một tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng. Người vĩ đại khi bàn về đạo đức và càng vĩ đại hơn khi thực hành đạo đức. Những chỉ dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa đạo đức đối với cán bộ, đảng viên vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thời sự đối với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó coi trọng xây dựng văn hóa của Đảng cầm quyền. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, Văn kiện Đại hội XIV và những nghị quyết quan trọng của Đảng về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ thời gian qua, trong đó có nội dung quan trọng xây dựng Đảng về đạo đức, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu thực chất của đời sống xã hội, được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mạnh mẽ và cương quyết, nhất là trong cuộc chiến phòng chống suy thoái đạo đức, phòng, chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, khiến cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi và thêm sáng một niềm tin. Đó là “chỉ số tín nhiệm” cho thấy Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ được tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, tránh rơi vào tình trạng “không đạt yêu cầu” như những lần trước.
Đảng ta khẳng định: “Dân là gốc: thước đo cao nhất của mọi quyết sách”, “Niềm tin của nhân dân đến với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc của người dân, doanh nghiệp”[7]. Do đó “về tổ chức thực hiện: nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”; “thực hiện văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí quan trọng; lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá; kiên quyết ngăn chặn tiêu cực; tăng trách nhiệm giải trình”[8]. Có nghĩa là Đảng ta đã xem mạch để bắt đúng bệnh, kê đúng đơn thuốc đặc trị và quyết tâm chữa trừ tiệt căn bệnh “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho kỳ đạt yêu cầu.
Điều đó một lần nữa thực chứng cho tính cách mạng, chắc chắn, chân chính của một Đảng cách mạng, Đảng hành động, khi gan góc chiến đấu để sửa chữa những tật bệnh, chữa trị căn bệnh “hiểm nghèo” của chính bản thân mình. Cho dù đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, thì đấu tranh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức cần tiếp tục với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, vì “có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta”, nhằm xây dựng văn hóa của Đảng cầm quyền xứng đáng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đó cũng chính là hành động cách mạng để mỗi tổ chức Đảng và bản thân từng cán bộ, đảng viên thêm một dịp tự xem xét lại mình một cách cặn kẽ đã sống, chiến đấu, học tập, làm việc, rèn luyện như thế nào và phải tiếp tục cống hiến ra sao để thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập I, tr.39.
tin tức liên quan
Thư viện ảnh
Người Hà Nội thanh lịch - một ít nhận dạng về nó
Sự giao thoa của tư tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng, một nhà báo vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Các lễ hội của cư dân miền biển Nghệ An
Đại học về làng
Thống kê truy cập
114728104
2235
2706
25124
233919
145236
114728104