Văn hóa Nghệ An

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Tấm gương người Cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất

Lê Hồng Sơn (1899 -1933)

Tháng 6/2022, Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỷ niệm 123 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn ( 29/6/1899 -29 /6/2022), nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tôn vinh công lao to lớn vì sự nghiệp đấu tranh anh dũng giải phóng dân tộc của nhà cách mạng tiền bối của Đảng. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Sơn thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với 34 năm tuổi đời, 13 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, gần 10 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Hồng Sơn đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta và thế hệ trẻ Việt Nam tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất.

Tuyệt đối trung thành với lý tưởng và tiền đồ cách mạng

Đồng chí Lê Hồng Sơn sinh ngày 29/6/1899 tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu (nay là xã Xuân Hòa), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống yêu nước. Mùa Xuân năm 1920, với khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân, đồng chí Lê Hồng Sơn theo tiếng gọi của nhà yêu nước Đặng Thúc Hứa, anh đã từ giã gia đình, quê hương sang Thái Lan (Xiêm) cùng Hồ Tùng Mậu, Lý Phương Thuận, Đặng Quỳnh Anh, Đặng Xuân Thanh.

Sang Xiêm, Lê Hồng Sơn tham gia hoạt động tại Trại Cày Bản Mạy, tỉnh Na-khon, sau chuyển lên Trại Cày Bản Thầm, tỉnh Phi Chịt, là một cơ sở cách mạng Việt Nam do cụ Phan Bội Châu và Đặng Thúc Hứa gây dựng sau khi phong trào Đông Du thất bại. Nhận thấy Lê Hồng Sơn là một thanh niên yêu nước có chí hướng cách mạng, cụ Đặng Thúc Hứa người phụ trách Trại Cày đã gửi anh sang học tại trường quân sự Hải Nam của chính phủ Tôn Trung Sơn, tuy nhiên đến nơi trường bị bọn phản động đóng cửa, do đó Lê Hồng Sơn chưa tham gia học quân sự được ngay lúc đó (khoảng giữa năm 1920).

Cuối năm 1920, Lê Hồng Sơn đến Quảng Châu. Tháng 3/1921, Lê Hồng Sơn lên Hàng Châu, tìm gặp Phan Bội Châu và Hồ Học Lãm. Anh đã tham gia vào Việt Nam Quang phục Hội và được Phan Bội Châu dạy cho tiếng Trung Quốc và giải thích cho anh con đường cứu nước mà mình theo đuổi. Sau một thời gian, anh được cụ Phan giới thiệu trở lại Quảng Châu hoạt động. Thời gian đầu chưa tìm được việc làm, Lê Hồng Sơn phải tự tìm kế sinh sống để tiếp tục hoạt động cách mạng, nghề chủ yếu của anh là phu khuân vác ở bến tàu. Anh tự rèn luyện mình chịu một cuộc sống kham khổ nhưng luôn trong sạch. Những đồng chí cùng hoạt động cách mạng đều rất yêu quý anh. Chính vì thế mà Lê Hồng Sơn được Cụ Phan tín nhiệm và giao cho anh nhiều nhiệm vụ quan trọng: Khi thì làm phái viên giao thiệp với Nhật để mua vũ khí (có tài liệu nói Cụ Phan cử sang Nhật gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để[1]), khi thì sang Xiêm hoặc về nước gặp các sĩ phu để quyên góp tiền bạc và vận động các thanh niên yêu nước ra nước ngoài học tập làm cách mạng.

Năm 1923 Lê Hồng Sơn cùng với một số đồng chí như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lâm Đức Thụ... thành lập Tâm Tâm Xã. Năm 1924, ông là người hỗ trợ cho Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Pháp Méclanh ở khách sạn Victoria, Sa Diện, Quảng Châu, nhưng mưu sát không thành. Mặc dầu mục đích trừng trị tên Toàn quyền Đông Dương không đúng như kế hoạch, nhưng qua hành động này (tiếng bom Phạm Hồng Thái) đã “báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc, như chim én báo hiệu mùa Xuân”, đã nhóm lên ngọn lửa chiến đấu, thôi thúc mạnh mẽ tinh thần cứu nước của hàng triệu trái tim Việt Nam, gây một tiếng vang lớn đối với dư luận Trung Quốc và một số nước khác, đồng thời gây xúc động mạnh mẽ trong những người Việt Nam yêu nước, và đã thôi thúc ý chí, nghị lực mạnh mẽ của người thanh niên yêu nước Lê Hồng Sơn.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu đã tiếp xúc với nhóm Tâm Tâm xã. Sau khi được tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Sơn đã hiểu thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Tháng 3/1925, Lê Hồng Sơn được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu vào học khóa đầu tiên tại trường Quân sự Hoàng Phố[2]. Tháng 6 năm 1925, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập, Lê Hồng Sơn là một trong những người đầu tiên tham gia hội và được cử vào Tổng bộ cùng với 8 thanh niên ưu tú khác của cách mạng Việt Nam và được kết nạp Đảng. Đồng chí còn là một trong những thành viên của nhóm Cộng sản Đoàn- hạt nhân của tổ chức Đảng Cộng sản sau này. Lê Hồng Sơn đã cùng với Nguyễn Ái Quốc xuất bản tờ “Thanh niên”, tổ chức mở các lớp huấn luyện cán bộ để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, anh là trợ thủ đắc lực của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong đào tạo cán bộ và là ủy viên “chưởng ấn” (người giữ con dấu) của “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông” thuộc Đông phương bộ của Quốc tế cộng sản - một tổ chức do Nguyễn Ái Quốc thành lập.

Tốt nghiệp trường Quân sự Hoàng Phố. Năm 1926, Lê Hồng Sơn gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 4 năm 1927, ông bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt, nhưng nhờ có sự can thiệp của Hồ Học Lãm, đang làm tham tán trong Bộ chỉ huy quân đội Quốc dân Đảng ở Vân Nam, Lê Hồng Sơn được trả tự do ngay sau đó.

Năm 1929, Lê Hồng Sơn là người giữ một vai trò quyết định trong việc thành lập An Nam Cộng sản Đảng[3]. Trong thời gian này, bên cạnh An Nam Cộng sản Đảng là sự ra đời liên tiếp của 2 tổ chức Đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, như vậy trong một thời gian ngắn xuất hiện 3 tổ chức cộng sản Đảng là một xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Nhưng các tổ chức đó đều hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau, thậm chí công kích lẫn nhau làm cho phong trào cách mạng trong cả nước có nguy cơ bị chia rẽ. Giữa lúc đó Nguyễn Ái Quốc được tin Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên phân biệt thành hai nhóm, mỗi nhóm tổ chức thành một đảng cộng sản. Người liền rời khỏi Xiêm sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức cộng sản.

Trong quá trình Nguyễn Ái Quốc tìm cách hợp nhất ba tổ chức Đảng. Lê Hồng Sơn cùng với Hồ Tùng Mậu đã góp phần tích cực, giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc trong việc hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long (Hương Cảng). Vì vậy, Lê Hồng Sơn chính là một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Lê Hồng Sơn được Trung ương Đảng phân công ở lại hoạt động trong Chi hội Việt Nam của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông và đồng chí đã rất tích cực, cố gắng để đưa Hội phát triển.

Tháng 1/1931, đồng chí Lê Hồng Sơn bị chính phủ Tưởng Giới Thạch bắt giam. Được sự gúp đỡ của cụ Hồ Học Lãm, đồng chí được trả tự do nhưng bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Đồng chí qua Miến Điện, rồi sang Xiêm hoạt động. Lúc này phong trào cách mạng trong nước (1931-1932) đang bị thực dân Pháp khủng bố dữ dội, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở đã bị phá vỡ. Lê Hồng Sơn bàn với một số cán bộ Nghệ Tĩnh vừa ở trong nước qua bàn việc liên lạc với Đảng bạn thành lập một Ban viện trợ cách mạng Đông Dương để chuẩn bị cho việc phục hồi phong trào cách mạng trong nước. Thực dân Pháp vô cùng hoảng sợ, chúng tìm mọi cách vây bắt đồng chí nhưng với 25 lần thay đổi tên tuổi nên chúng không lần mò ra.

Nhận thấy vai trò to lớn của Lê Hồng Sơn đối với cách mạng Việt Nam, kẻ thù truy sát gắt gao, ngày 26 tháng 9 năm 1932 ông bị mật thám Pháp bắt ở Thượng Hải giải về Việt Nam giam ở nhà lao Vinh, quá trình giam giữ dù kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, mua chuộc, dụ dỗ nhưng không thể nào khuất phục được bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Ngày 24/12/1932, đồng chí Lê Hồng Sơn bị thực dân Pháp và tay sai đưa ra xét xử. Toà án Nam triều tỉnh Nghệ An mở phiên toà đặc biệt kết án tử hình đồng chí Lê Hồng Sơn với bản án số 276. Ngày 20/2/1933, bọn Thực dân Phong kiến đã đưa đồng chí Lê Hồng Sơn về xử bắn tại Chợ Tro, làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu (nay là xã Xuân Hòa) quê hương của đồng chí.

Có thể khẳng định, hoạt động và trưởng thành từ phong trào cách mạng, trên mọi cương vị công tác được Đảng giao… đồng chí Lê Hồng Sơn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những cống hiến về tư duy sắc bén và những định hướng lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc.

Là người cộng sản mẫu mực, suốt cuộc đời gắn bó máu thịt với nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng và tiền đồ cách mạng của đồng chí Lê Hồng Sơn thể hiện trong những ngày cuối đời trước kẻ thù, đã trở thành biểu tượng cao đẹp về hình ảnh người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, trung dũng, kiên cường. Đồng chí Lê Hồng Sơn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về lý tưởng sống để nhiều thế hệ học tập và noi theo.

Tấm gương sáng về nói đi đôi với làm

Đồng chí Lê Hồng Sơn là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn. Trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng, dù ở đâu, đến đâu, hay trên cương vị công tác nào được tổ chức giao phó, đồng chí Lê Hồng Sơn cũng đều nhận được tình cảm trân trọng, quý mến, sự giúp đỡ vô tư chí tình của đồng chí, đồng bào, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Được sự huấn thị của các bậc cách mạng tiền bối như cụ Phan Bội Châu, Đặng Thúc Hứa, sự giúp đỡ của những người cùng thời như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong… đặc biệt là của Nguyễn Ái Quốc và sự nỗ lực của bản thân bằng tấm lòng nhiệt huyết cách mạng, yêu thương nhân dân, Đồng chí luôn thể hiện tinh thần: Mình làm cách mạng mà không để cho nhân dân tin tưởng ở lời nói và việc làm của mình thì khó mà làm cách mạng được. 

Cũng chính tác phong gương mẫu và gần gũi với mọi người, đồng chí luôn nhạy bén, nắm bắt được những vấn đề cốt lõi từ thực tiễn cách mạng, kịp thời có những ý kiến đề xuất với tổ chức, với Đảng các vấn đề quan trọng về đường lối và sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Trong cuộc sống, đồng chí Lê Hồng Sơn sống rất giản dị, tôn trọng và gần gũi mọi người, là tấm gương mẫu mực đối với đồng chí, đồng đội, tổ chức và gia đình.

Cuộc đời đồng chí Lê Hồng Sơn là một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, về ý chí và tinh thần cách mạng của một chiến sĩ cộng sản kiên cường quả cảm. Hoạt động cách mạng trong thời kỳ Đảng mới thành lập, phong trào cách mạng liên tục bị kẻ thù khủng bố, truy sát gắt gao, cơ quan lãnh đạo của Đảng bị địch phá hoại, bị tan vỡ[4], bản thân cũng bị kẻ thù truy lùng ráo riết, với 3 lần bị bắt, bị tra tấn dã man, tàn bạo, song bất chấp hy sinh gian khổ, đồng chí Lê Hồng Sơn luôn kiên định con đường đã chọn, bền bỉ hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng. Sự kiên định của Lê Hồng Sơn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng về lý tưởng sống để thế hệ trẻ noi theo và học tập.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2022), tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn là dịp để từng cá nhân, tập thể nhìn lại trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quá trình hình thành và phát triển cách mạng Việt Nam cũng như quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, được soi rọi qua tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung Lê Hồng Sơn.

Hình mẫu cho thế hệ trẻ noi gương

Mặc dù hi sinh khi tuổi đời còn trẻ, song trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Lê Hồng Sơn luôn thể hiện rõ phẩm chất của người cộng sản kiên trung, bất khuất. Những năm tháng tù đày, giam giữ trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch hay nhà tù thực dân – phong kiến, dù địch dùng mọi thủ đoạn gian ác, dụ dỗ, tra tấn, nhục hình, nhưng đồng chí kiên quyết không khai báo. Trước sau chúng chỉ nhận được câu trả lời “Người chiến sĩ Cộng sản chúng tao không sợ chết, chúng mầy đừng giở trò vô ích”. Mỗi lần có dịp gặp gỡ các đồng đội, đồng chí của mình, Lê Hồng Sơn đều động viên những đồng chí của mình: Dầu bị tra tấn, nhất định đừng khai báo. Cách mạng dầu có khó khăn mấy nhưng nhất định thành công.

Có thể thấy rằng, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng Lê Hồng Sơn sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta, nhất là trong lòng người dân quê hương Nam Đàn, Nghệ An. với tinh thần thà chết chứ không bao giờ để lộ hoạt động của tổ chức cách mạng, không bao giờ giết chết phong trào cách mạng của đồng chí Lê Hồng Sơn. Đây chính là hành động rất có ý nghĩa, khích lệ và thổi bùng ngọn lửa yêu nước của những người cộng sản để họ kiên định đi theo con đường cách mạng thực hiện nhiệm vụ giải phóng cho dân tộc.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, không ngại khó khăn gian khổ Lê Hồng Sơn (Dù phải băng rừng lội suối, tránh giặc vây lùng, chịu đói khát, gối đất nằm sương, nhưng anh vẫn không hề nao núng, quyết tâm làm tròn nhiệm vụ) đã trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn, Sở văn hóa và thể thao Nghệ An tổ chức Hội thảo “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp đồng chí Lê Hồng Sơn” để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân tham gia, qua đó hiểu rõ hơn về người con ưu tú của quê hương Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An, một trong những thành viên sáng lập Đảng ta, là người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam - Lê Hồng Sơn. Đây là việc làm rất thiết thực, có ý nghĩa quan trọng hiện nay không chỉ nhằm tuyên truyền lịch sử mà còn là dịp để tri ân tấm gương hi sinh anh dũng và ghi nhận đầy đủ hơn công trạng một nhà cách mạng tiền bối, người cộng sự xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có nhiều công lao to lớn với Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta và quê hương Nghệ An xô viết.  

* Học viện Bộ chính trị Quốc phòng.


[1] Kỳ Ngoại hầu - Cường Để (chữ Hán: 畿外侯1882 – 1951) là Hoàng thân triều Nguyễn (cháu bốn đời của Nguyễn Phước Cảnh), và là một nhà cách mạng Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Nguồn: Wikipedia tiếng Việt

[2] Có tài liệu viết tháng 6/1924, trường quân sự Hoàng Phố của chính phủ cách mạng Tôn Trung Sơn được thành lập theo mẫu hình của Hồng quân Liên Xô. Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong và Trương Văn Lĩnh đã trúng tuyển vào học khoá đầu tiên của trường.

[3] An Nam Cộng sản Đảng là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. An Nam Cộng sản Đảng thành lập vào tháng 8 năm 1929. Đại hội Thành lập được tổ chức tại phòng 1, lầu 2, nhà số 1 đường Philippini (nay là đường Nguyễn Trung Trực), phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Tháng 4-1931, cơ quan Trung ương Đảng bị vỡ, nhiều ủy viên Trung ương Đảng bị sa lưới mật thám. Ngày 19-4-1931 đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư của Đảng bị địch bắt.

Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 15 Tháng 7 2022 01:49

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

102040478
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
82494
81023
783293
20722411
163517
3148236
102040478

IP của bạn: 3.238.199.4
2022-10-02 20:05