Trước đó, thông tin chính quyền thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) đề nghị cấp phép cho 1.000 xe vào du lịch Việt Nam, nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong tháng 12 này đã khiến dư luận trong nước không khỏi ngạc nhiên. Bao câu hỏi được đặt ra: Tại sao tham dự hội chợ thương mại mà họ lại đề nghị đưa 1000 xe du lịch vào nước ta? 1000 xe sao chỉ chở có 1500 khách? 1.000 xe không đến chỗ hội chợ rồi về mà sẽ tỏa đi khắp dải đất hình chữ S với 7 tuyến xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, TP.HCM…? Họ đi đâu, đến đâu, làm gì trong suốt chiều ngang chiều dọc đất nước?
Hãy tưởng tượng, 1000 xe cùng “đổ bộ” vào đất Việt. Quả là một cuộc “du lịch” rầm rộ. Có tuyến kéo dài tới 16 ngày như tuyến D, toàn cảnh Việt Nam từ Hữu Nghị Quan-Hạ Long-Vinh-Thuận Hóa-Hội An-Nha Trang-Thành phố Hồ Chí Minh-Mỹ Tho-Vũng Tàu-Thành phố Hồ Chí Minh-Mũi Né- Nha Trang… về Hữu Nghị Quan. Chẳng biết lợi ích kinh tế đến đâu nhưng chắc chắn chủ nhà phải huy động một nguồn lực lớn về con người và tiền bạc để giám sát 7 “cánh quân” du lịch ấy. Người xưa nói, ách giữa đàng quàng vào cổ, trong trường hợp này quả có sai.
Xưa nay, khách du lịch thường đi dưới hai dạng: cá nhân và tập thể. Đối với tập thể thì đi theo tour và chưa bao giờ có trường hợp hàng ngàn người và cả ngàn chiếc xe cùng một lúc ùa vào nước sở tại.
Giả sử nếu chúng ta chấp nhận lời đề nghị này của đối tác, ai dám chắc đây không phải là tiền lệ cho những cuộc “đổ bộ” khác rầm rộ hơn trong tương lai?
Từ việc Formosa xây miếu thờ trái phép tại Vũng Áng ở Hà Tĩnh đến dự án khu nghỉ dưỡng của Công ty cổ phần Thế Diệu (Trung Quốc) trên núi Hải Vân và bây giờ là “dự án” 1000 xe du lịch. Dường như có cái lôgic nào đấy buộc ta phải suy ngẫm. Không phải là bài toán lợi nhuận thu được mà là trật tự an toàn giao thông và sâu xa hơn là chuyện an ninh quốc gia.
Dư luận chắc chắn sẽ hoan nghênh quyết định đúng đắn và kịp thời nói trên của Bộ Giao thông vận tải. Bài học mang tính thời sự phải luôn luôn ghi nhớ: Không thể làm du lịch, làm kinh tế bằng mọi giá mà quên đi lợi ích muôn đời của đất nước./.