Hòa Bình, Độc lập, Thống nhất là những thứ mà ta đã có bằng xương máu và sự hy sinh của biết bao đồng chí, đồng bào. Nhưng điều phải hướng đến là Hạnh Phúc, Dân Chủ của mỗi người, mỗi nhà, là sự Phát Triển đến Văn Minh và Hùng Cường của dân tộc tộc này. Đó là những đảm bảo cho sự tồn tại bền vững của nền Độc Lập dân tộc. Một dân tộc mạnh, trước hết phải là một dân tộc Đoàn Kết, mọi người cùng hướng đến những giá trị cốt lõi chung của Dân tộc. Muốn vậy, Hòa Hợp, Hòa Giải dân tộc là điều kiện quan trọng hàng đầu cần đạt được trên nền tảng truyền thống Khoan Dung của người Việt Nam.
Chúng ta chấp nhận chiến tranh, chấp nhận hy sinh là vì Độc Lập Dân Tộc, Thống Nhất Tổ Quốc. Độc Lập phải trọn vẹn. Thống Nhất phải cả non sông và lòng người. Độc lập, Thống nhất là để hướng tới Tương Lai, hướng tới Phát Triển chứ không phải để chấp nhận sự lạc hậu, tụt hậu.
Chúng ta không quên chiến tranh. Quên chiến tranh là vong ân với đồng bào, đồng chí. Chúng ta lưu giữ ký ức về chiến tranh để nỗ lực phấn đấu vì hòa bình. Chúng ta khao khát hòa bình nhưng sẵn sàng chiến đấu vì trong danh dự và độc lập.
40 năm sau cuộc kháng chiến, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng đất nước ta vẫn chỉ mới bước vào ngưỡng cửa thu nhập trung bình, vẫn là một quốc gia lạc hậu về nhiều phương diện và vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức đến từ các thế lực ngoại bang, phản động, và từ chính những thói hư tật xấu của người Việt, từ sự suy thoái đạo đức, lý tưởng của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, từ cách thức tổ chức và điều hành xã hội của chúng ta.
Phát triển là sự lựa chọn không thể khác để bảo đảm độc lập dân tộc, dân chủ, tự do, hòa bình. Nhưng, phát triển như thế nào và làm thế nào để phát triển là những con đường không phải lúc nào cũng dễ thấy, dễ hiểu và dễ chấp nhận. Sự lựa chọn này cũng đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh, ý chí như một trận đánh lớn quyết định vận mạng dân tộc.
Trong thời đại mới, độc lập dân tộc chỉ có ý nghĩa hoàn hảo khi đó là một quốc gia dân tộc phát triển, tiến bộ, dân chủ, tự do, văn minh và hùng mạnh./.