Các nhà xã hội học về tội phạm cho rằng sự việc ... phức tạp hơn.
Phải biết rõ tình trạng cướp giật, ai cướp giật, tại sao họ cướp giật, phương pháp hànhsự của họ, ... để bài trừ tận gốc chứ cứ tuyển vệ sĩ đường phố, thêm cảnh sát, thiết lậpđội đi “Săn bắt cướp” ta chỉ là làm phần ngọn, vừa tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc, vừakhông hiệu quả lâu dài.
Thật vậy, có thể một số người thành “dân” đi cướp giật vì họ thất nghiệp, quá nghèokhông có tiền sống, là nạn nhân của bất công xã hội, hay là vì họ thiếu giáo dục, mất đạođức, ... Cũng có thể hành vi cướp giật là do tổ chức của các băng đảng, ...
Tùy trường hợp, tùy tình thế mà giải pháp khác nhau. Có những giải pháp tức thời tối cần thiếtnhưng bên cạnh đó cần có, song song, những phương thức dài hạn.
Trước mắt, săn bắt cướp giật là cần.
Nhưng chắc chắn phải làm sao cho “lạc nghiệp” được nâng cao. Phải làm sao giáo dục công dântốt hơn. Phải cổ động cho chất keo xã hội gắn bó hơn (nói một cách nôm na, cố gắng làm sao aicũng “thương người như thể thương thân”).
Đâu phải chỉ có cướp giật mà thôi, hiện trong xã hội bạo lực tràn lan. Cái “không khí” hay“văn hóa” bạo lực này cần được nghiên cứu để tìm giải pháp mang chất lượng sống đếncho dân tình rồi từ đó sẽ trấn áp được nạn cướp giật.
Trường phái Chicago đã nghiên cứu những vấn đề tương tự từ 1920. Một thế kỷ sau, có lẻta cần cổ vũ cho một trường phái Saigon!
Nhưng Bí thư Thành ủy có lý ở chỗ hành chánh nặng nề, tình trạng lưu thông hổn độn ởthành phố, thiếu an ninh, thực phẫm không an toàn, ... làm khổ dân và làm cho Việt Nammất điểm rất nhiều dưới mắt người đầu tư và du khách ngoại quốc.