Người xứ Nghệ

Người thổi khát vọng vươn lên

Tôi có một người thầy thật đặc biệt, chính là thầy giáo thương binh hạng 2/4 Phan Trọng Hòa. Trở về sau chiến tranh, thầy vẫn nỗ lực vươn lên, giảng dạy, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo.

1 Năm 1968, chàng thanh niên Phan Trọng Hòa rời quê hương Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở mặt trận Thừa Thiên- Huế và Đường 9- Nam Lào. Năm 1974, anh bị thương nặng, một bên chân đã để lại chiến trường và sau đó được đưa về hậu phương điều trị. Hơn một năm sau, với quyết tâm cao độ, anh đã thi vào trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau này trở thành giảng viên. “Năm 1979, tôi ra trường và vào Đại học Tổng hợp Huế giảng dạy. Với chiếc chân giả là minh chứng cho sức tàn khốc của chiến tranh, vẫn hành hạ tôi mỗi khi trời trở gió, bởi vết thương tháo khớp gối dẫu liền sẹo nhưng không lành hẳn bao giờ, vẫn hằng ngày theo tôi đến lớp”- thầy Hòa tâm sự. 

Tìm hiểu về thầy, chúng tôi được biết ngay từ ngày học đại học, thầy đã giành được tình yêu của cô bạn học cùng với thầy là Phan Thị Đào, sau này về Huế dạy cùng thầy. Mối tình của thầy, cômối tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích. Trước đây, đọc truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, tôi từng không tin làm gì có những con người đầy lý tưởng như thế, cũng như không thể có mối tình đẹp như vậy. Nhưng mãi đến sau này, nhiều khi tôi vẫn thấy khó hiểu tại sao cô sinh viên xinh đẹp Phan Thị Đào lại xiêu lòng và quyết định kết tóc xe tơ với anh thương binh, dẫu cô biết những gian nan, khó khăn chồng chất trước mặt.
Tôi còn nhớ, năm học 2003 – 2004, khi đang là cậu sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ văn, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế, tôi đã rất ngạc nhiên khi trong giờ Logic học, thầy Hòa bước chỉ với một chân lành lặn và một bên chân giả. Học sinh chúng tôi đã đọc về sự hy sinh của những cựu chiến binh, nhưng tôi không thể ngờ là mình được học một thầy giáo là thương binh nặng như thế. Thầy đã bước đi trong đường đời thật vững chãi, dù hành trang tri thức trĩu nặng. Thầy đã chinh phục trái tim đám học trò chúng tôi bằng những bài giảng say sưa và đầy nhiệt huyết. Có lần, thầy tiết lộ: “Giảng hay và để trò quý, thì mình phải mang tâm thế của một người… đi học. Nhiệt tình, trân trọng và luôn tươi vui, sẽ là cảm hứng cho học trò”.

2 Tôi tốt nghiệp, được ở lại trường làm giảng viên, là đồng nghiệp của thầy. Dù cuộc sống khó khăn, và dù những vết thương luôn nhức tấy, nhưng tôi biết thầy luôn giấu đi. Hỏi, thầy bảo: “Được sống, trở về là một sự may mắn lớn. Tôi phải làm thay phần đồng đội, chứ không thể ngồi đó mà hưởng trợ cấp thương binh”.

Rất nhiều giảng viên, sinh viên đều có chung tâm sự rằng, trên giảng đường, thầy có cách truyền thụ hấp dẫn mà ai cũng thích. Hầu hết các thế hệ giảng viên khoa Ngữ văn của trường ngày nay đều là học trò cũ của thầy. Trong đó, có nhiều người nay đã là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú và nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo khoa. Nhà giáo Ưu tú Hồ Thế Hà tâm sự: “Thầy là người mà mỗi lần nhắc đến, bất cứ cựu sinh viên nào cũng có nhiều kỷ niệm, và trong mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào từng được thầy dạy dỗ. Tôi còn nhớ như in dáng đi của thầy tập tễnh, vịn chặt tay tôi mỗi lần lên cầu thang, áo sơ mi và quần tây bao giờ cũng ủi thẳng tắp, cặp da bóng và giọng thầy giảng sang sảng cả dãy nhà giảng đường…”.

Học với thầy thật nhiều kỷ niệm, do lãng tai vì vết thương chiến tranh, nên âm lượng giảng bài của thầy bao giờ cũng vang sang tận cả phòng bên cạnh. Thầy không nghe rõ nên nói lớn, lại hay gọi sinh viên lên bảng làm những bài toán Lô-gíc học, nhiều cậu sinh viên lười học tưởng mỗi lần thầy nhận xét là đang quát mình nên học hành nghiêm túc hẳn. Nhiều lúc khác, sinh viên giơ tay hỏi một vấn đề, hoặc xin ra ngoài, thầy lại giải đáp về một vấn đề khác làm mọi người cảm thấy thú vị bật cười. Bao nhiêu năm trên giảng đường, tôi chưa thấy thầy đi dạy trễ hay cho về sớm một phút nào, bất chấp trời nắng hay mưa. Mặc dù tôi biết mỗi lần thay đổi thời tiết, thầy lại đau nhức vết thương cũ ở chân và đau đầu. 

3 Nhưng điều tôi khâm phục nhất ở thầy là tư cách của một nhà khoa học. Ngày nay, không hiếm người đơn thuần chỉ là “thợ” giảng, có thể giảng rất hay và truyền cảm, còn việc nghiên cứu khoa học, tìm ra cái mới hầu như chỉ đối phó. Ấy vậy mà người thương binh Phan Trọng Hòa đã dũng cảm lựa chọn ngành khoa học hàn lâm gắn liền với triết học là Logic học để giảng dạy và nghiên cứu. Thầy là người có nhiều bài viết nhất đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành về tiếp cận logic học các sự kiện văn học, mà cụ thể là tục ngữ và truyện cười. Thông qua tiểu luận Truyện cười lo gic (Nxb Văn học), thầy là người Việt Nam đầu tiên coi logic là một yếu tố cấu thành thi pháp truyện cười.

Nhiều thế hệ sinh viên trước tôi và cả sau tôi đã học được rất nhiều những bài học từ cuộc đời thầy. Chính sự hy sinh to lớn, nghị lực phi thường và cả ở cái khoảng trống chênh vênh dưới chân của người cựu chiến binh, đã cho tôi và bạn bè đồng môn một khát vọng vươn lên.

Chục năm nay thầy về hưu nhưng vẫn được mời giảng dạy mỗi tuần với tư cách thỉnh giảng. Trong một lần khám bệnh định kỳ, thầy bị phát hiện xơ gan cổ trướng với tiên lượng rất nặng. Sau nhiều lần nhập viện rồi bị bệnh viện trả về bởi việc điều trị không có kết quả, tóc thầy giờ bạc trắng và nhiều lúc cơ thể suy kiệt tưởng chừng như không thể qua khỏi. Giữa lúc phải đấu tranh vật lộn với bệnh tật, tôi vẫn thấy được nghị lực phi thường và khát khao sống mạnh mẽ. Thầy bảo: “Dù mệt đấy, nhưng tôi vẫn cố gắng trồng cây và chăm sóc mảnh vườn. Mỗi mầm xanh mọc lên mỗi ngày, bên khoảng đất nhỏ phía ngoài mái hiên ban công sân thượng cho tôi niềm vui”.

Đúng là con người không đầu hàng định mệnh nghiệt ngã. Mỗi lần gặp thầy trò chuyện, trong những hoàn cảnh bi quan và nghiệt ngã nhất, tôi đều thấy thầy cười. Mỗi lúc thầy cảm thấy đau đớn nhất, hoặc nghĩ quỹ thời gian của mình không còn nhiều, thầy chỉ nắm chặt tay, dặn dò giữ sức khỏe. Người ốm yếu bao giờ cũng lo cho sức khỏe người khác, người gặp nhiều phi lý, bất công nhất của cuộc đời lại giảng dạy Logic học, và đôi chân không lành lặn lại giúp thầy đi rất xa trên con đường của học vấn, của sự nghiệp trồng người. Có lẽ, đó là lô-gíc riêng của những bàn chân mà chúng ta chỉ có thể hiểu bằng trái tim.

.......................................

Bài do nhà giáo Phan Trọng Hòa  gửi chop VHNA

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114512065

Hôm nay

22

Hôm qua

2389

Tuần này

22

Tháng này

218938

Tháng qua

121356

Tất cả

114512065