Nguyễn Thị Phương Chi - PV Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam
Nhà nước ta luôn nỗ lực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quan tâm về vật chất, tinh thần của họ cũng như không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”…. Tuy nhiên, tôi thấy vẫn còn không ít trường hợp là thương binh, bệnh binh, đời sống khó khăn nhưng chưa được hưởng chế độ trong khi một số không bị thương trong kháng chiến lại “tìm được cách”… hưởng ưu đãi. Hiện nay, dù đất nước không còn chiến tranh nhưng vẫn còn đó bao người hy sinh, cống hiến để giữ trọn hòa bình cho Tổ quốc. Họ phải/cần/xứng đáng được quan tâm. Thực tế hiện nay cho thấy có một số bạn trẻ sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về không có kỹ năng xã hội, không có những hỗ trợ để có thể tìm kiếm được một việc làm phù hợp... Chính vì những hạn chế trên, mà nhiều người trẻ có tâm lý ngại “tham gia lực lượng vũ trang”. Tôi nghĩ để họ có thể an tâm tham gia lực lượng vũ trang và cống hiến cho Tổ quốc thì trước hết cần thực hiện triệt để chính sách ưu đãi với người có công, đảm bảo không để cho bản thân họ cũng như thân nhân của họ phải chịu thiệt thòi. Đối với những bạn trẻ tham gia nghĩa vụ quân sự trở về, bạn nào đã có bằng đại học, chúng ta nên có chính sách ưu tiên tìm kiếm việc làm còn những ai chưa có bằng cấp, chứng chỉ nghề, thì nên tạo điều kiện cho họ được xét tuyển vào các trường, cơ sở đào tạo theo đúng khả năng và nguyện vọng của các bạn ấy mà không cần phải thi tuyển. Đồng thời, để đảm bảo sự công bằng, tôi nghĩ, phải rà soát lại để không còn những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để mưu cầu lợi ích riêng.
Nguyễn Trọng Bằng – Nhân viên cao cấp tập đoàn Samsung – Bắc Ninh.
Ngày nay, dù trong thời bình nhưng đất nước vẫn còn phải đối mặt với vô vàn “kẻ giặc” (ngoại/nội xâm trên nhiều phương diện) mà chính LLVTND là những người ngày đêm làm tất cả để bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa đó. Cũng đã có rất nhiều người hy sinh, có cả những hy sinh thầm lặng. Họ xứng đáng được chúng ta tôn vinh, gia đình họ xứng đáng được hỗ trợ và đảm bảo những điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần. Theo tôi, để bất kỳ ai tham gia và cống hiến cho Tổ quốc, thì điều đầu tiên là cần đảm bảo cho gia đình, người thân họ được bình an và sống hạnh phúc bởi ai trong chúng ta cũng biết, gia đình là hậu phương vững chắc tạo sự an tâm để họ cống hiến hết mình. Bên cạnh đó, cần có sự minh bạch và công bằng hơn trong mọi cơ hội và quyền lợi cho những ai tham gia LLVTND, có như thế họ mới hăng hái tham gia và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả được, đúng không? Nếu như không đảm bảo được sự công bằng, nếu như vẫn còn những cá nhân cống hiến thực sự mà chưa được nhận hỗ trợ xứng đáng, vẫn chịu thiệt thòi thì khó có thể đảm bảo mọi người đều tin tưởng, hết lòng tự nguyện cống hiến được.
Trần Thị Hậu – Nhân viên văn phòng – Hà Nội
Thú thực, bản thân tôi ít tìm hiểu về vấn đề chế độ chính sách cho người có công cũng như cho hậu phương và tôi nghĩ không ít bạn trẻ cũng có chung tình trạng/suy nghĩ đó. Qua thông tin ít ỏi mình nắm bắt được, tôi thấy, chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang, cho những người có công với đất nước hiện nay là tốt như: miễn giảm học phí cho con em; ưu tiên cộng điểm thi; hệ số lương hay cấp đất, nhà cũng khá thỏa đáng. Tuy nhiên, hiện nay, theo tôi, cần quan tâm hơn đến 2 vấn đề. Thứ nhất là với đối tượng lính nghĩa vụ. Phải làm sao để tạo điều kiện việc làm cho họ khi xuất ngũ. Thứ hai là vấn đề quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội. Làm sao để người dân, nhất là giới trẻ thực sự hiểu được sự hy sinh, cống hiến trong thời bình của những người tham gia lực lượng vũ trang; để họ có cái nhìn tốt đẹp và chia sẻ động viên nhiều hơn nữa đối với những người tham gia cũng như thân nhân của họ. Đặc biệt, qua những vụ việc gần đây, khi mà một số cá nhân, doanh nghiệp “mượn cớ” ủng hộ, chia sẻ để PR, tôi nghĩ phải làm sao để dẹp bỏ hiện tượng này. Nó thực sự gây nên những phản cảm trong xã hội. Không chỉ thế, nhiều nơi những hoạt động 27/7 cũng mang tính chất hình thức. Chúng ta phải làm sao để có những hành động thiết thực, sự quan tâm chia sẻ thực chất chứ không phải là phô trương hình thức hay theo hiệu ứng đám đông.
Cao Thị Thanh Xuân - Văn phòng UBND Phường Trung Đô, thành phố Vinh.
Sự hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang trong mọi thời kỳ đều cao cả và đáng được trân trọng. Đặc biệt, trong thời bình, khi diễn biến tình hình an ninh, chính trị, xã hội vô cùng phức tạp thì sự hy sinh, cống hiến ấy càng xứng đáng được ghi nhận. Câu hỏi đặt ra là những chế độ, chính sách đối với các đối tượng này như thế nào? Tôi nhận thấy rằng, trong thời bình, Chế độ hậu phương cho những người tham gia lực lượng vũ trang hiện nay luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, từng bước hòan thiện nhằm đảm bảo những điều kiện, những nguyện vọng chính đáng của quân nhân, chiến sỹ. Tuy nhiên, có những chế độ, những chính sách từ chủ trương, văn bản đến thực tiễn còn chưa kịp thời, nhiều khi quá trình triển khai thực hiện các chế độ còn chậm trễ, thiếu chính xác và chưa đảm bảo công bằng. Thiết nghĩ, để làm tốt công tác hậu phương quân đội, thì Đảng và Nhà nước cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa, khắc phục nhanh chóng và hiệu quả những sai sót trong quá trình thực hiện, nghiên cứu thêm về các chính sách, chế độ đối với thân nhân của lực lượng vũ trang để họ sẵn sàng, an tâm công tác, phục vụ đất nước. Hy vọng. trong thời gian tới, chế độ hậu phương cho những người tham gia lực lượng vũ trang sẽ được quan tâm thực hiện hơn nữa, như lời Bác từng dạy rằng: “Đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp cho xứng đáng”.
Phạm Thái Học – Thư ký tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Tôi nghĩ, mỗi cá nhân một khi xác định cống hiến cho Tổ quốc thì không suy nghĩ đến lợi ích riêng tư. Tuy nhiên, dù họ không bận tâm, không đòi hỏi thì trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân là phải tôn vinh, ghi nhận và đảm bảo chế độ cho họ cũng như thân nhân của họ. Hiện nay, Đảng và nhà nước có chính sách và pháp luật quy định về chính sách chế độ cho người có công cho đất nước trong thời chiến cũng như thời bình. Chế độ chính sách của Đảng Nhà nước là công bằng cho mọi đối tượng, có chăng hơn nhau ở sự quan tâm của xã hội. Có những sự hi sinh thầm lặng, xã hội ít biết do phương tiện truyền thông chưa nhắc đến nhiều nhưng có những sự hy sinh lại được dư luận quan tâm do phương tiện truyền thông đưa tin nhanh và kịp thời. Ví dụ như một kiểm lâm hy sinh do lâm tặc chống trả hay những chiến sỹ cảnh sát chống tội phạm buôn lậu, may túy thì dư luận không biết đến nhiều còn những sự vụ gần đây như các phi công hy sinh được đông đảo người dân chú ý. Chính sự quan tâm của xã hội là một nguồn động viên rất lớn về mặt tinh thần và cả vật chất cho gia đình họ. Lắm khi, chính sách chưa thỏa đáng thì áp lực dư luận cũng đóng góp không nhỏ. Chính vì thế, điều tôi muốn nhấn mạnh là bên cạnh việc ngày càng hoàn thiện chính sách cho người có công, chúng ta phải làm sao để người dân quan tâm, ghi nhận hơn nữa những cống hiến, hy sinh trong thời chiến cũng như thời bình.