1. Cuối năm dương lịch, chắc nghe ông bạn vong niên dụ dỗ mời gọi, Hoàng Phượng Vỹ “lấn sân” showbiz tham gia triển lãm Davines Art series số 3 mang tên “Giá trị sống” đầy màu sắc thượng lưu sang chảnh. Chỉ xem tranh Vỹ vẽ trên quạt giấy Chàng Sơn được giám tuyển Lê Thiết Cương chụp lại rồi post trên facebook đã thấy ôi trời đẹp. Vẫn màu sắc rỡ ràng nét ngây thơ nhìn kiểu gì cũng mênh mang một cảm giác ấm lòng êm ái, tương hợp lạ lùng với nền giấy trắng đục ngà ngà của làng nghề truyền thống, nếu theo cách giới văn chương thương nói là “văn là người”, thuần quan hội họa của Vỹ ít hình dung ra được chính bản thân anh ngoài đời. Hết triển lãm, anh đem những cái quạt quý phái đó tặng bạn bè, nhẹ tênh như chun môi rít hơi thuốc. Bảo Vỹ “showbiz” chắc anh sẽ lắc đầu kiên quyết chối từ, vì anh không bao giời đánh đồng mình vào thế giới giải trí phập phồng ảo ảnh, nơi giá trị thật đôi lúc thành miếng mồi ngon cho thiên hạ dập vùi không thương tiếc có khi chỉ để giật ”tít” câu “viu” hút sự chú ý. Buồn vì đạo diễn Nguyễn Thanh Vân bị “đánh” oan, Vỹ càng buộc mình vào cảm giá bức bối hơn nữa vì bất lực không cách chi san sẻ gánh nặng vô hình cùng bạn. Anh chỉ còn nước vận động mọi người xem phim, xem rồi hẵn khen chê đàng hoàng tử tế chứ đừng tát nước theo mưa dậu đổ bìm leo vô tình biến người tốt thành vật thí thân cho những toan tính cá nhân vụ lợi hay những bốc đồng tăng động đậm chỉ dấu thời vụ. Vỹ tận lúc này cũng không lý giải nổi tại sao một người “không phải tốt mà là quá tốt” như Nguyễn Thanh Vân, một cặp vợ chồng nghệ sỹ nổi danh nhưng lại quá thuần túy hiền lành ít va chạm như cặp đôi đạo diễn Nguyễn Thanh Vân-Nhuệ Giang một ngày đẹp trời cũng ăn đòn chí mạng tai bay vạ gió từ đẩu đâu giáng xuống.
Mang tuổi Nhâm dần 1962, “cùng một lứa bên trời” từng chung một “thời thanh niên sôi nổi”, chung giảng đường Đại học Kiến trúc với Nguyễn Thanh Vân, rồi Vỹ và Vân bật chợt rẽ ngang theo sự đẩy đưa có chủ ý của số phận, người thành họa sỹ người theo điện ảnh, chỉ tình bạn đã trải qua độ dài thời gian không bị năm tháng và những trồi sụt buồn vui xâm lấn bào mòn. Vỹ ngoài 50, vẫn quả đầu trọc trứ danh phục trang bụi phủi, nhan sắc như chính anh thường tủm tỉm nhà báo Dương Phương Vinh có lần gặp đã thảng thốt cất lên giời ơi sao đến nông nỗi này, danh xưng giai đẹp trước 10 nay hao hụt mất 7, may cái duyên là còn gìn giữ được ít nhiều. Nhỏ nhẹ ngồi giữa đám đông nhấm nhẳng góp chuyện, người lạ hoặc tiếp xúc lần đầu sẽ mắt tròn xoe môi chu lại vì ngạc nhiên thích thú, cảm giác nói đến ai cũng biết, nhắc đến ai cũng có thể bật ra một vài chi tiết vui nhộn gây cười, Vỹ vận dụng bộ nhớ siêu đẳng chưa hề tới hạn phải nâng cấp làm mới để cái hàng ngày mệt mỏi tẻ nhạt trở nên xao xác sinh động. Nhậu phảng phất giống Hoàng Hồng Cẩm ngày nào, chỉ uống ít ăn, nâng lên đặt xuống thúc giục mọi người “Phan Đình Giót” nữa đi rồi tự mình hào hứng “Đặng Tất” nhé, chốc lại thần ra tư lự như mông lung suy tưởng điều gì. Bên trong mớ xống áo bề ngoài tưng tửng tưởng phớt lờ thây kệ, Vỹ đã phán về ai thì người ấy tốt nhất nên bó gối thúc thủ, tinh và sắc lẻm lại đành hanh đúng kiểu giai Hà nội số má “con nhà”. Khác với nhiều đồng nghiệp họa sỹ tên tuổi đang rất thời thượng, Vỹ có vốn liếng cực đậm về đời sống văn học cả xưa đến nay, phần do hóng được từ cha mình – nhà thơ Hoàng Trung Thông- phần quan sát tinh tế phần nhớ dai đến lạ lùng , giờ hỏi chuyện ai ai cùng thời cha anh cũng vanh vách thông tỏ. Lợi thế quá khứ ăm áp đầy, nên mới đây nhà văn Phan Thị Vàng Anh tái xuất tung chiêu viết bài cộng tác với ấn phẩm Nhân Dân hàng tháng, đề nghị Hoàng Phượng Vy vẽ minh họa. Vàng Anh đồng ý ngay không chút chần chừ. Phần vì từng là bạn từng quý mến nhau từ thủa thiều thời, thêm nỗi hai người cha hai nhà thơ Hoàng Trung Thông- Chế Lan Viên giờ đã rũ bỏ muộn phiền an vui miền cực lạc cũng luôn trọng thị ý hợp tâm đầu nên Vỹ và Vàng Anh lời ít ý nhiều dễ hiểu dễ cảm thông dù cũng rất rất ít dịp rảnh rang chạm mặt.
2. Hoàng Phượng Vỹ có nếp nhà làm điểm tựa, có văn hóa nền được cha mẹ rèn cặp để tự tin đối phó với đời, lại may mắn vào nghề đúng giai đoạn hội họa Việt Nam đang làm nên sự choáng ngợp lạ lùng đạm chất phương Đông đối với các nhà sưu tầm tranh thế giới, nên dễ hiểu khi anh cùng nhiều đồng nghiệp của mình tận dụng ngay được lợi thế mà những năm đầu tiên của thời kỳ mở cửa đem lại. Bán tranh ở những thị trường cách biệt với biên giới quốc gia, thu về ngoại tệ ngay khi đồng đô la còn được đa phần người Việt căng ra trước mắt ngăm soi lạ lẫm, Vỹ cũng thu xếp cho mình và gia đình, một người vỡ xinh đẹp và cô con gái lai được cả vẻ sắc nét của bố lẫn cốt cách đoan trang đằm thắm từ mẹ một cuộc sống tiện nghi đủ đầy, không phải bon chen lần hồi chật vật. Vỹ luôn tự biết mình, không bao giờ sắp cho mình vị trí chiếu trên, chân thành tung hô bạn bè và những tài danh mà anh thán phục. Trong hội họa anh có chỗ đứng của riêng mình, độc lập và khó bề lẫn lộn giữa đám đông. Không cố để mô phỏng truyền thống hay ăn theo khái niệm bản sắc dân tộc đậm đà, một mẫu số chung để tranh Việt dễ dàng tiếp cận khách hạng, tuy nhiên nhìn vào tranh Hoàng Phượng Vỹ là thấm cái hồn cốt của nền văn minh lúa nước, thấm cái tinh tế hồn hậu rất Việt Nam, mà tiếc thay lại không ít người Việt a dua phương tây mặc cảm tiểu nhược lăm le chối bỏ. Vỹ vẽ người hay hoa, vẽ con mèo hay thậm chí chỉ là vài hình khối mà ai hình dung ra gì sẽ hiện hình ra nấy, cảm giác rất dễ, dễ như phần lớn dân số trẻ già gái trai có việc làm hay thất nghiệp hiện giờ dùng smartphone lướt facebook… Dễ đến độ dường như vừa buông ra câu đùa anh đã xuất thần hoàn thành xong bức vẽ làm bìa cho số báo mới, tươi sáng hợp chủ đề xuân, có đủ hoa đủ chim đủ gái mà không bị nhuốm màu cải lương “sến”. Vỹ hồn nhiên dẫu không khờ khạo, hoạt ngôn lại tránh được rậm lời, anh nói nhu nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương, là đại diện chủ nghĩa Naive (ngây thơ) trong hội họa, một sự ngây thơ cố ý vừa đủ tầm, đủ để cho người thưởng ngoạn cứ lâng lâng man mác khó định hình. Tranh Vỹ đẹp để người thưởng thức cũng dễ bề nhận ra, nhưng cũng đủ ẩn ý để dân trong nghề trong giới thấy nể và chờn ngần ngại, lại sẵn khoái cảm chinh phục giới sưu tầm (nhẹ dạ) móc hầu bao. Có lẽ vậy nên Hoàng Phượng Vỹ dễ hợp mắt với các thể loại ban giám khảo, anh là một trong số ít các họa sỹ giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
r Vỹ đời thường không dùng internet, blog, email và facebook thì càng tảng lờ ngoảnh mặt, dù thừa biết sức phổ biến và ảo tưởng (nó) đem lại lớn đến độ nào. Ham vui ham chơi ham nói, dù không thích lập ngôn tự lăng xê mình, thậm chí toàn tự trào tự chế giễu bản thân, chỉ với bạn là luôn nhiệt tình chiều chuộng, khi cần sẵn sàng xong pha hứng đạn. Quý thì cũng nói ra mồm, ghét cũng hiện luôn ra mặt, như lúc đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đang trong tâm điểm bị dập vùi, Vỹ ngược dòng chịu sức cản của dòng nước cuồn cuộn, hơn một lần lạc giọng nhắc đi nhắc lại Nguyễn Thanh Vân là người “tử tế và phóng khoáng, có tâm và có tài”, một nghệ sỹ tốt người bạn tốt sống mà không vun vén
iêng mình, động đến Thanh Vân – Nhuệ Giang là cực kỳ bất nhẫn. Và Hoàng Phượng Vỹ ngắm nghía ở cự ly gần, như chân dung ngoài hội họa, cũng tương tự, mọt người bạn thừa tinh anh thú vị, sẵn sự chân tình và yên tâm để kết giao, bạn Vỹ….