Diễn đàn

Nghĩ về Hãng Phim truyện Việt Nam, số 4 Thụy Khuê

Tôi đã hành nghề đạo diễn tại Hãng phim truyên số 4 Thụy Khuê  trong vòng 20 năm với các phim Chị Nhung ( đạo diễn cùng Nguyễn Đức Hinh )Thị xã trong tầm tay, Bao giờ cho đến tháng 10, Cô gái trên sông ,Hà nội mùa đông 46, Trở về cùng các phim tài liệu Nguyễn Trãi , Tháng 5 những gương mặt trước khi chuyển về công tác tại Hội Điện ảnh VN .Những phim tôi làm sau đó ở Hãng phim Hội điện ảnh hay Hãng phim Thanh niên thì cũng lại làm việc với anh chị em từ cái lò số 4 Thụy khuê đó mà ra cả. Cho nên mỗi lần nghĩ về Hãng phim truyện VN trước tiên  tôi nghĩ về họ, những người đã cùng kề vai sát cánh với tôi trong các đoàn làm phim.

Người ta từng gắn cho Hãng phim này những cái tên thật mỹ miều như : Con chim đầu đàn , Anh cả đỏ, một Hãng phim có thương hiệu của ĐẢ VN v.v….Đối với tôi những danh hiệu trên chẳng có ý nghĩa gì. Chúng chẳng liên quan gì đến tôi và tôi chẳng bao giờ hãnh diện về chúng.

Nhưng nếu ai đó hỏi tôi có những kỷ niệm gì với cái Hãng phim này tôi sẽ nói  rằng đó là nơi để lại cho tôi nhiều kỷ niệm vui và cũng không ít kỷ niệm không vui. Những kỷ niệm vui bao giờ cũng gắn với những ngày đi làm phim cùng anh chị em trong Hãng. Những ngày dãi nắng dầm mưa để ghi hình trên thực địa , tại trường quay, những đêm thức khuya ngồi bên bàn dựng hay trong phòng thu thanh v.v.. Những kỷ niệm không vui thường gắn với một vài người có quyền chức ở Hãng, với thói đố kỵ của một vài đồng nghiệp. Dầu sao tôi vẫn cám ơn cái mảnh đất này : số 4 Thụy Khuê - nơi khai sinh ra con người điện ảnh của tôi.

Đọc trên các báo tôi được biết Hãng phim truyện VN đã được cổ phần hóa và người nắm đa số cổ phiếu là một Công ty Vận tải đường thủy. Vào google đánh mấy từ : Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt nam lập tức có cơ man nào là bài báo, là phát biểu đầy phẫn nộ của các nhà làm phim. Gần đây lại có cả thư kiến nghị của một số nghệ sỹ gửi lên trên đề nghị thanh tra lại việc cổ phần hóa cho dù nó đã được tiến hành xong cách đây hơn 4 tháng. Một tờ báo tại TP Hồ Chí Minh gọi điện ra hỏi tôi có ý kiến gì về việc Hãng phim truyện VN được cổ phần hóa mà giá trị thương hiệu được tính băng 0. Chưa bao giờ hai từ Thương hiệu được nhắc đến nhiều như trong những ngày này. Phải chăng cái giá bằng không kia đã chạm đến lòng tự ái của ai đó chăng ? Tôi nghĩ các sản phẩm có chất lượng tạo ra thương hiệu chứ không phải thương hiệu làm ra chất lượng của sản phẩm. Thương hiệu của một Hãng phim là những bộ phim có chất lượng mà Hãng đó làm ra và một khi không có những bộ phim có chất lượng thì thương hiệu đó ắt cũng không còn. Thử hỏi trong 325 bộ phim mà Hãng đã làm trong 55 năm qua có bao nhiêu phim góp phần làm nên cái thương hiệu Made in Hãng phim truyện VN ? Tôi chắc không nhiều bằng những phim làm lu mờ cái thương hiệu đó. Thương hiệu không phải là cái gì vĩnh viễn nếu ta không giữ được nó bằng chất lượng sản phẩm của mình.

        Tôi rời khỏi Hãng phim truyện VN đã hơn 20 năm nên không hay biết gì về chuyện cổ phần hóa ngoài những thông tin được đọc trên báo như mọi người. Do vậy tôi không có ý kiến gì. Chỉ biết đấy là một chủ trương áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhà nước mà Hãng phim truyện VN không phải là ngoại lệ. Hãy để những người có trách nhiệm thực thi có trách nhiệm công việc của mình.Tôi chỉ có một đề nghị nho nhỏ gửi tới ông Chủ tịch Hôi đồng quản trị Công ty vận tải đường thủy mà từ nay là “ông chủ” mới của Hãng : Xin đừng hủy chiếc tàu điện trong kho đạo cụ của Hãng phim. Đó là chiếc tầu điện đã được họa sỹ Phạm Quốc Trung phục chế lại theo đúng nguyên mẫu tầu điện thật để phục vụ cho một số cảnh quay trong phim Hà nội – Mùa đông 1946. Chiếc tầu điện gắn liền với ký ức một thời của người Hà nội trước và sau tiếp quản thủ đô năm 1954. Ở Hà nội ngay tại Xưởng đóng tầu điện trên phố Thuỵ Khuê ngày trước cũng không còn lưu giữ một chiếc nào. Chúng đã biến thành sắt vụn từ lâu.Tôi cũng đề nghị Công ty nếu không muốn lưu giữ thì tặng nó lại cho Bảo tàng Hà nội để các thế hệ mai sau biết được hình thù chiếc tầu điện của một thời chạy từ chơ Mơ, qua bờ Hồ lên chợ Bưởi với tiếng chuông leng keng như một hoài niệm của tuổi thơ. Chúng ta thường chăm chút giữ gìn những ký ức của cá nhân, của gia đình mình …nhưng ít khi biết trân trọng những ký ức tập thể . Đó là điều quan tâm của tôi nhân cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt nam. Thư gửi đến nay vẫn chưa có hồi âm và có lẽ sẽ không có hồi âm vì đó không phải là điều bận tâm của những ông chủ mới.

 

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114512379

Hôm nay

2316

Hôm qua

2389

Tuần này

2316

Tháng này

219252

Tháng qua

121356

Tất cả

114512379