Diễn đàn
Hết “nựng” yêu đến “đùa” quá mức: Tiếng Việt đang bị… “sàm sỡ”!
Ai cũng biết tiếng Việt giàu đẹp và trong sáng. Người Việt tự hào về điều đó.
Cụ Hồ cũng đã từng khẳng định: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc”(1).
Hàng triệu người trải bao thế hệ đã và đang giữ gìn và phát huy vẻ đẹp vô giá ấy của tiếng Việt.
Vậy mà, “thứ của cải vô cùng quý báu” đó có nguy cơ bị vấy đục bởi những ai đang cố tình làm hỏng tiếng nói của ông cha.
Họ là ai? Là những người có trình độ học vấn và dĩ nhiên, có vai vế trong xã hội.
Chuyện dài và phong phú lắm, đa dạng lắm, có thể thành đề tài hấp dẫn cho một luận án tiến sĩ.
Nhưng vì khuôn khổ một bài báo, vả lại lượng sức mình, chúng tôi chỉ bàn trong phạm vi hẹp, xuất phát từ hai vụ bị tố xâm hại trẻ em đang được dư luận hết sức quan tâm.
Ông cựu Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng “nựng” yêu bé gái
Đấy là câu chuyện liên quan đến ông Nguyễn Hữu Linh, người xuất hiện trong clip "sàm sỡ bé gái ở quận 4, TP.HCM" hồi đầu tháng Tư năm 2019.
Không thể nói hết sự phẫn nộ của dư luận đối với ông cựu Viện phó VKS này bởi trước đó chưa lâu, hành vi sàm sỡ cô gái trong thang máy tại Hà Nội của Đỗ Mạnh Hùng chỉ bị xử phạt 200 ngàn, sức nóng của dư luận còn chưa kịp hạ nhiệt.
Thế rồi, sức nóng ấy lại càng bùng lên như lửa đổ thêm dầu khi cựu quan tư pháp trơ tráo nói rằng, mình chỉ “nựng” bé gái mà thôi.
Khi đọc thông tin này trên báo, tôi đâm ra “nghi ngờ” năng lực chữ nghĩa của mình cũng không đến nỗi nào. “Nghi ngờ” là bởi người nói ra thứ ngôn từ này đã từng giữ chức to tổ bố ở Đà Nẵng - thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngồi ghế cao ngất ngưởng như thế, theo thông lệ xứ mình, ông Linh chắc chắn bằng cấp đầy người. Bởi một cán bộ từng leo đến chức Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố lớn nhất miền Trung, lại từng là Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thì, quyết không thể là kẻ vô học để ăn quàng nói xiên được.
Bởi thế, tôi phải bê cuốn từ điển dày cộp ra soi. Vẫn chưa tin, tôi lại phải nhờ cậy anh “Gúc gồ”, nhà “bác học” “năm bờ oăn” của nhân loại.
Và đây, nghĩa của từ “nựng”: Tỏ rõ sự âu yếm trẻ con bằng lời nói, cử chỉ.
Dưng mà, xem đi xem lại clip mà báo chí và mạng xã hội đăng tải thì thấy cái hành vi “nựng” của ông cựu Viện phó mới khủng khiếp làm sao, ông ấy “âu yếm” bé gái mà cứ như hổ đói vồ mồi.
Thầy giáo sờ vùng kín học sinh nam chỉ là “đùa” quá mức?
Tại buổi thông tin báo chí chiều 11/4 xung quanh vụ việc thầy giáo dạy Toán, Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tố có hành vi sờ vào vùng kín của một số học sinh nam, bà Ngô Thị Thu Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú - nói: “Hành vi của thầy giáo chỉ là đùa với các con quá mức”(2).
Bà Anh khẳng định: “Thầy H. là người sống rất có uy tín với đồng nghiệp, thầy H. đã về trường công tác tới nay đã được 21 năm, thầy là một người rất có năng lực và thường được giao bồi dưỡng đội học sinh giỏi của trường và đã có nhiều em học sinh đạt nhiều giải cao” và phủ nhận thông tin thầy H “thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục của học sinh, hành vi sàm sỡ có khi kéo dài tới hàng chục phút, khiến học sinh sợ hãi” mà báo chí đăng tải là không đúng sự thật (!).
Đúng hay không, bà Hiệu trưởng hãy chịu khó nghe phụ huynh và học sinh nói.
Theo phản ánh của phụ huynh M.H, ngày (10/4/2019), tại buổi làm việc giữa phụ huynh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú và thầy H., thầy H. đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các em.
Khi phóng viên hỏi, con có nhận xét như thế nào về thầy H, một học sinh lớp 7 trường này nói: “Ở trường con nhiều bạn thường gọi thầy H. với biệt danh thầy H. dê”
Ông bà xưa dạy, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ con chẳng bao giờ biết đơm đặt.
Vậy mà không hiểu sao bà Hiệu trưởng lại “sính” chơi chữ, bảo hành vi sờ soạng “bộ phận sinh dục” học trò của ông H chỉ là “đùa” quá mức.
Lại đâm ra nghi ngờ. Và tra từ điển, và viện dẫn anh “Gúc gồ”.
“Đùa”: Làm hoặc nói điều gì để cho vui, không phải là thật.
Ô la la! Trường học bây giờ lạ quá, thầy giáo chơi trò sờ bộ phận sinh dục của học sinh là để cho… vui!!!
Ngôn ngữ ông cha đang bị “sàm sỡ, cưỡng bức”.
Ông Linh “nựng” để chạy tội. Bà Hiệu trưởng “đùa quá mức” để phủi trách nhiệm.
Vì các ông các bà biết thừa, gọi đúng tên hành vi tội lỗi thì có kẻ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, có người sẽ mất ghế, mất danh hiệu thi đua vì liên đới.
Nỗi sợ cố hữu ấy chi phối tư duy, hành vi nói năng của một bộ phận không nhỏ quan chức hiện nay để khi vi phạm phát lộ, họ tìm cách uốn lưỡi, lươn lẹo ngôn từ, đánh tráo khái niệm.
Rốt cuộc, dù là “đường cong mềm mại”, “tập thể đồng thuận”, “đúng quy trình”, “gạt tay trúng má”, “vô nhà nghỉ nằm nghỉ mệt” hay là “nựng”, là “đùa quá mức”, thì những kẻ xảo ngôn vẫn lộ rõ chân tướng, sợ mất ghế, mất quyền lợi, mất danh hão.
Lỗi này trước hết là do cơ chế hành chính của chúng ta trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và quá đề cao chức danh. Cán bộ công chức một khi đã ngồi vào ghế thì chỉ lo khư khư ôm giữ như của riêng. Khi xảy chuyện tai tiếng thì thủ thế, từ hành vi cho đến lời nói, cố che chắn, níu giữ, mà không biết cái sự liêm sỉ của mình đã chạm đáy.
Thế cho nên, xin lỗi đã hiếm hoi, thừa nhận trách nhiệm chỉ là mơ nói chi đến chuyện từ chức.
Biết đến bao giờ, quan chức xứ mình ai ai cũng sẵn sàng tinh thần dám làm dám chịu; để nhân dân không còn phải nghe những ngôn từ lươn lẹo; để tiếng Việt luôn trong sáng, mãi mãi là “thứ của cải vô cùng quý báu của dân tộc”, đồng hành cùng nhân dân trên con đường thiên lý xây đắp non nước đẹp giàu.
Nguồn tham khảo:
1. Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 8-9-1962.
tin tức liên quan
Videos
Người Amish ở Mỹ
Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay [kỳ 3]
Đền Hồng Sơn
Một nước Nhật quá xa xôi!
Lenk
Thống kê truy cập
114512163
2100
2389
2100
219036
121356
114512163