Diễn đàn

Một phương án "không dân"

Phương án thu phí bảo trì đường bộ được Bộ GTVT đưa ra hầu như lập tức bị dư luận không đồng tình, nhiều nhất là “phản biện” từ những người đi xe mô tô, xe gắn máy. Không chỉ vì số người sử dụng xe mô tô, gắn máy quá đông ( 32 triệu) so với ô tô các loại ( 1,3 triệu). Mà phương án mới này xem ra có nhiều điều không hợp lý hơn cách thu phí qua xăng dầu, lại được đưa ra thật không đúng lúc.

Tuy thu phí qua xăng dầu đang dùng còn có một số bất hợp lý nhưng theo những ý kiến của dân về thu phí qua đầu phương tiện thì càng nhiều bất cập hơn, kể không hết. Nói ngắn gọn, người ta không chịu tìm cách mài con dao trên tay cho sắc mà vứt đi để dùng một con dao cùn hơn không hiểu vì lý do gì.

Không đúng lúc vì sau Tết, thu nhập của người dân căng thẳng, lạm phát trên hai con số và có thể còn tăng do điều chỉnh tỷ giá, đời sống của dân đang ở chỗ ngoặt khó khăn, mọi thứ giá cả đều có tác động gây nạn “viêm màng túi” cho những tầng lớp nghèo đang chiếm tuyệt đại đa số. Trong cảnh ngặt nghèo này dân lại càng choáng hơn trước dự án thu phí bảo trì đường bộ. Hơn một triệu đồng cho xe ô tô  mỗi tháng có thể không có “ấn tượng” gì lắm với những người sở hữu ô tô. Nhưng hơn một trăm ngàn đồng mỗi tháng cho xe mô tô, gắn máy có thể là giọt nước cuối cùng làm gãy vai một phần ba số dân dùng xe gắn máy đang lắc lư gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai. Mượn hình ảnh của ngành giao thông, phương án thu phí đưa ra lúc này chẳng khác gì người ta dận phanh khi xe đang lên dốc.

Nếu được hỏi rằng phương tiện giao thông nào đáng đúc tượng để thờ trên đường phố, tôi xin trả lời không do dự: trước 1975 là chiếc xe đạp và sau 1975 là chiếc xe gắn máy! Hai chiếc xe đó gắn liền với cuộc sống người dân, và chính là dân! Chiếc xe đạp đã nổi tiếng từ chiến dịch Điện Biên Phủ và suốt cuộc chiến tranh hai mươi năm sau đó thì đã rõ. Chỉ xin nhớ lại những năm khó khăn sau 1975, trước và sau đổi mới cho đến tận ngày hôm nay, chiếc xe gắn máy chứ không phải phương tiện gì khác đã cõng trên vai nền kinh tế và cuộc sống của người dân. Chính nó đã tạo ra sự năng động phi thường của một dân tộc mới từ một thời bao cấp nghèo đói và bế tắc vẫn quen với tốc độ rùa bò của người đi bộ và chiếc xe đạp. Đến hôm nay, mặc dù xe gắn máy là một trong những thủ phạm chủ yếu gây ra ùn tắc và tai nạn giao thông, nếu cấm được thì đường phố chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai có thể dẹp nổi xe gắn máy, ít nhất là đúng với giai đoạn hiện nay. Vì vai trò quan trọng của nó không chỉ trong nền kinh tế mà cả văn hóa. Nó là đôi chân cần cù của tuyệt đại đa số người dân, từ người lái “xe ôm”, đến anh sinh viên đại học hay công chức nhà nước. Hôm nay xe gắn máy vẫn còn gắn liền với dân, vẫn là dân!

Đi đường thì trả tiền tu bổ đường là công bằng. Nhưng nhiều quốc gia không thu tiền đường với xe mô tô, gắn máy. Dự tính Bộ GTVT sẽ thu trên 3200 tỷ tiền bảo trì đường bộ mỗi năm từ những chiếc xe gắn máy là quá nặng. Đó một phương án không tính đến đại bộ phận người dân tầng lớp nghèo và không được nhân dân đồng tình, ủng hộ là dễ hiểu. Liệu đã có việc gì thành công khi không dân, không có  lòng dân?

Nguồn: PNTPHCM 17/02/2011

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114511346

Hôm nay

29

Hôm qua

2336

Tuần này

21720

Tháng này

218219

Tháng qua

121356

Tất cả

114511346