Thậm chí có người còn gợi ý là nên tham khảo cách làm của một số nơi, ví dụ như cách của Trung Quốc đã làm ở khu di tích lưu niệm Tôn Trung Sơn. Tưởng rằng vấn đề sẽ được giải quyết một cách hợp lý, hợp nhẽ, có nghĩa là vừa đáp ứng được yêu cầu của khoa học bảo tồn, bảo tàng, vừa phù hợp với các điều kiện cụ thể của Việt Nam, của Nghệ An, thậm chí của Nam Đàn, và của Kim Liên. Thế nhưng sự thể không phải như vậy.
Chúng tôi không phủ nhận đường sá ở Kim Liên bây giờ rộng rãi, khang trang hơn, đi lại dễ dàng hơn. Khách tham quan có thể đi lại thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên mọi người lại thấy về Kim Liên bây giờ như đi vào phố Kim Liên. Đường một chiều, đường hai chiều, bồn hoa cây cảnh giữa đường, có cả. Bãi đỗ xe thì rộng hơn cả bến xe thành phố Vinh. Màu xanh của làng quê nhường bớt chỗ cho màu đen của nhựa đường, màu trắng xám của bê tông. Rồi vào trong nội khuôn viên khu tưởng niệm nữa, to lớn, đường bệ nhưng lại làm cho con người có cảm giác thiếu đi sự gần gũi, thân thuộc, thân thương của một làng quê xưa, nghèo, bình yên nhưng ẩn chứa nhiều giá trị văn hoá, nhân văn. Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm thực hiện dự án này nhưng cũng xin nói thật rằng bên cạnh rất nhiều cái được cơ bản và lớn thì đồng thời có cái chưa ổn vì các dự án thành phần bảo tồn, tôn tạo làng Sen, làng Hoàng Trù và xây dựng hệ thống giao thông đã dẫn đến sự phố hoá, đô thị hoá cảnh quan của hai làng Kim Liên và Hoàng Trù một cách quá mức, không phù hợp.
Mục tiêu của dự án là bảo tồn không gian văn hoá(vật thể và phi vật thể) của hai làng quê nội và ngoại của Nguyễn Sinh Cung/ Nguyễn Tất Thành/ Nguyễn Ái Quốc/ Hồ Chí Minh để mọi người khi về đây cảm nhận được sự vĩ đại trong cái bình dị, sự sinh thành cái vĩ đại từ trong cái bình dị để hiểu sâu hơn, thấm nhiều hơn nguồn gốc hình thành tư tưởng yêu nước và sự nghiệp cứu nước, thương dân vĩ đại của Người. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ lại một cách thấu đáo hơn.
Vậy bây giờ chúng ta cần khắc phục như thế nào? Trước nhất cần nhận thức rằng, làng Sen, làng Hoàng Trù là không gian thiêng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, của Lễ hội làng Sen. Để cho tính thiêng đó ngày càng sâu sắc, nhất thiết phải bảo tồn được các di tích gốc để lưu giữ các giá trị lịch sử, nguồn gốc quan trọng hình thành nên tính thiêng của không gian này, suy rộng ra, là của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Thực ra đây là câu chuyện dài không thể nói ngắn mà được. Chúng tôi ví dụ: Không gian mà chúng ta bảo tồn là không gian thuộc/của giai đoạn/thời điểm nào? Giới hạn không gian bảo tồn, tôn tạo như thế nào? Bảo tồn, tôn tạo theo nguyên lý, phương châm hay phương pháp nào? Nói chung là rất nhiều chuyện đáng để bàn. Tuy nhiên, nhân bàn về chuyện tổ chức Lễ hội làng Sen, chúng tôi đưa vấn đề này ra vì tổ chức lễ hội là phải có và phải gắn với không gian lễ hội. Đi thẳng vào vấn đề tôi thấy cần thiết phải tái tạo lại không gian làng Sen, làng Hoàng Trù và biện pháp nhanh nhất, ít tốn kém nhất và hiệu quả nhất là phải nhanh chóng làng hoá bằng cách xanh hoá không gian khu vực này. Cần phải khẩn trương trồng nhiều cây xanh, càng nhiều cây bản địa càng tốt. Dọc các con đường, xung quanh khuôn viên, tuỳ vào từng vị trí cụ thể mà chọn loại cây phù hợp, nhất là nên trồng nhiều tre, hóp...vừa dễ trồng, dễ chăm sóc, phát triển nhanh và quan trọng nhất là nó giúp trả lại cảnh quan làng quê xưa. Ngay như bãi đỗ xe cũng vậy, đừng sợ mất diện tích, phải trồng nhiều cây xanh, nhất là tre. Nếu cần thì làm thêm bãi đỗ xe ở cách xa làng cũng được, thậm chí là càng tốt.
Chúng tôi nghĩ, nếu làm vậy sẽ một phần lấy lại, tạo lại không gian xưa của hai làng và cũng là tạo nên không gian phù hợp cần có cho lễ hội Làng Sen./.