Diễn đàn

Tắc kè hoa

Xem SLNA đá “chung kết” với T&T Hà Nội tranh chức vô địch V-League và đá chung kết với Navibank Sài Gòn để tranh Cúp Quốc gia bỗng thấy đội bóng yêu thương của mình giống con tắc kè hoa trong chương trình khoa giáo của VTV2 đến kỳ lạ.

Tắc kè hoa để săn được mồi hay để trốn tránh kẻ thù là nhờ bộ da vô cùng biến ảo. Lúc xanh, lúc đỏ có lúc lại vàng… Còn tinh thần thi đấu của SLNA thể hiện trong hai trận đấu đó cũng vô cùng biến ảo. Trận trước tinh thần chiến đấu cực cao, trận sau tinh thần vô cùng bạc nhược.

Trong trận với T&T Hà Nội, xét ở góc độ chuyên môn, hẳn ai cũng thấy SLNA không hơn gì đội bạn. Thậm chí, nếu không nhờ may mắn hẳn T&T Hà Nội đã xách mất cúp về. Vậy nhưng, trong trận đấu này tinh thần quyết đấu của SLNA xem sướng chết mê, chết mệt. Chỉ xem cách hậu vệ trẻ Âu Văn Hoàn bắt chết đàn anh có đôi chân trị giá trên chục tỷ Lê Công Vinh thì rõ. Hoàn đeo bám Vinh như hình với bóng. Khi Lê Công Vinh có bóng, Hoàn có những quả “tắc”, “xoài” điệu nghệ, lạnh lùng thậm chí thô bạo quyết không để người đồng hương mình có cơ hội dẫn bóng, dứt điểm. Với tinh thần toàn đội kiểu như Âu Văn Hoàn nên SLNA đã vô địch và được người hâm mộ, giới chuyên môn, báo chí tung hô bằng những ngôn từ đẹp nhất. Nào “Chiến thắng từ khát vọng 10 năm”, nào “Làm trai đứng ở trong trời đất…”, nào “Đất nghèo nuôi những anh hùng”… Các “anh hùng” sau trận đấu người cười vui, người hạnh phúc, người rơi lệ đồng thanh tặng cúp vô địch cho người hâm mộ, có người còn không quên cất cao lời hứa sẽ “đá hết mình để dân thương”. Thế nhưng, trận tranh cúp Quốc gia cùng Navibank Sài Gòn, tinh thần chiến binh của các “anh hùng” đi đâu rồi nhỉ?. Về chuyên môn, Navibank Sài Gòn còn lâu mới đủ “trình” để so với T&T Hà Nội. Sân Thống Nhất thì kể như sân nhà thứ hai của SLNA. Bộ tứ hậu vệ chỉ thiếu Huy Hoàng còn Đình Đồng, Âu Văn Hoàn, Hoàng Hêliô vẫn đấy nhưng sao 3 bàn thắng của Navibank Sài Gòn vào lưới SLNA lại quá dễ. Tiền vệ vẫn đấy Trọng Hoàng, tiền đạo vẫn đấy Fagan thế nhưng cả hai đều chơi dở tệ. Như Thuật đá tiền vệ trung tâm nhưng yểu điệu như người mẫu lên sàn cavat… Thắng, thua trong bóng đá vốn là điều bình thường, thế nhưng cách thua kiểu này thì thật “khó ngửi” nói chi lời thề “đá để dân thương”.
Trao gửi nỗi niềm với ông anh hàng xóm. Anh cười lớn mà rằng: “Ngốc ạ! miền Bắc vô địch V-League, miền Nam vô địch Cúp Quốc gia là công bằng còn đòi gì nữa. SLNA vào trong ấy, người ta lo cho cả, còn đòi tiên nữa à. Tất cả đã được lập trình rồi chú ạ. Mà chẳng qua cũng chỉ là trò tiêu khiển. Thích thì xem, không thích thì thôi. Cứ ‘niềm tự hào” làm chi cho mệt óc…”. Anh là người tôi rất kính trọng, làm lãnh đạo của một cơ quan có liên quan đến báo chí, lại là bạn chí cốt của bố một cầu thủ thuộc nhóm hay nhất Nghệ An. SLNA đá sân nhà thể nào anh cũng có 2 vé VIP, SLNA đá sân khách thể nào anh cũng được mời đi theo cổ động dù rằng chẳng mấy khi thấy anh đi. Thế nên, lời anh nói tôi không thể đôi co dù trong lòng chẳng phục. Nghĩ vẩn vơ, sực nhớ đến con tắc kè hoa trên VTV2. Lúc xanh, lúc đỏ có lúc lại vàng…

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114511618

Hôm nay

2281

Hôm qua

2336

Tuần này

21992

Tháng này

218491

Tháng qua

121356

Tất cả

114511618