Chúng tôi đã trực tiếp chứng kiến một một nghệ sỹ đã có tuổi khi ông trao đơn khiếu nại và tố cáo các bạn nghệ sỹ, đồng nghiệp của mình. Nét mặt ông đầy căm phẫn, thái độ thật hùng hổ, ông công kích các đồng nghiệp không khác gì đấu tố thời cải cách ruộng đất. Và cũng nghệ sỹ ấy, vài hôm sau lại hỉ hả khi thông báo đã thắng kiện. Nét mặt ông lúc này chẳng khác gì Mới triệt hạ được kẻ thù.
Chúng tôi cũng đã được đọc khá nhiều đơn từ của một số văn nghệ sỹ tỉnh nhà khiếu nại, thậm chí là tố cáo về việc tổ chức, chấm giải. Thật lòng mà nói là khi đọc một số đơn từ trên (trong số chúng tôi có được ), chúng tôi không tưởng tưởng nổi tại sao văn phong chữ nghĩa lại luộm thuộm, kém cỏi đến vậy. Nội dung các đơn thư này thể hiện một kiểu tư duy vụn vặt, thiếu nền tảng học vấn có hệ thống. Nhưng điều đáng nói là từ các đơn từ này toát lên một sự hậm hực, coi thường nhau, thậm chí là miệt thị nhau giữa các nghệ sỹ. Chúng tôi không thể hình dung được rằng sẽ có những ngôn từ quá xa lạ với giới trí thức, văn nghệ sỹ trong các văn bản của chính những người đang mang danh nghệ sỹ. Chúng tôi, và chúng ta, chưa ai có thể khẳng định rằng những điều này, điều nọ, được hay bị nêu ra, đúng sai thế nào, thậm chí có thể có những thông tin là do suy diễn chủ quan và bịa đặt. Nhưng có một điều có thể khẳng định được rằng một khoảng trống, hay là một màu xám lạnh đã hiện ra rất rõ ràng trong quan hệ đồng nghiệp của một bộ phận nghệ sỹ. Và những xử sự ngoài đơn từ nữa, có khá nhiều biểu hiện có lẽ không nên có ở những người nghệ sỹ…. Qua quan sát, chúng ta có thể thấy đã một vài nghệ sỹ đang làm cho đời sống vawnnngheej tỉnh nhà ồn ào hẳn lên. Phải chăng cái dớp : Phải chi cùng hội đã cùng thuyền của mấy mươi năm trước lại hiện về ? Nếu thế thì buồn lắm.
Nhớ lại mà tiếc, cũng chỉ mới cách đây vài năm thôi, trong đám tang của nhà thơ Phan Hồng Khánh, bạn bè văn nghệ đã fotocoppy thơ anh rải thay vàng mã hôm đưa tang anh. Rồi sau đó, điêu khắc gia, thi sĩ Đào Phương đã chủ động tổ chức bản thảo và xuất bản cho anh ấy tập Thơ phan Hồng Khánh. Rồi chính Đào Phương và bạn bề đã đề cử tập thơ này vào giải Hồ Xuân Hương lần thứ III. Thơ Phan Hồng Khánh đã vào giải vì giá trị nghệ thuật đích thực của Phan Hồng Khánh chứ không vì một lẽ nào khác. Rồi cũng là anh chị em đồng nghiệp đã in tập thơ Lời gió cho anh Ngọc Cương sau khi anh ấy đã mất. Anh Tiêu Cao Sơn cũng vậy, anh mất rồi, anh em đồng nghiệp bàn nhau và đã in được vựng tập tác phẩm cho anh. Thế mà bây giờ, trải chưa qua một mùa giải mà đã biết bao điều bận tâm…
Bất đồng chuyện này, chuyện nọ trong cuộc sống là bình thường. Chưa hay không thống nhất về quan điểm học thuật, nghệ thuật lại càng bình thường và thậm chí cần tăng cường tranh luận để thúc đẩy nghệ thuật phát triển. Nhưng cho dù là trong cuộc sống đời thường hay trong học thuật, nghệ thuật thì đã là người trí thức, người nghệ sỹ nhất thiết phải tôn trọng phẩm giá, nhân cách của đồng nghiệp. Tiếc rằng, nhiều hiện tượng xuất hiện trong quá trình xét giải HXH lần này thì mọi việc cơ bản không hẳn là vậy. Một số ít người đã quên đi tư cách nghệ sỹ của mình khi chì chiết và xúc phạm đồng nghiệp.
Người nghệ sỹ có hai điều đáng giá nhất, một là tài năng và giá trị nghệ thuật do mình sáng tạo nên, và, hai là, nhân cách nghệ sỹ của chính mình. Chúng tôi không dám có nhận xét về tài năng và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm của các nghệ sỹ nhưng qua cái cách xử sự của một số ít người vừa rồi thì tự thấy mình phải cố gắng tìm hiểu thêm các mẫu hình nhân cách để hy vọng có một nhận thức sát đúng hơn về họ.
Vấn đề cần quan tâm là nguyên nhân nào đã đem lại tình trạng này? Xung đột lợi ích hay xung đột giá trị? Nghệ thuật hay nhân cách? danh hay lợi?
Câu hỏi này là rất khó trả lời một cách trung thực và sòng phẳng vì nó vô cùng tế nhị.
Nếu vì các gía trị chân chính của nghệ thuật thì sự chưa thống nhất và các cuộc tranh luận có thể xảy ra, diễn ra bất cứ lúc nào nếu mọi người có nhu cầu khẳng định chính kiến thẩm mỹ của mình và muốn phụng sự cho sự phát triển của nghệ thuật.
Bởi vậy, câu hỏi này, tốt nhất, mỗi người hãy tự dành cho mình.
Câu hỏi thứ hai có thể đặt ra ở đây là: Ai và làm thế nào để lấp đầy khoảng trống “tình nghệ sỹ”?
Xin được góp một câu trả lời: Hãy hỏi các nghệ sỹ của chúng ta vì họ biết khoảng trống này bắt đầu từ đâu!