Không ai có thể phủ nhận quá trình tổ chức giải này có những sai sót, có những lình xình đáng ra không nên có và cả những ồn ào đáng xấu hổ nữa. Một số ít văn nghệ sỹ đã không tự kiềm chế để bảo vệ tính tự trọng cao cả của nhân cách văn nghệ sỹ. Đó là những điều có thật. Một sự thật đáng buồn và cần được gột rửa để cho sạch sẽ và thơm tho trở lại. Ai cũng hy vọng điều đó. Thế nhưng, làn sóng mới từ báo Lao động Nghệ An đang đẩy cái ngày đó ra xa hơn.
Làn sóng đó từ đâu thì ai cũng đã rõ. Vấn đề là tại sao có làn sóng đó vào lúc này. Điều lệ giải lạc hậu, thậm chí có nhiều điểm sai sót, điều đó đã rõ. Thế nhưng, cũng với những quy định tương tự thì nó lại đã đưa được 3 mùa giải trước đi đến nơi về đến chốn. Còn lần này thì…cuộn sóng. Tại sao những sai sót của điều lệ không được bàn, thậm chí mổ xẻ từ trước khi vào mùa giải mà đến khi giải vào hồi kết mới được tung ra để kết liễu giải? Có những người trong cuộc hôm nay nói trên báo Lao động Nghệ An rằng buồn lắm cho văn nghệ sỹ tỉnh nhà, cho giải Hồ Xuân Hương. Nếu có trách nhiệm và tinh thần xây dựng tại sao lại không có tiếng nói thật đàng hoàng từ trước mà chờ đến ngày mọi thứ đã vẩn lên vì sóng mới nhỏ nước mắt cá sấu mùa lũ?!
Thật có lý, có người cảnh báo rằng, anh em văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã bị kẻ nào đó lừa vào thế “toạ sơn quan hổ đấu”. Kẻ đó, chẳng khác Triệu Đà trong chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thuỷ là mấy, chỉ khác là có thể ở ngay trong nhà ngươi đấy thôi!!!
Hồi xưa Triệu Đà xúi con làm điều xảo trá là để ăn cắp nỏ thần rồi thôn tính nước Âu Lạc của An Dương vương. Còn ngày nay? Ai mà đoán chắc được họ cần gì.
Nếu vậy thì dễ mà cơn sóng ấy đã đưa giải Hồ Xuân Hương ra khỏi câu chuyện văn chương, nghệ thuật của các văn nghệ sỹ lắm./.