Khỏi cần phải bàn về cái lẽ của cái gọi là khoa học như, một PGS. TS ngôn ngữ cả đời không viết báo sao lại làm Trưởng khoa Báo chí, một giảng viên làm sao đủ sức và thời gian để hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp nhiều như thế, có khoa học hay không khi chỉ nghiên cứu title và title..., phải chăng thầy giáo muốn “được việc…” nhất nhưng bỏ ít nhất phần công sức nên “tiện thể” cho ra lò một lô một lốc title cho dễ hướng dẫn. Câu chuyện thật 100% ấy làm tôi cứ trăn trở mãi từ chiều đến giờ (21:13, 16.2) về cái chuyện title và... tịt!
Tối, đau đầu, lướt qua các trang mạng, đọc mà rùng mình vì vô số chuyện băng hoại đạo đức của cái nơi được mệnh danh là tuyệt vời trong mọi sự tuyệt vời: Nào là trẻ lớp 8 giết bạn để cướp xe đạp, cha hiếp con gái 4 tuổi, cha hiếp con gái 10 tuổi... Bỗng nhiên giật mình vì 3 cái title trên 3 tờ báo lớn!
Trang VNEXPRESS, 09:10, GMT +7 viết: “Chủ tịch Hội nông dân xã xâm hại trẻ em”, nói về chuyện ông Thái Văn Bá, ở xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An, 53 tuổi xâm hại tình dục đứa trẻ 14 tuổi. Trang Người Lao Động, 10:05, 16.2 giật title: “Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra in tên lên bì thư mời giỗ mẹ”, nói về chuyện ông Nguyễn Công Lý ở Thị ủy Đồng Xoài. Trang Dân Việt, 21:04, 16.2, có title: “Bắt được kẻ trộm tiền tỷ nhà Thiếu tướng Cảnh sát”, nói về vụ trộm ở nhà một ông Thiếu tướng ở Hà Nội.
Đọc xong 3 cái title trên đây, tôi thầm bội phục PGS TS ngôn ngữ vì quả là rất “sáng tạo” khi mở ra ngành khoa học về title và tự thầm rủa mình dốt nhưng..., thật là đau lòng khi nghĩ rằng chỉ cần 3 cái title ấy trên 3 tờ báo, trong một ngày, đủ để hiểu quan tham, quan ác, quan thiển cận tăm tối thời nay nhiều đến mức nào!
Thứ nhất, 3 sự kiện, đủ cả bắc, trung, nam nói lên rằng cái cấu trúc 3 của đầy đủ và toàn diện là rõ lắm rồi. Thứ hai, việc in tên, chức vụ trên giấy mời bị báo chí ném đá tơi bời nhưng các quan ta không hề tỉnh, không hề biết liêm sỉ là gì nên cứ ngang nhiên làm càn bởi cái lợi của việc in nó to hơn gấp ngàn lần cái danh giá của con người. Thứ ba, một thiếu tướng mà chỉ cần trộm vào nhà khoắng một lần rất chi là tình cờ mà cuỗm được hơn một tỷ đồng thì quả là “tiền nhiều hơn quân Nguyên”…. Thứ tư, hội chứng Nguyễn Trường Tô - các quan lớn thi nhau xâm hại tình dục trẻ vị thành niên; thậm chí coi đó như là một phần của bổng lộc tự nhiên đã lan rộng, lan nhanh lắm rồi. Thứ năm, nếu rất ngẫu nhiên, trong một ngày, chúng ta “nhặt” được cả một mớ chuyện động trời nư thế mà không tiến hành chỉnh đốn quyết liệt thì hậu họa sẽ khủng khiếp thế nào? Một bầy sâu là uyển ngữ nhẹ nhất mà Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã dùng. Một hiểm họa khôn lường cho sự suy vong của vận nước là từ tôi muốn dùng. Một sự vô cảm của đầy rẫy ngôn từ lạnh giá như kiểm điểm sâu sắc, phê bình nghiêm khắc... là từ mà rất nhiều vị lãnh đạo muốn che chắn, trùm chăn, biến có thành không, biến hư thành tốt, lạm dùng...
Rất thiết tha mong mỏi các nhà khoa học như ông PGS TS ngôn ngữ học nọ hãy mở to thêm mắt để nghiên cứu nhiều hơn để có thể sản xuất ra hàng trăm đề tài tốt nghiệp đại học chuyên về... title. Rất cúi đầu mong mỏi các vị lãnh đạo ngày đêm đọc title (vì tôi không tin các vị có thể đọc hết cả bài báo - bởi, nếu có khả năng đó thì tình hình không đến nỗi bi đát như bây giờ) để hiểu một sự thật vô cùng giản dị rằng: Chỉ cần ngó qua 3 cái title, lập tức có dư thừa sự hiểu để biết đủ và đúng tình trạng quan chức của đất nước hiện nay tệ hại như thế nào!