Mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên Đất Việt rằng, nhà Tổ, gác Khánh và bậc cấp phía trước tiền đường của chùa Trăm gian đã bị phá ra rồi, "làm lại" được không, ông Chánh thanh tra Bộ VHTTDL Vũ Xuân Thành nói: - “Sao lại không làm lại được. Chúng tôi vừa mới xuống kiểm tra. Các chân tảng… của chùa vẫn còn nguyên. Gỗ thì vẫn thế thôi. Làm lại thôi chứ có gì đâu.”
“Làm lại thôi chứ có gì đâu” ! Nghe câu trả lời của ông quan chánh mà cứ thấy rờn rợn. Có lẽ thế mà khi di tích bị phá nát, dư luận lên án buộc phải lên tiếng thì từ trên cao các vị mới phán: “Làm lại thôi chứ có gì đâu” ? Thật là vô tâm, vô cảm, hay là do kém hiểu biết nên mới nói thế?
Sự vô cảm đối với trách nhiệm (chứ không vô cảm đối với quyền lợi đâu nhé) đang là căn “bệnh’ phổ biến của tầng lớp quan chức hiện nay. Một ngôi chùa nổi tiếng bị phá dỡ ngay giữa thủ đô không chỉ ngày một ngày hai, đâu phải là cái kim sợi chỉ gì, thế mà cả hệ thống chính quyền cùng cơ quan chức năng từ xã, huyện, thành phố đến trung ương đều không hay biết ? Khi vụ việc bị báo chí phanh phui, hỏi đến cấp nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu: không biết !
Có lẽ vì đã “đá” hết sang cho dân nên bây chừ các quan mới thực thi chức trách nhiệm vụ của mình theo phương châm “không biết, không làm, không kiểm tra” chăng ?