Không phẫn nộ sao được khi mà lương bình quân của người lao động ở các doanh nghiệp nhà nước tại TP.HCM chỉ hơn 7,3 triệu đồng/tháng.
Không phẫn nộsao được khi mức thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất cũng chỉ3 triệu đồng/tháng.
Không phẫn nộsao được khi mà thu nhập của nông dân “Chưa tới 350.000 đ/tháng” (theo tâm thư của nông dân Huỳnh Văn Sơn ở tỉnh Long An gửi Bộ trưởng Cao Đức Phát).
Không phẫn nộ sao được khi mà hàng vạn sinh viên tốt nghiệp không có việc làm, hàng triệu người lao động nghèo đang vật lộn trong cuộc mưu sinh, hàng ngàn trẻ em vùng cao chân trần đến lớp, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ ấm.
Thế mà các vị lại nhẫn tâm hưởng lương khủng tiền tỉ mỗi năm. Các vị suốt ngày ngồi trong phòng lạnh,đi làm thì xe xịn đón đưa, đi công cán thì cưỡi máy bay ngồi khoang hạng víp. Công ti của nhà nước, tiền vốn của nhà nước, công sở của nhà nước, làm ăn lại độc quyền chẳng phải cạnh tranh ai. Lãnh đạo một công ti như vậy, các vị là thiên tài, là xuất chúng ư ? Thế cho nên các vị mới tự cho mình đặc ân nhận lương khủng ? Ai trao cho các vị cái quyền tự tung tự tác ấy ? Các vị đã làm gì để xứng với mức lương khủng đó ?
Không ! Các vịchẳng làm gì cả. Các vị chỉ biết ngồi nghĩ cách soạn ra những qui định có lợi cho mình rồi ép người lao động thông qua cho có vẻ hợp pháp. Họ, những người lao động trực tiếp ấy, thấp cổ bé họng lại vì sự yên ổn của cái niêu cơm nênđâu dám nói gì ?
Các vị chỉ biết duyệt, kí và nhận phong bao. Các vị ngồi mát ăn bát vàng theo đúng nghĩa của thành ngữ này. Các vị, nói như cái tít trên tờ Dân trí: là những “ông chủ” bóc lột tàn bạo người lao động. Các vị đích thị là những con sâu khủng trong bầy sâu tham nhũng đang gặm nhấm đất nước mỗi ngày.
28-8-2013
Nguyễn Duy Xuân