Một Pháp lệnh do cơ quan tố tụng cao nhất nước dự thảo mà có đến gần 50% điều khoản trùng lặp với Luật xử lý vi phạm hành chính được QH thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Cái sự trùng lặp (cóp py) ấy phải chăng cũng là một kiểu... “đạo” luật ?
Lại nữa, nhiều quy định của dự thảo Pháp lệnh trái với qui định của các bộ luật khác. Chẳng lẽ những người làm luật ở TAND tối cao yếu kém chuyên môn đến nỗi không nắm vững văn bản pháp qui hiện hành ?
Hi vọng những câu hỏi trên chỉ là đặt ra cho vui chứ ở nơi được giao trọng trách “cầm cân nảy mực” của đất nước làm sao mà lại có những công chức “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” được ?
Một cơ quan Trung ương như TAND tối cao hẳn là có nhiều bậc hiền tài – những giáo sư, tiến sĩ. Họ là những người tinh thông về luật pháp nước nhà. Cái dự thảo Pháp lệnh kia mắc những lỗi sơ đẳng như thế chắc là do khâu đánh máy chứ các vị ai lại đi làm vậy ?
Bất chợt nhớ đến bài báo nào đó đã đặt câu hỏi: 24 ngàn tiến sĩ đang làm gì ?
Than ôi, làm luật mà cứ ngồi một chỗ nơi bàn giấy, bật máy tính lên cóp py, cắt dán… thì trách chi luật chồng lên luật. Chả thế mà có vị lãnh đạo đã từng than: nhìn vào hệ thống luật pháp của ta cứ như lạc vào mê cung (!)
Quả đúng thế thật. Cái mê cung ấy, đến các vị làm ra luật mà lạc vào, cũng chưa chắc đã tìm được đường ra huống chi là… dân !