Những góc nhìn Văn hoá

Đại Gia*

Như phụ đề sách Đại gia đã ghi rõ, tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết, không phải ghi chép, phóng sự, ký sự. Điều này đặt ra vấn đề cần đối xử với tác phẩm trước hết như một sáng tác văn học, một văn bản hư cấu nghệ thuật. Tuy nhiên ở đây có một điểm cần chú ý, nếu tác giả mượn một vài chi tiết sự thật, chủ ý bôi đen, vu khống, vu cáo, đả kích một cá nhân cụ thể nào đó thì lại là chuyện khác, hoàn toàn không còn là câu chuyện văn chương nữa và đương nhiên người viết phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Hoặc giả, một ai đó có thể nêu phản đề: “Đây không phải là tiểu thuyết?” và dẫn đầy đủ cứ liệu để chứng minh tác giả Thiên Sơn đã xuyên tạc hiện thực, ám chỉ và bôi đen danh dự người này người khác nhằm tạo nên một sản phẩm “ngụy tiểu thuyết” thì cũng lại là chuyện khác.

Trên thực tế, ngay từ trang mở đầu tiểu thuyết đã nói đến nhân vật á hậu Quỳnh làm gái gọi khi gặp Liêm Trinh vốn là bạn tình của mẹ cô. Từ đây “Tam giác quỷ” dần lộ diện với mối quan hệ Quyền – Tiền – Gái đã cuốn nhiều nhân vật cán bộ trung cao vào vòng xoáy của tội lỗi, tội phạm, tội ác. Một trong những nhân vật trung tâm ở đây là Lê Đức đầy quyền thế (Tập I, tr.30), người lừa gạt vợ (Ngần) và bị vợ lừa gạt lại; người nuông chiều con trai (Trình) thái quá đến mức trở thành tội phạm; kẻ lừa thầy phản bạn, nịnh trên nạt dưới, sử dụng một đám tay chân maphia (Vệ, Trần Anh, Tất Đạt…) mưu lợi ích cá nhân (có khu trại Thạch Trang, đầu tư dự án Hà Vọng, dự án Thiên Đường Phúc Tinh, tập đoàn Đại Á…). Điểm nhìn của tác giả ở đây thiên về “hiện thực phê phán”. Thế giới đại gia trong tiểu thuyết Đại gia qua hai tập Tam giác ngầmQuyền lực đen là sự hư cấu về một hiện thực đầy hắc ám, đáng bị lên án, phê phán. Về phía người đọc sẽ cảm thấy kinh hãi, kinh sợ đám người quyền chức (đúng hơn là bọn lợi dụng quyền chức, tha hóa, biến chất – những phần tử Bạc Hy Lai đang có cơ len lỏi vào hàng ngũ chúng ta), khác xa với những tấm gương cán bộ mẫu mực thực sự vì dân vì nước. Khi người đọc, kể cả giới quan chức, biết  phê phán, gián cách, cảnh tỉnh với kiểu nhân vật Lê Đức và bọn người sa đọa kia thì chính là tầm nhận thức xã hội của độc giả đã được nâng cao, tâm hồn độc giả đã được thanh lọc, biết tránh xa cái xấu, cái ác.

Xin nói thêm, dễ thấy rằng tác giả phản ánh một mảng hiện thực đen tối nhưng đặt trong tâm thế phê phán cái xấu cái ác, cho thấy qui luật quả báo “Ác giả ác báo”, “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”, gián tiếp đưa đến ý nghĩa thanh lọc, hướng cho người đọc về phía cái thiện, cái đẹp. Thì đây, Lê Đức tan cửa nát nhà, Trần Anh gặp ngay con gái Yến Nhi giữa chốn gái gọi và cuối cùng trắng tay, Diệu Hà có con trai là Lư bị giết và bản thân cũng bị giết, Tất Đạt “vua cao ốc” có con với người đẹp Vân Chi nhưng lại là “thai nhi không có tim”… Có thể lấy lời hối lỗi, sự vật vã đau đớn của Trần Anh - một “con voi” ngành tài chính - trước lúc lìa đời trong đoạn kết để thấy rõ ý nghĩa thanh lọc của tác phẩm: “Giá mà ông không sinh ra, chưa từng sinh ra trên thế gian này… Giá mà ông có thể làm lại từ đầu… Nhưng chao ôi, làm gì có ai cho ông cái quyền đó. Tạo hóa ban cho ông sự sống và tài năng, đó là một ân huệ lớn lao. Còn ông, ông đã hủy hoại tất cả, đã đánh mất tất cả… Trần Anh nấc lên quằn quại” (Tập II, tr.570)… Phải chăng đó chính là thông điệp sâu xa tác giả muốn nhắn gửi đến bạn đọc.

Trong tiểu thuyết Đại gia có đề cập đến một số nhân vật tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng thuộc loại trung cao. Loại trừ việc qui kết tác giả ám chỉ một ai đó, một tổ chức, một sự kiện nào đó,… tôi cho rằng khi tác phẩm thực sự có tính khái quát cao, kể cả có nội dung phê phán sâu sắc, mạnh mẽ và được chuyển tải qua một hình thức nghệ thuật chân thực, sinh động thì nó có quyền tồn tại. Tầm mức và vị trí đối tượng được phản ánh không quan trọng bằng tính chân thực và sức mạnh nghệ thuật của cái cách phản ánh, ý nghĩa thanh lọc và đích đến của sự phản ánh. Có thể chỉ ra thật nhiều những dẫn chứng trong lịch sử văn học dân tộc. Ngay khi thịnh thời phong kiến, thi sĩ Ôn Như hầu Nguyễn Gia Thiều (1741-1798) ở giữa chốn triều quan cũng từng cảm nhận và lên tiếng phê phán quyền môn, bể hoạn trong thi phẩm Cung oán ngâm khúc: Gót danh lợi bùn pha sắc xám; Cánh buồm bể hoạn mênh mang/ Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh; Tiếng thúy điện cười già hóa gắt/ Mùi quyền môn thắm rất nên phai; Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm/ Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon… và đặt con người vào giới hạn tận cùng mà soi nhìn lại kiếp sống quyền môn: Mồi phú quý nhử làng xa mã/ Bả vinh hoa lừa gã công khanh/ Giấc Nam Kha khéo bất tình/ Bừng con mắt dậy thấy mình tay không… Rồi đến ngay cả loại nhân vật nhà vua đầy quyền uy cũng được Nguyễn Gia Thiều mô tả, diễn tả, lật tẩy: Mày ngài lẫn mặt rồng lồ lộ/ Sắp song song đôi lứa nhân duyên; Trên chín bệ mặt trời gang tấc/ Chữ xuân riêng sớm chực trưa chầu; Vẻ vưu vật trăm chiều chải chuốt/ Lòng quân vương chi chút trên tay; Muôn hồng nghìn tía đua tươi/ Chúa xuân nhìn hái một hai bông gần; Khoảnh làm chi bấy chúa xuân/ Chơi hoa cho rữa nhị dần lại thôi,… mà sao vua quan, triều đình vẫn không bắt tội Ôn Như? Hỡi những nhân vật Lê Đức và bọn người tha hóa, biến chất kia, các người đã bao giờ đọc và thấu hiểu Cung oán ngâm khúc chưa? Các người phải biết sợ, biết xấu hổ với chính mình, với nhân dân và trước biết bao những công bộc thực sự vì dân vì nước!...

Vấn đề đặt ra là cần phân biệt việc nhà văn phản ánh hiện thực theo hai màu sáng - tối từ quan điểm xã hội nào, từ định hướng tư tưởng, mục đích và chất lượng nghệ thuật ra sao? Nếu tác phẩm đạt tới những giá trị nghệ thuật cao, xây dựng được những điển hình nghệ thuật đặc sắc và được đông đảo độc giả chấp nhận thì phần lớn đó là những tác phẩm thành công. Vào giai đoạn đầu thế kỷ XX, nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939) từng viết Giông tố với đủ các nhân vật như đại địa chủ Nghị Hách – Viện Dân biểu; viết Số đỏ với nhân vật Xuân Tóc Đỏ từ thân phận thằng nhỏ nhặt ban quần vợt mà rồi trở thành “anh hùng cứu quốc”, liên quan tới cả vua Xiêm. Rồi Phủ Toàn quyền thưởng Bắc Đẩu bội tinh, vua An Nam thưởng Long bội tinh và được Hội Khai trí tiến đức mời vào Hội (hội này có thật), thế mà không bị kiện, bị thu hồi sách. Liên hệ như vậy để thấy rằng văn học nửa đầu thế kỷ XX cũng có nhiều dòng phái, có phái cách mạng, phái hiện thực và phái lãng mạn, nhưng tác phẩm muốn đạt giá trị cao ắt phải có được tính chân thực, có ý nghĩa khuyến thiện trừng ác. Trên tinh thần đó thì thấy tiểu thuyết Đại gia cũng hướng đến khuyến thiện trừng ác!

Điều cơ bản tôi muốn nêu lên ở đây là tính nghệ thuật của tiểu thuyết Đại gia chưa cao, chưa có được cấu tứ độc đáo. So sánh (khập khiễng) với Giông tốSố đỏ của Vũ Trọng Phụng thì thấy số nhân vật ở Đại gia nhiều quá, tính cách lại tham lam na ná nhau. Mặt khác, cấu tứ tác phẩm chưa rõ ràng, sắc nét (trong khi Giông tố chủ yếu nói về quan hệ gia đình, Số đỏ chỉ tập trung xoay quanh nhân vật Xuân Tóc Đỏ để qua đó phản ánh sự nhố nhăng của xã hội thực dân nửa phong kiến).

Còn một điểm quan trọng khác nữa cũng cần nhấn mạnh là tư duy tiểu thuyết, khả năng hư cấu, tưởng tượng nơi tác giả chưa được phát huy đến tận độ. Có ba điểm cần chú ý. Thứ nhất, nhiều khi tác giả thiên về “Sinle hóa”, nói thay cho nhân vật, làm hạn chế tính sinh động của hình tượng nghệ thuật. Chẳng hạn cách thể hiện lộ thiên, có phần đơn giản về tính cách nhân vật: “Tấn Đạt ra vẻ khúm núm như bất kể một kẻ khốn nạn nào vẫn thường quỳ gối trước quyền lực” (Tập I, tr.29); cách diễn đạt, miêu tả thô giản, thật thà, tự nhiên chủ nghĩa về Lê Đức: “Trông Lê Đức lúc này chẳng còn chút oai vệ và cái giọng đạo đức mọi ngày. Ông tỏ ra tham lam, biết tận hưởng hương vị của dục tình và cũng không tiếc lời trăng hoa tán tỉnh” (Tập I, tr.34); cách dẫn giải đơn giản về hành động và suy nghĩ của người đẹp Quỳnh: “Đối với Quỳnh đó chỉ là những chiêu quyến rũ đã ăn vào máu, biểu lộ ra một cách tự nhiên, nhưng Lê Đức thì xúc động thực sự” (Tập I, tr.55)… Thứ hai, nhiều đoạn người viết gia tăng tiếng nói trữ tình ngoại đề, nhận xét, bình phẩm, hóa thành kiểu giọng điệu chủ thể của loại truyện ký, ghi chép, phóng sự, khiến cho người đọc có cơ hiểu nhầm, dễ liên hệ, liên tưởng đến thực tại xã hội. Chẳng hạn những đoạn tác giả giới thiệu về nhân vật Lê Đức thông qua điểm nhìn của nhân vật Quỳnh: “Hàng ngày cô chỉ nhìn thấy ông trên màn hình nhỏ, giọng nói đầy thuyết phục…” (Tập I, tr.31), hoặc những đoạn kể về quá khứ: “Hơn một năm thì Lê Đức đi miền nam, tham gia chiến tranh chống Mỹ…” (Tập I, tr.79), hoặc cách miêu tả một vài cuộc họp cũng có thể dẫn đến sự suy diễn xa xôi (Tập I, tr.498-499; Tập II, tr.36-38, 110-111)… Điểm thứ ba, một số nhân vật và sự kiện được/ bị miêu tả một cách cường điệu quá mức khiến tác phẩm ít nhiều giảm tính chân thực, lộ rõ sự xếp đặt, khiên cưỡng. Chẳng hạn, nhân vật Trình gây tội ác đâu có thoát tội dễ thế? Làm sao y dễ dàng “tầm ngưu” với tiểu thư Lee Min Young đang học ở Anh Quốc, con nhà “tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, công nghiệp ô tô và viễn thông” (Tập I, tr.366; Tập II, tr.307-311). Cô ta thiếu gì tiền mà phải bay sang Tây Ban Nha cặp bồ với anh cu Trình bất tài, vô nghề vô nghiệp? Rồi những cuộc thanh toán, giết người (Phi, Lư, Diệu Hà) cũng đậm màu phi lý, kể cả chi tiết mang màu sắc cổ tích, nghịch dị, luận đề về đứa con của Tấn Đạt trong bụng Vân Chi “thai nhi không có tim” (Tập II, tr.575)...

Về cơ bản có thể xác định tiểu thuyết Đại gia là tác phẩm văn học có nội dung phê phán loại nhân vật quan chức thiếu tu dưỡng, thoái hóa, biến chất, bất nhân, cơ hội, tham nhũng, không vi phạm vào “những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản”… Trong chừng mực nhất định, thiết nghĩ người viết có thể điều chỉnh một số đoạn và câu chữ có phần in đậm phong cách ghi chép, qua đó gia tăng chất tiểu thuyết và đặc tính nghệ thuật tiểu thuyết một khi có dịp tái bản.

.............

(*): Tiểu thuyết của Thiên Sơn. NXB Lao động, Hà Nội, 2013; Tập I: 544 trang; Tập II: 576 trang) 

Bản tác giả gửi VHNA

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576349

Hôm nay

2153

Hôm qua

2332

Tuần này

21662

Tháng này

223406

Tháng qua

130677

Tất cả

114576349