Diễn đàn

Thư ngỏ gửi thầy Đính và anh Đức

Thầy Đính có dạy tôi chuyên đề về làng Việt khi tôi học năm thứ 4 ở đại học. Thầy cũng là người hướng dẫn tôi làm luận văn tập sự trong năm đầu về công tác tại Viện Dân tộc học. Ngoài quan hệ thầy trò, giữa chúng tôi còn là quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cấp trên- cấp dưới (tôi có đến 10 năm công tác tại Phòng nghiên cứu các dân tộc nhóm ngôn ngữ Việt- Mường). Trong thâm tâm, tôi ngưỡng mộ thầy bởi tinh thần làm việc chăm chỉ, kiên trì vượt qua bao khó khăn, bộn bề của vật chất để đeo đuổi, cày bừa trên mảnh đất làng Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tôi biết anh Đức hơn 10 năm nay dẫu không có cơ may được làm đồng nghiệp của nhau vì khi tôi về Viện, anh đã không còn ở đó. Tôi quý và ngưỡng mộ anh trước hết bởi nét phong trần, lãng tử tự nhiên toát ra từ anh ở ngay lần đầu mới gặp. Nói chuyện với anh, đọc những công trình anh viết, tôi thấy ở anh một tư duy sắc, thông minh, một nội lực sung mãn.. Hôm anh đến Viện nói chuyện về cuốn sách mới xuất bản của mình, vì bận, tôi không đến nghe anh được. Sau đó, tôi biết anh đã cẩn thận kí tặng sách cho nhiều cán bộ trong cơ quan.

Những ngày vừa qua, tôi lặng thầm đọc những bài trao đổi qua lại về cuốn sách “Nguồn gốc người Việt- người Mường” của anh. Rồi đến hôm nay, tôi mạo muội xin được viết mấy dòng gửi tới 2 người.

Tôi xin không mạn đàm về những vấn đề học thuật, bởi nó quá tầm, lại nằm ngoài mối quan tâm của tôi.

Tôi chỉ xin được chia sẻ một vài cảm nghĩ của tôi về những trao đổi qua lại giữa 2 người tôi quý, trọng. Thực ra mà nói, tôi thấy ở 2 người có nhiều nét tương đồng hơn là khác biệt.

Trò chuyện với thầy Đính trong những ngày vừa qua, tôi hiểu ông không cố ý lái những thảo luận của mình ra ngoài phạm vi học thuật. Là một nhà nghiên cứu nhiệt huyết, ông đã hơn một lần tham gia nhiệt tình vào các cuộc tranh luận, chấp nhận động chạm với không ít người để bảo vệ quan điểm khoa học của mình. Điều tôi cho là một phẩm chất đáng quý của nhà khoa học- hơn nhiều so với bao kẻ “mũ ni che tai” để “ngậm miệng ăn tiền”.

Việc ông có ý kiến về buổi giới thiệu cuốn sách “Nguồn gốc người Việt- người Mường” bị đâu đó có người đánh giá là thái quá hay có ý đồ chính trị. Tôi không bình luận về điều này, mỗi người có một cách nhìn riêng, đánh giá riêng. Dù sao đây cũng là một góc nhìn, cách đánh giá trong khi mỗi hành động có thể được diễn giải ở nhiều chiều kích khác nhau. Cá nhân tôi thì không nghĩ thế. Tôi nghĩ ông đủ trải nghiệm để không chính trị hóa một vấn đề khoa học rõ rành rành. Tôi tin nhìn lại dấu ấn, các công trình khoa học của mình, ông thừa sức tự hào và có lẽ ông không có nhu cầu nổi tiếng bằng cái việc phải đi phá đám, hạ bệ người khác. Chắc đa phần sẽ đồng ý với tôi, ông là một trong những nhà nghiên cứu có am hiểu sâu về làng Việt hiện nay.

Với cách nhìn ấy, tôi nghĩ có chăng là ông quá lo lắng vì điều gì đó thôi chứ chẳng có âm mưu sâu xa hay dã tâm nào cả. Lo lắng này có thể xuất phát từ linh cảm nào đó, có thể đúng, có thể sai chăng? Bởi nào ông có được lợi lộc gì từ việc này?  Nếu quay ngược lại được thời gian, tôi tin có thể ông sẽ có cách phản ứng mềm mỏng hơn, hợp lí hơn. Một cuộc trò chuyện chân tình với người bạn của mình chẳng hạn.

Với anh Đức, có người thì thầm bảo tôi ông này gì mà đanh đá thế. Người ta phản biện thì kệ người ta, tranh luận thì kệ người ta. Đứa con tinh thần của mình được nhiều người quan tâm há chẳng còn hay hơn là đẻ ra mà cứ ngủ vùi, bụi mốc trên giá sách? Lại có người bảo tôi vì giận, ông “đá xéo” chuyện không có con trai của người bạn của mình.

Tôi không tin anh Đức là người nhỏ nhoi đến thế và chính anh cũng khẳng định mình không hề có ý đó. Câu chữ thì lả lơi mà trí tưởng tượng của con người thì vô hạn, lời nói đi thì nhẹ mà nói lại thì chẳng còn nhẹ nữa rồi.

Cũng có người bảo tôi, ông này cứ hùng hục viết lách mà làm gì, hình như dân “không chuyên”, dân “tự do” cơ mà. Những chuyện đấy sao không để cho các nhà khoa học? Với những câu hỏi này, tôi chỉ biết thở dài và buồn...

Anh Đức không thiếu thốn về vật chất nên chắc không có nhu cầu kiếm tiền, xin đề tài, dự án nào đó. Qua cái tuổi “tri thiên mệnh”, là nhà nghiên cứu độc lập, chắc anh cũng không ham hố mấy thứ danh hão viển vông và lại càng chẳng ngây thơ đến mức để ai đó lợi dụng. Tôi tin, anh viết vì sở thích, vì ham muốn của mình. Và dù ai có nghĩ sao, với tôi, tôi tin anh đã đạt được những thành công rất đáng ghi nhận.

Bất cứ công trình khoa học ( nhất là Khoa học Xã hội) nào cũng khó mà tránh khỏi thiếu sót. Đó là lẽ thường tình cũng như bàn tay phải có ngón ngắn, ngón dài, con người thì phải có mặt này mặt nọ, chẳng ai toàn vẹn cả. Một ý kiến phản biện cũng vậy, có thể chỗ này hợp lí, chỗ kia chưa vẹn toàn. Khoa học đúng là cần phải nhìn cái chưa vẹn toàn để hoàn thiện nó nhưng điều đó không nhất thiết có quan hệ biện chứng gì với những cha đẻ của chúng.

Thầy Đính với anh Đức từng là đồng nghiệp của nhau. Có thể những gì diễn ra vừa qua đã gây ra hiểu nhầm giữa hai người. Tôi tin trong sâu thẳm lòng mình, hai người không muốn thế. Tôi tin họ vẫn trân trọng tình bằng hữu đã dành cho nhau.

Xin được khép lại bức tâm thư này bằng một mong muốn nhỏ nhoi gửi đến hai người. Xin hãy cho phép tôi đã sắp một mâm rượu nhỏ, chúng ta cùng ngồi bên nhau cởi lòng. Khoa học thì cần đấy nhưng tình bằng hữu mới đáng quý và có ý nghĩa hơn.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114513036

Hôm nay

2137

Hôm qua

2436

Tuần này

2973

Tháng này

219909

Tháng qua

121356

Tất cả

114513036