Tượng Cương Quốc công Nguyễn Xí
Sinh năm 1397 tại vùng Chân Phúc (nay thuộc Nghệ An), Cương Quốc công Nguyễn Xí sớm tham gia lực lượng của Lê Lợi và nhanh chóng trở thành một trong những tướng lĩnh nòng cốt của Khởi nghĩa Lam Sơn. Trong bối cảnh đất nước bị nhà Minh đô hộ, ông đã cùng nghĩa quân trải qua những năm tháng gian khổ, “nếm mật nằm gai”, góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử cho dân tộc.
Trong suốt 10 năm kháng chiến (1418–1427), Ngài nổi bật với vai trò tướng tiên phong, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh lớn. Đặc biệt, chiến thắng Tốt Động – Chúc Động năm 1426 đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, đẩy quân Minh vào thế bị động. Năm 1427, dù bị bắt trong trận Mi Động, ông đã mưu trí thoát thân, tiếp tục trở lại chiến trường và góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của nghĩa quân, dẫn đến Hội thề Đông Quan, chấm dứt ách đô hộ, khôi phục nền độc lập dân tộc.
Sau khi đất nước được giải phóng, năm 1428, nhà Lê được thiết lập, Cương Quốc công Nguyễn Xí được xếp vào hàng khai quốc công thần. Tuy nhiên, dấu ấn của ông không chỉ dừng lại ở vai trò một danh tướng mà còn thể hiện rõ ở năng lực chính trị và tổ chức nhà nước.
Trong hơn ba thập niên sau đó, ông lần lượt phò tá các triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Trong bối cảnh nhiều lần chuyển giao quyền lực khi vua còn nhỏ tuổi, Nguyễn Xí được giao trọng trách phụ chính. Sử sách ghi nhận ông là người cẩn trọng, trung liệt, nắm quyền lực lớn nhưng không chuyên quyền, luôn đặt lợi ích triều đình và quốc gia lên trên hết.
Biến cố chính trị năm 1459 -1460 là một thử thách lớn đối với triều Lê khi Lê Nghi Dân tiến hành đảo chính, sát hại vua và tiếm quyền. Trước tình thế đó, Nguyễn Xí đã cùng các đại thần đứng lên tổ chức lực lượng, lật đổ chính biến, đưa Lê Thánh Tông lên ngôi. Sự kiện này không chỉ khôi phục chính thống vương triều mà còn mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ của Đại Việt trong thế kỷ XV. Với vai trò then chốt, ông được xem như người góp phần “tái lập triều Lê”.
Không chỉ là nhà quân sự và chính trị, Nguyễn Xí còn có đóng góp đáng kể trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trên cơ sở lộc điền được ban cấp, ông tổ chức khai hoang, mở rộng sản xuất, góp phần hình thành nhiều làng xã, đặc biệt tại Nghệ An. Những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua chiến tranh, có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định đời sống và tái thiết kinh tế.
Đáng chú ý, ông đã thực hiện chính sách xử lý tù binh mang tính nhân văn và thực tiễn. Thay vì trừng phạt, ông bố trí đất đai, tạo điều kiện cho tù binh người Minh và Chiêm Thành sinh sống, từng bước hòa nhập vào cộng đồng. Cách làm này không chỉ góp phần ổn định xã hội mà còn bổ sung nguồn lao động cho quá trình phát triển kinh tế địa phương.
Bên cạnh đó, việc mở chợ, xây dựng đường sá cho thấy tư duy phát triển kinh tế mang tính dài hạn của một nhà quản lý giàu kinh nghiệm. Những đóng góp này giúp Nguyễn Xí không chỉ được nhìn nhận là một võ tướng mà còn là một nhân vật có tầm nhìn xã hội sâu rộng.

Đền thờ Cương Quốc công Nguyễn Xí tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An
Ở phương diện gia tộc, ông đặt nền móng cho một dòng họ lớn, có ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử. Nhiều người con của ông giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Đặc biệt, bản di huấn mà ông để lại thể hiện rõ tư tưởng đề cao đạo trung hiếu, kỷ cương và trách nhiệm với quốc gia - những giá trị cốt lõi của xã hội Đại Việt thời bấy giờ.
Nguyễn Xí qua đời năm 1465, được truy tặng tước hiệu Thái sư Cương Quốc công. Đương thời, Lê Thánh Tông đã dành cho ông những lời ca ngợi đặc biệt, ghi nhận công lao và phẩm chất hiếm có của một đại thần.
Nhìn từ góc độ lịch sử, Nguyễn Xí là hình mẫu tiêu biểu của tầng lớp công thần thời kỳ đầu triều Lê: vừa là tướng lĩnh quân sự xuất sắc trong kháng chiến chống ngoại xâm, vừa là trụ cột chính trị trong công cuộc xây dựng và ổn định nhà nước, đồng thời là người tổ chức xã hội hiệu quả trong giai đoạn hậu chiến.

Lễ hội đền Nguyễn Xí năm 2026
Hơn nửa thiên niên kỷ đã trôi qua, tên tuổi của ông vẫn được lưu giữ trong sử sách và đời sống văn hóa dân gian. Những giá trị mà ông để lại - từ tinh thần trung nghĩa, ý thức trách nhiệm đến tầm nhìn tổ chức xã hội - vẫn còn nguyên ý nghĩa trong việc nghiên cứu và phát huy truyền thống lịch sử dân tộc hôm nay.