Đất và người xứ Nghệ

Xô viết Nghệ Tĩnh - Cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng vô sản trên đất Nghệ An

Tranh Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)

 

Trên hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam ghi dấu nhiều phong trào yêu nước tiêu biểu, trong đó phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) nổi bật như một mốc son đặc biệt - cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho Cách mạng Tháng Tám 1945. Đây là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đoàn kết của Nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa lần thứ hai nhằm vơ vét tài nguyên, bóc lột sức lao động của Nhân dân Việt Nam để phục vụ lợi ích chính quốc. Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp ngày càng gay gắt. Sự cấu kết giữa thực dân và phong kiến bản xứ làm gia tăng áp bức, khiến mâu thuẫn giai cấp thêm sâu sắc. Nông dân - lực lượng chiếm đa số, bị bóc lột tàn bạo, công nhân bị bóc lột nặng nề, tiểu thương và trí thức rơi vào cảnh khốn cùng. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 càng làm tình hình thêm trầm trọng: giá nông sản sụt giảm, thị trường đình trệ, người lao động mất việc, đời sống nhân dân lâm vào bế tắc.

Khủng hoảng kinh tế không chỉ là vấn đề vật chất mà còn bộc lộ sâu sắc mâu thuẫn trong lòng xã hội Việt Nam. Phong trào đấu tranh từ tự phát dần chuyển sang có tổ chức, phản ánh yêu cầu bức thiết về một lực lượng chính trị đủ sức lãnh đạo Nhân dân đi đến thắng lợi.

Trong bối cảnh đó, Trung Kỳ, đặc biệt là Vinh - Bến Thủy, trở thành trọng điểm khai thác của Pháp với nhiều nhà máy, xưởng sửa chữa, kho cảng, đồn điền… Từ đây hình thành một tầng lớp công nhân bản xứ, phần lớn xuất thân từ nông dân bị bần cùng hóa, phải lên thành thị kiếm sống. Họ sống và làm việc trong điều kiện cực khổ, lương thấp, kỷ luật hà khắc, bị bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần. Chính hoàn cảnh đó khiến công nhân sớm hình thành ý thức giai cấp và tinh thần phản kháng. Gắn bó mật thiết với nông dân, họ trở thành cầu nối giữa đô thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp.

Nông dân - lực lượng đông đảo nhất, sống trong cảnh cùng cực: chịu sưu cao thuế nặng, mất đất, bị áp bức bởi tầng lớp lý trưởng, hào lý và các khoản đóng góp vô lý. Khủng hoảng kinh tế khiến giá nông sản giảm sâu, thất nghiệp lan rộng, đời sống càng thêm đói nghèo. Không còn lối thoát, nông dân buộc phải vùng lên đấu tranh.

Sự hình thành của giai cấp công nhân và sự khốn khổ của nông dân, cùng với mối liên kết chặt chẽ giữa hai tầng lớp này, đã tạo nên nền tảng xã hội cho liên minh công - nông ở Nghệ Tĩnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, liên minh ấy nhanh chóng trở thành lực lượng nòng cốt của cách mạng.

Nghệ Tĩnh vốn có truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường chống ngoại xâm. Trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX, nơi đây có nhiều nghĩa quân và căn cứ hoạt động, tiêu biểu là Phan Đình Phùng, Cao Thắng…. Đầu thế kỷ XX, tinh thần yêu nước tiếp tục được thể hiện qua các phong trào Duy Tân, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục và các cuộc vận động học sinh, trí thức chống Pháp, đòi tự do báo chí, ngôn luận. Truyền thống ấy thấm sâu vào lối sống và tinh thần của người dân nổi bật bởi ý chí bền bỉ, khát vọng độc lập và tinh thần chịu đựng gian khổ. Chính những phẩm chất đó khiến tư tưởng Mác - Lênin, khi được Đảng Cộng sản truyền bá, nhanh chóng bén rễ trong quần chúng.

Từ phản kháng tự phát, Nhân dân Nghệ Tĩnh đã chuyển sang đấu tranh có tổ chức. Không chỉ công nhân, nông dân, mà cả trí thức, học sinh cũng tham gia cách mạng, truyền bá tư tưởng mới, giác ngộ quần chúng và trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào ở địa phương. Sự kết hợp giữa truyền thống yêu nước và lý luận cách mạng tạo nên động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy cao trào cách mạng bùng nổ.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 đánh dấu bước ngoặt lớn. Với cương lĩnh rõ ràng, đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đấu tranh có tổ chức, từ tự phát sang tự giác. Phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước, trong đó Nghệ An và Hà Tĩnh là trung tâm sôi động nhất. Với đội ngũ công nhân đông đảo ở Vinh - Bến Thủy, nông dân bị áp bức nặng nề và truyền thống yêu nước sâu sắc, phong trào nơi đây phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng vươn lên thành đỉnh cao của cao trào 1930 - 1931: phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Biểu tình ngày 1/5/1930: Bước khởi đầu quyết liệt

 

Phong trào Nhân dân vùng lên đấu tranh cách mạng trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra ở nhiều vùng miền

Ngày Quốc tế Lao động 01/5/1930 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của phong trào. Tại khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy, hơn 1.200 công - nông từ các làng thuộc Hưng Nguyên, Nghi Lộc kéo vào nội thành phối hợp với công nhân các nhà máy đòi tăng lương, giảm giờ làm, xóa sưu thuế, phản đối khủng bố trắng của thực dân Pháp. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, khiến 6 người chết, 18 người bị thương, nhưng đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng tại Nghệ Tĩnh. Cùng thời gian, nhiều cuộc biểu tình nổ ra tại Thanh Chương, Hạnh Lâm, Diễn Châu… do nông dân tổ chức, yêu cầu chia lại ruộng đất, trừng trị cường hào, ủng hộ công nhân và Đảng Cộng sản. Các chi bộ Đảng bí mật tổ chức mít tinh, rải truyền đơn, dẫn dắt quần chúng đấu tranh.

Từ tháng 6 đến tháng 8/1930, làn sóng đấu tranh cách mạng đã lan rộng mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn

Tháng 6/1930, công nhân các nhà máy Diêm, Cưa, Trường Thi và cảng Bến Thủy đồng loạt bãi công. Ngày 27/6, hơn 1.000 công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy đình công đồng loạt. Phong trào nhanh chóng lan ra nông thôn: Ngày 1/6, 3.000 nông dân Thanh Chương, trong đó có học sinh và phụ nữ, biểu tình đòi ruộng đất. Ngày 2/6, 2.000 nông dân Anh Sơn và 500 nông dân Nghi Lộc đồng loạt biểu tình. Từ ngày 11-15/6, hàng loạt cuộc đấu tranh bùng nổ ở Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Phủ Diễn... Phong trào chuyển từ tự phát sang có tổ chức, có lực lượng tự vệ, khẩu hiệu thống nhất, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

Tháng 9/1930, phong trào cách mạng Nghệ Tĩnh phát triển đến đỉnh cao và hình thành các chính quyền Xô viết sơ khai

Tháng 9/1930 là bước ngoặt lớn khi phong trào chuyển từ đòi quyền dân sinh sang đấu tranh chính trị, trực tiếp chống chính quyền thực dân - phong kiến. Ngày 1/9, tại Thanh Chương, hơn 20.000 nông dân tổ chức biểu tình lớn với yêu sách: xóa thuế, thả tù chính trị, giải tán chính quyền tay sai. Đoàn biểu tình có trật tự, đội hình rõ ràng, lực lượng tự vệ dẫn đầu. Khi bị đàn áp, quần chúng tràn vào phá nhà giam, đốt sổ sách, đánh đổ chính quyền huyện. Tại xã Võ Liệt, Nhân dân đứng ra điều hành thôn xã, chia lại ruộng công, xóa nợ, lập đội tự vệ đỏ. Đây là chính quyền cách mạng đầu tiên ở Nghệ Tĩnh - hình thức sơ khai của Xô viết: dân làm chủ, Đảng lãnh đạo.

Phong trào tiếp tục lan sang Anh Sơn, Can Lộc, Diễn Châu. Ngày 5/9, hàng nghìn nông dân Anh Sơn biểu tình với khẩu hiệu: “Bãi bỏ thuế thân”, “Chia lại ruộng đất”. Ngày 7/9, hàng nghìn người tại Can Lộc và Diễn Châu kéo đến huyện đường, đập phá nhà giam, xử lý quan lại phản động. Chính quyền tay sai hoảng loạn, nhiều nơi vô chủ, quyền điều hành về tay các tổ chức cách mạng.

Đỉnh cao phong trào là ngày 12/9 tại Hưng Nguyên. Khoảng 8.000 nông dân từ nhiều tổng kéo về Vinh, giương cao cờ đỏ búa liềm, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc!”, “Chia lại ruộng đất!”. Đoàn biểu tình có đội tự vệ bảo vệ, diễn thuyết trên đường đi. Số người tham gia tăng lên hơn 30.000. Trước sức ép đó, thực dân Pháp điều hai máy bay ném bom, xả súng liên thanh vào đoàn biểu tình, khiến 217 người chết, 125 bị thương, 177 nhà bị đốt, hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị xóa sổ. Dù bị thảm sát, phong trào không lùi bước mà lan rộng mạnh mẽ hơn.

 

Mộ các liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 12/9/1930

Từ giữa tháng 9/1930, chính quyền thực dân - phong kiến ở các huyện như Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc… gần như bị tê liệt. Quan lại hoặc bị buộc từ chức, hoặc bỏ trốn; cường hào bị xử lý; ruộng đất bị chia lại cho dân nghèo. Chính quyền Trung ương tại Trung Kỳ liên tục thay tổng đốc nhưng không kiểm soát được tình hình. Khắp vùng Nghệ Tĩnh rực đỏ khẩu hiệu cách mạng. Trong khoảng trống quyền lực, các chi bộ Đảng, Nông hội đỏ đứng ra quản lý xã hội, hình thành chính quyền Xô viết sơ khai. Tại đây, hoạt động cách mạng diễn ra đồng bộ. Về tổ chức xã hội: Lập Công hội, Nông hội, Đoàn thanh niên, đội tự vệ đỏ, thực hiện đời sống mới; về kinh tế: Chia lại ruộng đất công, bãi bỏ sưu thuế, giảm tô, xóa nợ, sản xuất tập thể. Về chính trị - văn hóa: Tự do hội họp, mở lớp học chữ quốc ngữ, bài trừ hủ tục, nâng cao đời sống tinh thần.

Chính quyền kiểu Xô viết lan rộng tại các xã của các huyện Nghệ An, Hà Tĩnh, tạo nên vùng “Nghệ - Tĩnh đỏ”, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng giành quyền làm chủ thực sự tại quê hương mình. Đây là mô hình “tổng diễn tập” cách mạng cho Cách mạng Tháng Tám 1945.

Từ tháng 10/1930, phong trào rơi vào giai đoạn giằng co trước sự đàn áp khốc liệt và dần bước vào thoái trào

Sau cao trào tháng 9, từ tháng 10/1930, thực dân Pháp phản công toàn diện bằng chiến dịch khủng bố trắng quy mô lớn. Chúng điều lính khố xanh, khố đỏ, lê dương, máy bay, pháo binh tấn công các điểm nổi dậy như Thanh Chương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nam Đàn, Can Lộc… Hàng loạt vụ ném bom, bắn pháo, bắt bớ, xử bắn tại chỗ xảy ra. Hai làng Lộc Châu và Lộc Hải bị thiêu trụi trong cuộc thảm sát 12/9. Các tổ chức cách mạng bị săn lùng. Cán bộ, đoàn viên, nông dân yêu nước bị tra tấn, xử tử, đày ra Côn Đảo, Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng…Trước tình hình đó, Đảng bộ Nghệ An vẫn cố gắng duy trì phong trào. Cuối tháng 10/1930, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất tại Đông Xuân (Nam Đàn) được tổ chức, bầu Ban chấp hành chính thức do đồng chí Nguyễn Tiềm làm Bí thư. Đảng điều chỉnh đường lối, kết hợp đấu tranh chính trị với bảo vệ lực lượng. Trung ương Đảng ra chỉ thị “Ủng hộ Nghệ - Tĩnh đỏ”, kêu gọi toàn quốc biểu tình, lên án tội ác thực dân. Các phong trào hưởng ứng diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Hòn Gai, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Sài Gòn, Cao Lãnh…Tuy nhiên, do bị tổn thất lớn, thiếu vũ khí, lại chưa có điều kiện cách mạng chín muồi trong cả nước, phong trào dần thoái trào.

Sang năm 1931, phong trào suy giảm về quy mô, tần suất và tổ chức. Nhiều chính quyền Xô viết bị phá vỡ, cán bộ hy sinh hoặc bị bắt, cơ sở Đảng tan rã. Các vùng “đỏ” bị cô lập. Tuy nhiên, trong lòng Nhân dân, tinh thần Xô viết vẫn sống mãnh liệt. Nhiều tổ chức bí mật tiếp tục hoạt động, giữ lửa cách mạng chờ ngày khởi nghĩa.

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành về mọi mặt của phong trào vô sản dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mặc dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và bị đàn áp đẫm máu, phong trào đã để lại nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, không chỉ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn cho tiến trình xây dựng nhà nước cách mạng kiểu mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng công - nông giành được quyền làm chủ thực sự trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, thông qua hình thức chính quyền Xô viết sơ khai. Những kinh nghiệm quý báu về việc tổ chức lực lượng quần chúng, kết hợp đấu tranh chính trị với lực lượng tự vệ vũ trang, xây dựng bộ máy chính quyền nhân dân và thực thi các chính sách tiến bộ đã trở thành cuộc tổng diễn tập đầu tiên và toàn diện cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Phong trào cũng khẳng định vai trò tiên phong, không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định dẫn dắt phong trào từ tự phát đến tự giác, từ yêu sách kinh tế sang đấu tranh chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức và quần chúng. Trong thực tiễn đấu tranh ấy, liên minh công - nông - trí thức được hình thành vững chắc, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dưới ngọn cờ cách mạng vô sản. Đồng thời, phong trào đã thắp lên ngọn lửa yêu nước, hun đúc ý chí quật cường, tinh thần hy sinh vì độc lập tự do của hàng vạn người dân Nghệ An - Hà Tĩnh. Chính quyền Xô viết sơ khai ra đời là mô hình thực nghiệm đầu tiên của nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam, trong đó người dân lao động được trực tiếp tham gia điều hành xã hội, hưởng các quyền lợi thiết thực về ruộng đất, thuế má, giáo dục, văn hóa và dân chủ cơ sở. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, tuy bị đàn áp trong biển máu, nhưng phong trào đã thể hiện tinh thần oanh liệt, năng lực cách mạng của Nhân dân lao động Việt Nam, và trở thành cuộc rèn luyện lớn lao, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám sau này. Với những giá trị đó, Xô viết Nghệ Tĩnh xứng đáng được ghi nhận như một cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng vô sản trên đất Nghệ An, và là một trong những trang sử vàng của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX./.

 

(Bài đã đăng VHTT Nghệ An số 18 - Tháng 9/2025) 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114610384

Hôm nay

271

Hôm qua

2534

Tuần này

22335

Tháng này

225636

Tháng qua

131673

Tất cả

114610384