Những góc nhìn Văn hoá

Một số vấn đề về bảo tồn hát phường vải ở Trường Lưu

Mở đầu.Ngày 14 tháng 5 năm 2005, sau một thời gian dài chuẩn bị, như ở buổi gặp mặt đầu Xuân năm Ất Dậu 2005 giữa lãnh đạo xã Trường Lộc với Hội đồng hương xã Trường Lộc ở Hà Nội, trao đổi với lãnh đạo huyện Can Lộc, Sở VHTTDL, tỉnh Hà Tĩnh…Đảng Ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã Trường Lộc đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi với các bậc cao niên, nhân sĩ trí thức, các trường tộc các dòng họ và với đại diện Hội đồng hương Trường Lộc ở Hà Nội và thông qua “Đề cương khôi phục và phát triển văn hóa làng Trường Lưu” trong đó có: sưu tìm thơ ca, hò vè, các câu hát phường vải (HPV) ở Trường Lưu và dần dần từn bước khôi phục HPV [1].

Từ đó đến nay, HPV ở TRường Lưu đã dành được sự quan tâm tham gia tích cực của nhân dân và chính quyền các cấp, đã có được một số kết quả ban đầu, tuy vậy qua quá trình thực hiện, ở báo cáo tại hội nghị này chúng tôi giới thiệu một số kết quả bảo tồn HPV ở làng Trường Lưu, thuộc xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và những khó khăn thực tại.

I. Hát phường vải ở Trường Lưu hiện nay.

Làng văn hóa Trường Lưu nơi hình thành và phát triển của HPV. Từ giữa thế kỷ XVIII làng Trường Lưu, nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thực sự trở thành trung tâm văn hóa với trường học Phúc Giang, có hàng vạn mộc bản in hàng vạn cuốn sách phục vụ việc giảng dạy cho hàng trăm sĩ tử, trong đó có 25 vị Tiến sĩ sinh quán từ Nghệ Tĩnh cho đến ngoài Bắc, với tám cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng và con người xây dựng, với các phương thức hoạt động văn hóa có phần đa dạng: đây vừa là nơi đào tạo kẻ sĩ, vừa là nơi qua lại xướng họa giữa các tao nhân mặc khách, vừa là nơi tổ chức những hội hè trang nhã, những ngày sinh nhật, mừng thọ, những sinh hoạt đền ân đáp nghĩa, quy tụ bao nhiêu nhân vật sang trọng ở trong nước cùng về sum họp, trong đó có Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1766-1820). Trong các hoạt động văn hóa ở Trường Lưu, từ thời đó đến nay, hát phường vải HPV nổi lên như một hoạt động vừa “mang sắc thái văn hóa dân gian như một đặc trưng của văn hóa làng xã và sắc thái văn hóa bác học như một xu hướng tích cực phá vỡ hàng rào làng xã và địa phương để đạt đến tầm vóc văn hóa cả nước” [2].

Đỉnh cao của HPV ở Trường Lưu. Qua lịch sử phát triển của làng Trường Lưu ta thấy đỉnh cao về văn hóa của làng và cũng là đỉnh cao của HPV đạt tới là ở gia đoạn giữa thế kỷ XVIII.

Ba thế hệ đầu của họ NHTL là ba thế hệ mở đầu việc học hành ở Trường Lưu, chắc là với cư dân bản địa, và sinh hoạt văn hóa dân gian có thể đã có từ đó,vì theo lời truyền thì khi vị tổ đời thứ 2 họ NHTL là Nguyễn Hàm Hằng (1454-?) mất thì dan làng đã làm lễ để tang 3 ngày. Ba thế hệ kế tiếp mức học hành chỉ ở trường phủ và tham gia cuộc chiến Lê-Mạc, các dòng họ khác đã bắt đầu về Trường Lưu. Đến cuối thế kỷ XVII, người theo về Trường Lưu học có thể chưa đông, nhưng đến đầu thế kỷ thứ XVIII lúc trong dòng họ NHTL đã nhiều người tham gia giảng dạy như Nguyễn Huy Tựu (1690-1750) dạy học trò bốn phương đến thụ nghiệp có đến 1218 người, từ năm 1732, sau khi đỗ đầu kỳ thi Hương, Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) đã dựng trường ở phía Nam làng tụ tập hơn vài trăm người theo học, học trò ông có 24 người đỗ Tiến sĩ vàtới giữa thế kỷ thứ XVIII đã thực sự trở thành trung tâm giáo dục đào tạo lớn với Thư viện Phúc Giang (Thư viện là trường học), với sức chứa hàng vạn cuốn sách như Đại nam nhất thống chí từng chép « Ông có dựng một lầu để sách, có vài vạn quyển, dạy học tới vài nghìn người. Trong số học trò cùng đỗ một triều đến 30 người, còn hạng ra làm Tri châu, Tri huyện thì không kể xiết », Đại Nam nhất thống chí, Tổng tài Cao Xuân Dục, Toản Tu, Lưu Hữu Xứng, Trần Xán, tập 1, Bản dịch của Hoàng Văn Lâu, NXB Lao Động, năm 2012, trang 755. Hoàng giáp Bùi Dương Lịch (1757-1828) cũng ghi  « Ông lập thư viện chứa đến mấy vạn quyển sách. Từ đầu đến cuối, học trò ông có vài ngàn người, trong dó có hơn 30 người đỗ Tiến sĩ cùng làm quan đồng triều. Còn đỗ Hương cống được trao trách nhiệm thì không biết bao nhiêu mà kể », Nghệ An ký, Quyển 1 và 2, NXB KHXH Hà Nội năm 2004, trang 338, 339. Trong dòng họ NHTL nhiều người tham gia giảng dạy như Nguyễn Công Ban (1630-1711), Nguyễn Huy Tựu (1690-1750),Nguyễn Huy Quýnh (1734-1785) từng làm quan Trực giảng ở Quốc Tử Giám mỗi lần giảng luận kinh nghĩa, các triều sĩ đều khen ông là « Hòm sách của Lai Thạch », Nguyễn Huy Tá đỗ Hương cống triều Lê khoa Quý Mão năm 1783, làm Phó đốc học Quốc Tử Giám triều Nguyễn, Nguyễn Huy Cự (1717-1775), Nguyễn Huy Tự (1743-1790), Nguyễn Huy Tiêu (1742- ?)… đều từng giữ chức Thị nội văn chức tùy giảng ở phủ Thế tử. Truyền thống dạy học là một truyền thống nổi bật của họ NHTL. Để có được nhiều học trò, các thầy giáo ở Trường Lưu ngoài việc chuẩn bị trường lớp, nơi lưu trú, sinh hoạt thì việc chuẩn bị sách để giảng dạy là điều quan trọng. Và ngoài việc học các cụ đã tạo dựng các sinh hoạt văn hóa khác để thu hút danh nhân tài tử. Hiện ở nhà thờ họ NHTL còn lưu lại nhiều bút tích của các danh sĩ từ ngoài Bắc vào, năm 1748 khi Nguyễn Huy Oánh đỗ Đình nguyên Thám hoa, thì người thay mặt quan viên huyện La Giang viết trướng mừng lại là một Danh sĩ đất Bắc-người Thanh Trì, Hà Nội -Dao Cầm Lãn phu Đặng Trần Côn soạn.

Từ những năm đầu của thế kỷ XVIII trong các khoa thi Hương người họ NHTL đỗ khá nhiều, như khoa thi năm Kỷ Mão (1759) riêng một nhà đã có hai chú cháu đỗ Hương cống là Nguyễn Huy Kiên (1735- ?) và Nguyễn Huy Tự và hai chú cháu đỗ Sinh đồ là Nguyễn Huy Khản và Nguyễn Huy Tiêu, khoa Quý Mão có 3 người đỗ Hương cống là Nguyễn Huy Lạng, Nguyễn Huy Tá và Nguyễn Huy Phó (1765-1738), chưa có danh sách các học trò của Trường học Phúc Giang trong các kỳ thi Hương, nhưng có thể khẳng định được là chiếm khá cao trong tỷ lệ những người thi đỗ. Còn về thi Hội, hiện còn lư bức trướng của các học trò mừng Nguyễn Huy Oánh về hưu lại ra làm quan vào năm 1778, trong đó học trò Cụ ua sáu khoa thi 1766, 1772, 1775, 1778, 1779 và 1781 tổng số có 63 người đỗ Tiến sĩ, trong đó học trò Nguyễn Huy Oánh là 24, đặc biệt khoa Tân Sửu năm 1781 chỉ có hai người đậu thì đều là học trò cụ. Trong từng khoa tỷ lệ học trò của Nguyễn Huy Oánh đậu như sau: khoa Bính Tuất (1766) - 3/11, Nhâm Thìn (1772) - 1/13, Ất Mùi (1775) - 7/18, Mậu Tuất (1778) - 3/4, Thịnh khoa Kỷ Hợi (1779) - 8/15 và Tân Sửu (1781) - 2/2.

Do có công lao trong việc đào tạo học trò, soạn và tổ chức in sách, lập Thư viện Phúc Giang (là tên đoạn sông chảy qua địa phận xã Trường Lộc) với Thư viện lệ quy rõ ràng, năm 1783, Nguyễn Huy Oánh được phong “bài vị: “Khôi tinh Đẩu tọa, Nguyễn Ân Thai (Đài), Trường Sinh lộc, Uyên Phổ Hoằng Dụ đại vương ở hội Trường Ân, Thư viện Phúc Giang”, Và Thư viện Phúc Giang trở thành Đền Thư viện thờ một vị thần có công về văn hóa. Nơi đây vào ngày mất (ngày 8 tháng Năm, năm 1789) của ông, Hội Mộc ân tổ chức lễ tế Thần Đền Thư viện.

Những năm 1779 cho đến 1785 là giai đoạn nhiều thầy giáo họ NHTL ở Trường Lưu. Nguyễn Huy Oánh về nghỉ hưu ở làng, Nguyễn Huy Quýnh về chịu tang mẹ đẻở quê từ 1781-1783, Nguyễn Huy Tự về quê chịu tang mẹ vợ và ở hẳn lại quê nhà cho tới năm 1788 mới vào Phú Xuân với nhà Tây Sơn, và cũng là giai đoạn mà Nguyễn Du qua lại Trường Lưu nhiều nhất.

Các danh sĩ đã nâng tầm các câu hát của HPV lên tầm văn hóa cao, để lại nhiều câu hay, sống mãi với năm tháng, mặc dù chưa xác định được cụ thể người bày chuyện. Với ba bài thơ của Nguyễn Du và Nguyễn Huy Quýnh, có thể nói được rằng đây là giai đoạn đỉnh cao của HPV Trường Lưu và cũng khá nhiều bài viết về thời gian sáng tác, về câu chuyện HPV của các thi nhân, về sức lôi cuốn giới nghiên cứu của HPV qua ba bài THÁC LỜI NGƯỜI CON GÁI PHƯỜNG VẢI TRƯỜNG LƯU GỬI NGƯỜI CON TRAI PHƯỜNG NÓN TIÊN ĐIỀN của Nguyễn Huy Quýnh gửi Nguyễn Du.

Một điều khá rõ về sự tham gia của các nho sĩ và chính sự tham gia của họ đã làm nên tính hấp dẫn, cái hay, cái lôi cuốn mọi người với sức sống dài lâu qua năm tháng của HPV.

Những năm tiếp theo thời Tây Sơn và đầu triều Nguyễn, cho đến giai đoạn nhà Nguyễn bắt đầu mở lại các khoa thi Hương từ năm 1807 và thi Hội từ năm 1821, là giai đoạn người qua lại học hành ở Trường Lưu ít hơn và các hoạt động văn hóa như lễ hội, diễn chèo cũng ít hơn vì một số người trốn tránh ly hương.

Từ lúc việc học hành thi cử được nhà Nguyễn phục hồi, Trường học Phúc Giang chắc chắn được khôi phục lại và sĩ tử lại tập trung theo học và HPV. Trong việc triều Nguyễn nhiều lần gia phong Nguyễn Huy Oánh là vị Thần đền Thư viện Phúc Giang, năm Minh Mạng thứ 5 (1824)phong là Phúc Giang Thư viện Uyên bác chi thần, Thiệu Trị năm thứ 3 (1843) phong là Phúc Giang Thư viện Uyên bác Cai Hạp Hiệu Dụng chi thần, Tự Đức sắc phong Phúc Giang Thư viện Uyên Bác Cai Hạp Hiệu Dụng Đoan Túc chi thần và Khải Định năm thứ năm (1920) là Phúc Giang Thư viện Uyên Bác Cai Hạp Hiệu Dụng Doãn Ý tôn thần, chắc chắn có sự khẳng định vai trò của Trường học Phúc Giang. Các sĩ tử cũng qua lại Trường Lưu nhiều hơn và khi Bùi Dương Lịch soạn xong Nghệ An ký thì các danh sĩ Xứ Nghệ đã đề nghị Nguyễn Huy Vinh (1770-1819) viết lời Tựa.

Thời Nguyễn, Phường chèo hay gọi là Phường Trò Trường Lưu vẫn khá nổi tiếng ở Can Lộc, các nghệ nhân vẫ có thể diễn được nhiều tích như Lưu Bình-Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính, Trương Viên, Kiều...

Từ đầu thế kỷ XX các hoạt động văn hóa như lễ hội làng, phường trò vẫn hoạt động đều ở làng, các cuộc lễ hội trong tỉnh huyện phường chèo Trường Lưu thường được mời trình diễn, như năm 1927, phường chèo Trường Lưu đã tham gia hát mừng tân Tri huyện Trần Mạnh Đàn nhậm chức, cho đến sau Cách mạng tháng 8 mới dừng, sách [3] chép “phường trò Trường Lưu thường diễn các tích Kiều, Trương Viên, Lưu Bình-Dương Lễ. Phường do ông Lý trưởng Nguyễn Huy Hòa đứng đầu. Trong các buổi diễn, ông là người cầm chầu. Kép có anh Bường, anh Tâm; đào có o Ba là trỗi nhất, được người xem quý mến. Nguyễn Văn Tâm, tức cố Tâm là chú ruột ông Dần, nguyên diễn viên đoàn văn công tỉnh, và o Ba là Trần Thị Ba-chị ruột của nghệ sĩ Ưu tú Trần Đức Duy”.

Từ sau những năm năm mươi của thế kỷ trước, HPV ở Trường Lưu cũng như các buổi diễn chèo ở Trường Lưu hầu như không còn. Việc phục hồi HPV có từ khi Đoàn văn công Hà Tĩnh có sự tham gia của các nghệ nhân Trường Lưu, các nghệ nhân đó như NSƯT Trần Đức Duy, ông Dần, v.v.  và các ông truyền lại cho một số người ở Trường Lưu, ở Trường Lưu số thực sự hát tốt vẫn còn mươi người.

Tình hình hiện nay của hát phường vải. Những năm cuối của thế kỷ trước, làng Trường Lưu vẫn còn 4 người vào văn công tỉnh như: cụ Đức Duy, ông Văn Tĩnh, ông Hữu Dần, ông Ngọc Liên và họ cũng là các nghệ nhân chính của HPV ở Trường Lưu.

II. Về bảo tồn và phát triển hát phường vải Trường Lưu.

Một số việc đã làm. Hiện nay các phường trò, các sinh hoạt văn hóa như xưa không còn, chính quyền xã đang cố gắng từng bước khôi phục dần theo Đề cương khôi phục và phát triển văn hóa làng Trường Lưu từ năm 2005 tới nay, trong đó có việc khôi phục các lễ hội của làng như Lễ Kỳ phúc cùng một số hoạt động văn hóa, trong đó có các nghệ nhân trình diễn một số bài hát phường vải như chị Hà ….

Tại các buổi lễ của làng những nghệ nhân này vẫn trình diễn HPV, lần gần nhất là tham gia chương trình Làng Việt, tháng 5 năm 2011, chương trình được phát sóng trên kênh VTV1 và tham gia liên hoan hát ví dặm Nghệ Tĩnh, tháng 6 năm 2012, trình diễn phục vụ  việc lập hồ sơ đề cử ví dặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO.

HPV là một di sản văn hoá làng Trường Lưu là một bộ phận cấu thành nên giá trị di sản văn hoá làng Trường Lưu, tuy nhiên bên cạnh những đặc trưng và giá trị chung, HPV cũng ẩn chứa, tiềm tàng nhiều nét đặc thù riêng.

Đã có nhiều công trình biên soạn sưu tầm như sách Hát phường vải ở Trường Lưu của Vi Phong và Thư Hiền in năm 1997 [7], trước đó đã có đề cương cho hội thảo khoa học về HPV của PGS Vũ Ngọc Khánh [4], nhiều bài viết riêng rẽ [8], nhiều bài ở các tạp chí như Tạp Nghiên cứu Văn học của Viện Văn học, Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, một số báo cáo tại các hội thảo có đề cập ít nhiều đến HPV…Phòng Văn hóa Thông tin huyện Can Lộc đã có đề xuất nên tổ chức hoặc hội thảo khoa học hoặc tọa đảm về HPV, nhưng vẫn chưa tổ chức được.

Cũng là HPV, ở Nam Đàn thì trước đây có phường làm nghề dệt vải và HPV ở đây là hát hai bên khi tham gia sản xuất, sau cũng có một số danh sĩ như Phan Bội Châu…tham gia với nhiều câu bày chuyện tinh túy. Ở Trường Lưu nghề chăn tằm dệt lụa không phổ biến mà chỉ riêng rẽ vài gia đình, nay thì hoàn toàn không còn ai làm nghề này, và HPV ở Trường Lưu có thể nói là sự đua trí qua các cuộc hát của các danh sĩ vì vậy sức lôi cuốn của nó rất cao. Ngày nay ít có sự tham gia của các danh sĩ, nhưng những câu hát mà các danh sĩ đã sáng tác truyền khẩu qua hàng trăm năm, được chải chuốt, thay đổi cho hợp với cảnh và tình là sức sống của HPV Trường Lưu. Một trong công tác bảo tồn cần làm là sưu tầm, quảng bá các câu hát, một công việc đã được làm nhiều nhưng chưa đủ. Thời những năm sáu mươi thế kỷ trước, lúc chúng tôi còn học cấp 2, nhiều khi được chứng kiến những cuộc vui do thanh niên làng tổ chức: thường nhà nào có con gái xinh đẹp, là thanh niên tối lại tụ tập vui chơi lúc hát đố, lúc kể chuyện vui trên trời giới nước, lúc thi hát, thường cũng hay đố nhau bằng các câu, hoặc trêu gẹo nhau có thể là biến tướng của HPV khi không còn khung cảnh như ngày xưa chăng.

Trong thời gian qua Sở VHTT$DL Hà Tĩnh và Sở KHCN Hà Tĩnh đã có các đề tài cấp Sở và cấp tỉnh như  “Điều tra di sảnvăn hóa làng Trường Lưu và định hướng bảo tồn làng văn hóa Trường Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh” năm 2009 [5] và “Nghiên cứu các giá trị văn hóa làng Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trong việc xây dựng mô hình làng văn hóa – du lịch” thực hiện 2 năm từ tháng 6 năm 2011 [6].

Trong đó việc bảo tồn và phát huy giá trị HPV được đề xuất như sau:

- Duy trì và nâng cao trình độ cho khoảng 10-15 nghệ nhân, đồng thời đào tạo đội ngũ mới từ học sinh, thiếu niên;

- Mua sắm một số dụng cụ, đạo cụ, nhạc cụ, trang phục;

- Có địa điểm tốt, hoặc là ở đình làng hoặc ở vài ngôi nhà cổ kết hợp quang cảnh xung quanh, thuận tiện đường đi lối lại;

- Dựng lại một quá trình từ trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, … nhằm quay một phim tư liệu;

- Tuyên truyền, quảng bá về hát phường vải như trình diễn ở các lễ hội, tham gia liên hoan, sinh hoạt văn hóa của vùng, huyện;

- Tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong làng và các làng xung quanh cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp;

- Về đội ngũ nghệ nhân HPV không chuyên nghiệp, chủ yếu là con em làng Trường Lưu, làm nghề nông là chính, nên việc tập thường vào lúc rỗi việc mùa, và họ không có thu nhập từ các biểu diễn không chuyên, nên cũng cần có sự hỗ trợ về kinh tế.

Thực tại của bảo tồn HPV ở Trường Lưu. Trở về cội nguồn để nhận diện giá trị văn hoá nói chung, giá trị văn hoá làng, HPV nói riêng, từ đó có kế hoạch cụ thể để kế thừa, bảo tồn là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, muốn kế thừa và phát huy vốn cũ - tiềm năng của HPV, ngoài vấn đề chủ yếu phải quan tâm tới quy luật vận động chung của văn hoá làng - phải đặc biệt chú ý đến tính đặc thù của những điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội trong hoàn cảnhcụ thể để có chủ trương, chính sách, giải pháp và bước đi phù hợp.

Điều quan trọng nhất là không gian, môi trường sống mà HPV tồn tại và phát triển liên tục trong suốt mấy thế kỷ qua, nay không còn. Không còn cảnh quay tơ dệt vải, hát xướng như ngày xưa [9].

Gần như vắng bóng những người bẻ chuyện (đặt câu hát cho HPV), ngày nay đại bộ phận người nghĩ hưu thường ở lại các thành phố lớn, không về quê, đây là một bộ phận trí thức có thể đặt các câu hát hay cho HPV.

Các sinh hoạt văn hóa ngày nay mang tính sân khấu hóa, ở nông thôn nói chung và ở làng Trường Lưu nói riêng không có các buổi sinh hoạt như xưa, chỉ có các đám giỗ, tết, sinh hoạt văn nghệ chủ yếu là xem phim, may chăng có vài buổi biểu diễn nhân dịp nào đó.

Do những hoàn cảnh khách quan và chủ quan hiện tại, vấn đề bảo tồn và phát huy HPV chỉ có thể thực hiện trong phạm vi rất hẹp, cụ thể là tập trung quay một bộ phim tư liệu, phục vụ nhu cầu xem, nghiên cứu, trình diễn. Về các dụng cụ, đạo cụ, nhạc cụ, trang phục, cảnh trí, v.v. cần thiết cho việc tập, để quay phim tư liệu, chúng tôi đã có kiến nghị gửi Viện Văn Hóa vào tháng 9 năm 2013.

Kết luận. Môi trường xã hội, sinh hoạt ở làng Trường Lưu ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với thời gian cao trào của HPV, mặc dù thời gian qua đã có rất nhiều cố gắng của cơ quan, đoàn thể,của cả xã hội, nhưng vấn đề bảo tồn và phát huy HPV, vẫn rất khó khăn và ít có tính khả thi. Nên chăng cần tập trung sức lực để có được một bộ phim tư liệu tốt về HPV, là vấn đề cụ thể và cần thiết của việc bảo tồn HPV?

Tài liệu tham khảo

  1. Đề cương khôi phục và phát triển văn hóa làng Trường Lưu, tài liệu đánh máy 6 trang, Trường Lộc ngày 14 tháng 5 năm 2005.
  2. Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Huy Tự-Truyện Hoa Tiên trong vùng văn hóa TRƯỜNG Lưu và trong dòng truyện Nôm thế kỷ XVIII, Kỷ yếu Hội thảo nhân 200 năm ngày  mất và 250 năm ngày sinh Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, 1997.
  3. Võ Hồng Huy – Thái Kim Đỉnh- Chương Thâu, Địa chí huyện Can Lộc, Sở VHTT Hà Tĩnh, năm 1998.
  4. Đề cương Hội thảoHát phường vải Trường Lưu”, tài liệu viết tay, PGS Vũ Ngọc Khánh, 3 trang.
  5. Nguyễn Huy Mỹ, Báo cáo kết quả thực hiện đề tài “Điều tra di sản văn hóa làng Trường Lưu và định hướng bảo tồn làng văn hóa Trường Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tài liệu đánh máy, 34 trang, 2009.
  6. Nguyễn Huy Mỹ “Báo cáo tổng kết đề tài “nghiên cứu các giá trị văn hóa làng Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trong việc xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch”, tài liệu đánh máy 148 trang, Hà Tĩnh tháng 10 năm 2013.
  7. Vi Phong, Thư Hiền, Hát phường vải ở Trường Lưu, NXB Hà Nội, 1997, Hà Nội, 87 trang.
  8. Nguyễn Sĩ Đại, Tôi, làng và những câu hát phường vải, tài liệu đánh máy, 14 trang.
  9. Nguyễn Huy Mỹ, Hát phường vải Trường Lưu, Tạp chí Văn Hóa Học, số 6 (10)-2013, trang 91-103.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114577513

Hôm nay

244

Hôm qua

2333

Tuần này

2712

Tháng này

224570

Tháng qua

130677

Tất cả

114577513