Năm 2014, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ra Nghị quyết về văn hóa trong đó có chỉ rõ: “ so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh”. Ở Nghệ An, từ thực tiễn cho thấy,cũng đang có nhiều vấn đề đặt ra về văn hóa từ đạo đức đến tư tưởng; Từ lối sống, nếp sống của cộng đồng đến cách thức quản trị xã hội; Từ nhu cầu hưởng thụ đến năng lực, điều kiện và thành tựu sáng tạo văn hóa nghệ thuật; Từ quan niệm về giá trị đến thực hành sáng tạo; Từ môi trường văn hóa cộng đồng đến nhận thức, tư duy và hành vi văn hóa của các thành viên xã hội…Trên nhiều diễn đàn, ở các mức độ khác nhau, đã trao đổi khá nhiều về văn đề này.. Ở đây, chúng tôi xin trình bày sự quan tâm về hai vấn đề từ thực tiễn của tỉnh nhà.
1.Nhận thức về Giá trị còn có lúc mơ hồ, chưa sâu sắc nên sa vào bệnh hình thức. Nói đến văn hóa là nói đến Giá trị. Giá trị biểu hiện rõ ràng nhất, cao nhất trình độ phát triển, bản sắc của các nền văn hóa. Giá trị quy định hình thức thể hiện, biểu đạt của nền văn hóa.
Do quan niệm và nhận thứcchưa sâu sắc, thậm chí chưa đúng về văn hóa nên trong thực hành văn hóa còn nhiều lệch lạc. Phổ biến nhất là quan niệm cho rằng văn hóa là bánh xe thứ năm của cỗ xe phát triển, tức là bánh xe dự phòng và có giá trị trang trí hơn là giá trị sử dụng. Rất nhiều người, nhiều tập thể cho cho đến nay vẫn cho rằng văn hóa là “cờ - đèn – kèn - trống” chứ chưa phải, không phải “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.Nhận thức chưa đúng này đáng tiếc là khá phổ biến và biểu hiện rất rõ trong mọi mặt của cuộc sống, nhất là ở các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong thực tiễn, chúng ta chưa có sự quan tâm và đầu tư phát triển văn hóa một cách đúng mức, đúng nhu cầu, đúng khả năng và đúng cách. Con người vừa là chủ thể của nền văn hóa, ngược lại cũng chính là mục tiêu hướng đến của văn hóa. Chúng ta quan niệm về mục tiêu này còn đơn giản, con người chỉ là sản phẩm của ngành giáo dục, từ nhà trường đến gia đình và xã hội. Điều đó không sai nhưng chưa đủ. Một tác phẩm văn học, nghệ thuật, một công trình văn hóa có giá trị Chân - Thiện – Mỹ sẽ có tác phẩm hết sức mạnh mẽ và lớn lao đến quá trình hình thành nhân cách văn hóa của một con người. Tại sao trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ chúng ta có rất nhiều người tốt, nhiều người đã xung phong ra trận và chấp nhận hy sinh?Ngoài ý thức về trách nhiệm công dân, tiếp thụ tinh thần yêu nước từ lịch sử, có một phần rất lớn từ những trang sách đẹp về cái Đẹp, cái Cao cả - Cao thượng.Các chuẩn mực giá trị có ý nghĩa phổ quát tầm quốc gia – dân tộc và tầm nhân loại nếu được tự giác tiếp nhận để trở thành lý tưởng,lẽ sống,mục tiêu phấn đâu của mỗi người thì ở họ sẽ hình thành nhân cách văn hóa tốt đẹp. Ở họ không chỉ có trí tuệ, có năng lực lao động, năng lực sáng tạo mà còn có tinh thần công dân, có tình thân ái, có ý thức pháp luật, có trách nhiệm xã hội. Nếu hiểu sâu sắc vấn đề này, chắc chắn chúng ta sẽ nhận thức thấu đáo nguyên lý văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực của phát triển bền vững để có sự quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa.
Yêu nước là giá trị hàng đầu của bảng giá trị văn hóa Việt Nam. Giá trị này được hình thành và định hướng phát triển trong suốt trường kỳ lịch sử dân tộc và từ đó nó quy định vô vàn cách thể hiện giá trị này trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, không chỉ trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm mà cả trong thời bình xây dựng đất nước. Ngày nay, nếu quan niệm làm giàu chính đáng, làm giầu đúng pháp luật, làm giầu có văn hóa, dấn thân trong công tác xóa đói giảm nghèo cũng là yêu nước thì sẽ loại bỏ nhiều quan niệm cũ đã lỗi thời, lạc hậu và sẽ tạo ra các chuẩn mực, các mối quan hệ kiểu mới, tương tác mới giữa các cộng đồng dân cư trong xã hội nhằm tạo ra động lực mới cho phát triển đất nước.
Nhân ái, nhân nghĩa, trung thực, thủy chung là giá trị đạo đức truyền thống của người Việt Nam. Trong bối cảnh mới của thời đại toàn cầu, giá trị truyền thống này cần được nâng cao hơn để hài hòa với quan niệm giá trị Nhân văn phổ quát của nhân loại. Ngày nay không thể chỉ dừng lại ở mức độ “lá lành đùm lá rách” có tính cách đơn lẻ, cụ thể mà phải đạt đến sự chủ động, chia sẻ, khơi dậy tính tự trọng, tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi con người, mỗi hoàn cảnh. Vì vậy rất cần sự thây đổi nhận thức để có một cái nhìn, một tầm nhìn sâu sắc, toàn diện, thể hiện sự tôn trọng con người trong từng cá tính tốt, bản ngã đẹp, quyền tự do, sức sáng tạo, bản lĩnh của mỗi người trong cuộc sống. Cần phải có những chính sách phát triển xã hội để cả cộng đồng cùng bình đẳng hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần và hướng đến những sáng tạo mới. Nếu nhận thức vấn đề theo chiều hướng này, sẽ phát huy tài năng, tính sáng tạo, sự cống hiến, tôn trọng, tôn vinh, chấp nhận nhau nhằm đưa xã hội sẽ phát triển bình an và bền vững . Văn hóa, với các giá trị đạo đức của nó, trong những điều kiện, những bối cảnh xã hội nhất định còn là cây cầu bắc qua những khoảng trống của luật pháp để xã hội phát triển bền vững.Có những hành vi pháp luật chưa cấm nhưng nếu thực hiện thì được cho cá nhân nhưng sẽ tổn hại đến lợi ích chung,người có văn hóa không làm điều đó. Xác định giá trị đúng sẽ chuyển biến về nhận thức, theo đó sẽ thực hành đúng. Chẳng hạn chuyển tư tưởng " lợi mình,hại người” thành "cùng thắng" tức là lợi mình,lợi người. Vậy thì, để có được điều này, chúng ta sẽ phải có những chính sách có tầm vĩ mô để kiến tạo những kết cấu tinh thần mới của xã hội trên tinh thần nhân văn, trên cơ sở trau dồi, gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đây là điều mà chúng ta làm chưa được nhiều nên cần có những nỗ lực mạnh mẽ hơn. Trước hết, cần định hướng và tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng để đưa ra những quy ước, những nội dung của giá trị Nhân văn và từ đó có giải pháp kiến tạo, thiết lập giá trị này trong thực tiễn đời sống.
Từ nhận thức chưa đầy đủ về Giá trị nên tron thực tiễn chúng ta còn ít nhiều bị chi phối bởi tâm lý sĩ diện tiểu nông làng xã xa xưa, chú trọng nhgiều đến sự phô trương hình thức,sáo rỗng,lạc hậu từ tập tục ngàn xưa và từng bước dẫn đến căn bệnh chạy theo thành tích,ích kỷ,cản trở sự phát triển. Mỗi một hành vi văn hóa, hành động văn hóa, chính sách văn hóa thiết thực, có tác động hữu hiệu, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng sẽ góp phần làm sống động các giá trị vào cuộc sống; ngược lại chỉ phô trương hình thức gây tốn kém, lãng phí và tệ nhất tạo ra sự phản cảm, ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của cộng đồng mà sâu xa, lâu dài sẽ là lực cản trong quá trình phát triển. Một sáng tạo văn hóa đích thực, có thể là một tác phẩm văn học, nghệ thuật, tập quán văn hóa, hay một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nếu là thiết thực, hữu ích cho cộng đồng thì dù có quy mô nhỏ cũng góp phần hiện thực hóa các giá trị trong cuộc sống và được tiếp nhận, tôn vinh. Ngược lại, một công trình văn hóa – nghệ thuật, một sự kiện văn hóa, một phong trào văn hóa dù có quy mô lớn nhưng không thiết thực, không đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng, không đem lại những hiệu quả thẩm mỹ, tinh thần, đạo đức…cho cộng đồng thì cũng sẽ trở nên vô ích, thậm chí là phản giá trị. Lâu nay, trong dư luận vẫn có những phàn nàn về “tư duy dự án”, “hội chứng danh hiệu”, hiện tượng vô cảm, tính tham lam,ích kỷ,độc ác,chủ nghĩa cá nhân,.. trổi dậy, phải chăng là những biểu hiện của căn bệnh hình thức,lệch lạc và xa rời định hướng giá trị trong hoạt động văn hóa. Xây dựng nền tảng lý luận vững chắc về chuẩn mực giá trị văn hóa sẽ góp phần thực hành văn hóa có chiều sâu hơn,hiệu quả hơn.
Từ thực tiễn, có thể nói rằng, trong nhiều trường hợp, ở nhiều nơi, nhiều cá nhân, tập thể, chúng ta đã không dựa vào, không bám chắc vào định hướng Giá trị, vào cơ sở lý luận để tổ chức và thực hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đó là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa nghệ thuật của chúng ta chưa có chiều sâu, chưa đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, chưa tạo ra những chân giá trị để giáo dục, hình thành nhân cách cao đẹp cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2. Xứ nghệ nói chung, Nghệ An nói riêng được đánh giá là vùng đất giầu truyền thống lịch sử yêu nước và văn hóa, có một trầm tích văn hóa sâu lắng, rộng lớn. Nghệ An là một trung tâm văn hóa với nhiều cá nhân tài năng nổi trội tiêu biểu. Cho đến hiện nay, Nghệ An vẫn không thiếu các tài năng văn hóa nghệ thuật. Chúng ta có các nhà thơ, nhà văn,nhà phê bình văn học,dịch giả, nhạc sỹ, họa sỹ, ca sỹ... nổi tiếng. Nhưng chúng ta chưa tập hợp và phát huy được nhiều tài năng của họ để sáng tạo tác phẩm, để tổ chức và quản lý đời sống văn hóa nghệ thuật của cộng đồng, của xã hội một cách có hiệu quả. Từ nhiều năm nay, và cả hiện tại, theo như chúng tôi biết, phần lớn các công trình văn hóa, nghệ thuật có yêu cầu trình độ sáng tạo cao chúng ta đều phải hợp đồng với các văn nghệ sỹ từ Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh về thực hiện. Đó là các công trình kiến trúc, tượng đài, tôn tạo di tích, trưng bày bảo tàng, tổ chức các sự kiện văn hóa, thậm chí cả việc dàn dựng chương trình cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh. Và, chúng ta đã có lúc phải thuê các ca sĩ là người Nghệ về hát cho người Nghệ nghe. Điều đó cũng có nghĩa Nghệ An sản sinh ra nhân tài nhưng không sử dụng được nhân tài,hay nói cách khác nhân tài bỏ quê hương mà đi,hoặc có đi ra khỏi quê hương mới thành nhân tài.Tại sao vây? Có phải do lực cản tư tưởng ích kỷ hẹp hòi,níu kéo không muốn ai hơn ai; Hay, vì thiếu môi trường sáng tạo,thiếu thị trường để cạnh tranh; Hay thiếu một chiến lược đúng,thiếu cách thực hành thiếu quyết liệt,..
Vì sao? Xét về hiện tượng, có thể nói rằng phần lớn các tài năng đã ly hương, tìm không gian sáng tạo ở đất người, nhất là ở các trung tâm đô thị lớn. Thứ hai, ở trong tỉnh hiện tại chưa có được một không gian, một môi trường sáng tạo văn hóa nghệ thuật thuận lợi nên đội ngũ có ở lại quê cũng khó khăn trong sáng tạo.
Từ trước cho đến hiện nay, Nghệ An chúng ta vẫn đang là một tỉnh nghèo. Điều kiện để đội ngũ sáng tạo, nhất là các lĩnh vực mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn thực hành và thể hiện tài năng còn nhiều hạn hẹp, khó khăn. Lại ở xa các trung tâm lớn nên điều kiện nghiên cứu, giao lưu, thông tin học thuật, nghề nghiệp có nhiều hạn chế. Những quan niệm cũ kỹ, lạc hậu “bụt chùa nhà không thiêng”, chưa thành công đã dìm xuống nên cơ hội sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ càng ít hơn. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật cũng là một loại hàng hóa đặc biệt, thế nhưng, thị trường của/cho loại hàng hóa này có thể nói rất yếu kém, thậm chí chưa hình thành ở tỉnh ta, từ mỹ thuật đến nhiếp ảnh, từ sân khấu đến âm nhạc. Vì những khó khăn đó nên không ít cá nhân tài năng của chúng ta trưởng thành từ quê đã ra đi tìm đất mới hoặc nhiều tài năng trẻ được đào tạo ở các trung tâm văn hóa lớn, trong và ngoài nước, đã không trở về quê làm việc. Chúng ta không phủ nhận điều đó, kể cả các nguyên nhân đã được chỉ ra.
Tự do, Dân chủ, Cá tính sáng tạo…là những điều kiện tối cần thiết để cho quá trình sáng tạo của nghệ sỹ. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng nhân dân ở tỉnh ta đã tôn trọng và rất quan tâm đến nhu cầu này của các nghệ sỹ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nghệ sỹ biểu đạt, thể hiện tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ, tài năng sáng tạo. Dĩ nhiên, tự do không bao giờ là tuyệt đối. Tự do của mỗi người được tôn trọng nhưng đồng thời không được xâm phạm đến tự do của người khác và không thể vượt qua chế ước của xã hội. Hơn nữa, trong cuộc sống, bên cạnh tự do còn có có nhiều giá trị cao cả khác dẫn đường. Dân chủ cũng phải có giới hạn của luật pháp, dân chủ phải gắn liền với kỷ cương. Về thông tin học thuật, nghề nghiệp, đành rằng chúng ta đang có hạn chế nhưng xét thấy trong điều kiện công nghệ thông tin, truyền thông phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, tự bản thân các nghệ sỹ, các tổ chức nghề nghiệp của các nghệ sỹ hoàn toàn có thể khắc phục được. Một số nghệ sỹ của chúng ta tham gia và đạt các giải thưởng ở nước ngoài là một khẳng định chúng ta có thể khai thông dòng chảy sáng tạo của người nghệ sỹ.
Một nguyên nhân quan trọng đó là điều kiện vật chất, đời sống của các nghệ sỹ, của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên không thể toàn tâm, toàn ý dồn sức lực và tài năng cho sáng tạo. Điều này là xác đáng và khách quan. Nhưng chúng tôi nghĩ, trong nhiều trường hợp, sáng tạo có con đường riêng của nó. Trong lịch sử nhân loại, kể cả ở Việt Nam, đã có nhiều tác phẩm vĩ đại, nhiều giá trị lớn lao được sáng tạo trong những điều kiện, những môi trường rất không thuận lợi. Nguyễn Du viết Truyện Kiều sau 10 năm gió bụi là một dẫn chứng. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận các yếu tố vật chất tác động đến môi trường và quá trình sáng tạo của nghệ sỹ mà phải nhấn mạnh và quan tâm cải thiện các điều kiện sống và làm việc của các nghệ sỹ.
Chúng tôi cho rằng sáng tạo văn hóa, văn học – nghệ thuật là hoạt động mang tính đặc thù. Con người hoạt động nghệ thuật cũng rất đặc biệt. Để tài năng của họ thăng hoa được thì nó phải có một môi trường sáng tạo thuận lợi, cần có sự cổ vũ về mặt tinh thần và hỗ trợ điều kiện vật chất để khơi dậy khả năng sáng tạo. Ngoài ra, sự tôn trọng, tôn vinh của xã hội dành cho người nghệ sỹ là hết sức quan trọng. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến một môi trường hẹp hơn, đó là mối quan hệ tương tác của đội ngũ các nghệ sỹ. Chúng tôi thấy, chỉ có đoàn kết, tôn trọng nhau trong cuộc sống và sáng tạo mới làm cho nhau đẹp hơn, tốt hơn, giàu sức sáng tạo hơn, tâm huyết với nghề, với đời hơn. Hãy xây dựng một ngôi nhà chung của những người làm văn hóa, văn nghệ thật ấm áp và sang trọng.
Để khắc phục tình trạng thưa yếu của đội ngũ văn hóa, văn nghệ, một điều nữa cần nói là phải khẩn trương xây dựng và thực hiện một chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa nghệ thuật, kể cả thu hút các nghệ sỹ, chuyên gia giỏi. Chúng ta phải hướng đến đào tạo để hình thành được một đội ngũ văn nghệ sỹ, chuyên gia văn hóa – nghệ thuật chuyên nghiệp, tài năng và tâm huyết với quê hương. Sáng tạo văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội ,nhưng trước hết nòng cốt và tiên phong phải là giới trí thức, nghệ sỹ tinh hoa. Đó là quy luật của văn hóa, của sáng tạo.
Tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên nghiệp, thực hành chuyên nghiệp làm cho các giá trị văn hóa ngày càng được vun đắp và tỏa sáng, đồng thời là tiền đề sáng tạo, kiến tạo các giá trị mới. Đó chính là mối liên hệ hữu cơ, nhân quả. Trong thời đại ngày nay, nếu không chuyên nghiệp hóa, trình độ chuyên nghiệp không cao, không tiếp thu đầy đủ tinh hoa nhân loại thì sẽ rất khó để có được một tác phẩm, công trình có gía trị tỏa sáng đáp ứng yêu cầu của công chúng. Bởi vậy trong tất cả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật luôn cần thiết phải xác định rõ và đề cao các giá trị để định hướng cho tư duy và hành động ./.
…………………………
(*): Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An