Những góc nhìn Văn hoá

Táo thần

Táo thần, còn gọi là Táo quân, Táo vương, là vị thần trông coi việc ăn uống trong truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc cổ đại. Sau đời Tấn, Táo thần được xếp là vị thần Tư mệnh giám sát việc thiện ác ở nhân gian.

Từ sau khi con người phát minh ra lửa, thoát khỏi tình trạng ăn sống nuốt tươi, cùng với sự phát triển của sản xuất trong xã hội, cái bếp dần trở nên có quan hệ mật thiết với cuộc sống con người. Việc sùng bái Táo thần cũng trở thành một nội dung quan trọng trong các hoạt động thờ đa thần. Lễ kí - Tế pháp viết: “Vương vì bách tính mà lập bảy chốn thờ” trong đó có chốn thờ Táo thần, mà thứ sĩ và thứ dân chỉ được lập một chốn thờ, “hoặc thờ Môn thần, hoặc thờ Táo thần” (1). Việc thờ Táo thần là kế thừa tục thờ từ thời xưa để lại.

Trong sách vở Tiên Tần, Lưỡng Hán, có hai cách nói về nguồn gốc của Táo thần. Thuyết thứ nhất đem hợp Hoả thần và Táo thần làm một. Hoài Nam tử - Phiếm luận viết: “Viêm Đế làm ra lửa, chết rồi thành Táo thần”. Cao Dụ chú rằng: “Viêm Đế Thần Nông lấy đức của hành Hoả làm vua thiên hạ, khi chết được thờ là Táo thần” (2). Sách Ngũ kinh dị nghĩacủa Hứa Thận nói: “Họ Chuyên Húc có con trai tên là Lê, là thần lửa Chúc Dung, được thờ là Táo thần” (3). Các sách này đều coi Hoả thần là Táo thần. Thuyết thứ 2 nói Táo thần là Tiên Xuy. Sử kí - Phong thiện thưcũng có nhắc đến “Tiên Xuy chi thuộc”, được Trương Thủ Tiết đời Đường giải thích: “Tiên Xuy là vị mẫu thần coi việc đun nấu thời cổ” (4). Lễ kí - Lễ khíviết: “Đốt lửa ở góc nhà, góc nhà là  nơi tế “lão phụ”. Bày mâm chậu cho đầy, rót bình vò cho tràn” và chú rằng: “Vị thần này là Tiên Xuy, cho nên gọi là “lão phụ”. Nhưng cái việc xếp thức ăn cho đầy chậu, rót rượu cho đầy bình để tế thì thật là tầm thường. Tuy tầm thường mà người tế vẫn phải làm vậy để báo đáp cái công của thần với việc đun nấu ăn uống” (5).

Về tên gọi của Táo thần, các thuyết cũng nói không giống nhau. Sách Ngũ kinh dị nghĩacủa Hứa Thận nói Táo thần họ Tô, tên là Cát Lợi. Nghệ vănloại tụquyển 80 và Hậu Hán thư - Âm Thức truyệnchú dẫn Tạp ngũ hành thưrằng: “Táo quân tên là Thiền, tự là Tử Quách, mặc áo vàng” (6). Dậu dương tạp trởcủa Đoàn Thành Thức đời Đường, quyển 14 thì nói: “Táo quân tên là Ngỗi, (…) còn gọi là Trương, tên nữa là Đan, tự là Tử Quách (…), có người nói thần tên là Hoại Tử” (7).

Táo thần là nam hay nữ? Thời xưa các cách nói cũng không giống nhau. Các nhà kinh học thường cho Táo quân là một bà già (lão phụ). Trang tử - Đạt sinh thiêndo Tư Mã Bưu chú cũng nói “Táo thần mặc áo đỏ, búi tóc hình dạng như người con gái đẹp” (8). Các sách khác thì cho Táo thần là nam đồng thời có vợ và con gái. Ngọc chúc bảo điểnquyển 12 của Đỗ Đài Khanh đời Tuỳ dẫn sách Táo thưviết: “Táo thần họ Tô, tên là Cát Lợi, vợ tên là Đoàn Giáp” (9). Ngũ kinh dị nghĩacủa Hứa Thận viết: “Vợ Táo thần họ Vương, tên là Đoàn Giáp. Dậu dương tạp trởcủa Đoàn Thành Thức đời Đường, quyển 14 viết: “Phu nhân của Táo thần tự là Khanh Kị, có sáu người con gái, con đầu tên là Sát Trị (có bản chép là Tế Trị)” (10). Thái thượng cảm ứng thiên chú dẫnTruyện rằng: “Táo thần hình dáng giống như mĩ nữ, có sáu người con gái, tức là sáu người nữ tên là Quí Ngọc” (11).

Chức trách ban đầu của Táo thần là quản việc ăn uống đun nấu của nhân gian, sau mới có chức trách giám sát các việc thiện ác của con người để báo lại với Thiên đế. Thái Bình ngự lãm quyển 186 dẫn Vạn tất thuật viết: “Vào tối ngày ba mươi, Táo thần về trời để bẩm báo công tội của con người” (12). Sách Vạn tất thuật khi được Mao Bạn Lâm tập hợp trong Hoài Nam vạn tất thuậtđiều này vẫn được ghi lại. Bão Phác tử nội thiên - Vi chỉ của Cát Hồng viết: “Cứ vào đêm cuối tháng, Táo thần lại lên trời bẩm báo tội trạng của con người. Kẻ nào tội nặng thì bị rút tuổi thọ một kỉ, mỗi kỉ là 300 ngày. Kẻ nào tội nhẹ thì bị rút bớt một toán, mỗi toán là 3 ngày” (13). Do vậy muộn nhất là bắt đầu từ thời Ngụy - Tấn, người ta đã cho rằng Táo thần có sứ mệnh thay trời giám sát các việc thiện ác trong nhân gian, có quyền to lớn trong việc đem lại hoạ phúc cho con người nên đều thờ thần rất kính cẩn. Sau này, Thái thượng cảm ứngthiên chú dẫn Truyện rằng: “Táo là vị thần, có hiệu là Tư mệnh, coi số phận giàu nghèo, lành dữ của một nhà. Có lỗi thì không thể giấu thần. Vào tối ngày cuối tháng thần phụng chỉ của Thiên đế, lên Thiên tào bẩm lại tội của con người, kể tội nặng thì giảm một kỉ tuổi thọ, kể tội nhẹ thì giảm một toán. Một thuyết nói: có 36 vị Táo thần, có thể chuyển hoạ thành phúc, quyết định việc sống chết, trừ đuổi yêu tà, ban tước ban lộc” (14). Theo đó thì Táo thần lại trở thành một vị thần có quyền to lớn trong việc nắm quản những việc hoạ phúc, sống chết của con người.

Sau này, các sách Đạo giáo lại trên cơ sở đó mà phát triển thêm một bước các truyện về Táo thần. Đông trù tư mệnh Đăng nghi viết: “Táo thần chức trách rất quan trọng, cầm quyền cho muôn dân nhờ cậy. (…) Ở trên trời thì làm sứ giả của Thất nguyên, đến ngày thì tâu lại muôn việc ở thiên đình. Mỗi táo có một tên, chia ra bộ thuộc, là Ngũ phương hoặc Ngũ đế, thay nhau làm chủ âm dương, các việc thiện ác, thị phi không việc nào là không trông nom, ghi chép” (15). Thái thượng linh bảo bổ tạ Táo vương kinh còn gọi Táo thần là “vị lão mẫu làm ra lửa”, phụng mệnh của Nguyên thuỷ thiên tôn xuống giám sát các việc ở hạ giới: “Ở núi Côn Luân, có vị lão mẫu sống một mình trong đó. (…) Thiên tôn nói: “Chỉ có lão mẫu này là mẹ của nguồn lửa, trên có thể thông với thiên giới, dưới thì thống lĩnh Ngũ hành, liên lạc được với thần minh, nhìn suốt nhị khí. Ở trên trời thì là Thiên đế, ở nhân gian thì là Tư mệnh. Lại là sứ giả của Bắc đẩu thất nguyên, làm chủ việc thọ yểu, phú quí bần tiện của con người, nắm các việc chức tước lợi lộc ở nhân gian. Lại là Ngũ đế Táo quân, quản nơi ở  của con người, các chuyện xảy ra trong ngày ở nhân gian không gì là không biết. Vào ngày rằm tháng Tám Táo quân ghi lại các việc thiện ác, công đức của con người lại xem nặng nhẹ thế nào để đến nửa đêm lên bẩm với Thiên tào. Việc định ra các loại sổ sách ấy, tất cả đều là ở vị lão mẫu này” (16).

Chính vì quyền uy của Táo thần lớn như vậy nên người thời xưa rất chú tâm thờ cúng vị thần này. Các ngày lễ tế thần rất nhiều, danh mục cũng không ít. Thanh gia lục quyển 6 của Cố Thiết Khanh đời Thanh viết: “Ngày mùng bốn, mười bốn, hai mươi bốn tháng sáu đều tụng niệm cúng vị Tư Táo trong nhà gọi là “tạ Táo”. Có lời ngạn ngữ: “Ba lần tạ Táo hơn một lần đàn chay”. Khi tế thì lấy bột gạo nặn thành hình tròn, làm bốn bát bánh chay, tục gọi là bánh chay tạ ơn Táo quân” (17). Theo đây thì việc tế Táo thần vào tháng 6 là hợp với  nghi lễ xưa. Lễ kí - Nguyệt lệnh có ghi chép lại việc tế Táo thần vào tháng giữa và tháng cuối mùa hè (18) nhưng đa số các vùng đều không tế Táo thần vào tháng năm, tháng sáu. Kinh Sở tuế thời kí của Tông Lẫm đời Lương Nam triều và sách Ngọc chúc bảo điển của Đỗ Đài Khanh đời Tuỳ đều ghi việc “dùng thịt lợn và rượu tế Táo thần” vào ngày mùng 8 tháng 12. Điều này chứng minh rằng việc tế Táo thần từ thời Nam Bắc triều đến đời Tuỳ không còn được cử hành vào tháng sáu mà là mùng tám tháng chạp. Sau khoảng Đường - Tống, đa phần các địa phương lại chuyển ngày làm lễ tế Táo thần sang ngày 24 tháng chạp (một số ít vùng tế vào ngày 23 tháng chạp). Sách Uyển thư tạp kí của Trầm Bàng, Đế thành cảnh vật lược của Lưu Đồng Đẳng, Hi triều lạc sự của Điền Nhữ Thành… đời Minh và Nhật hạ cựu văn khảo của Vu Mẫn Trung… đời Thanh, đều nói ngày 24 tháng 12 là ngày tế Táo quân, gọi là “tiễn Táo quân lên trời”. Vì nói đây là ngày Táo thần lên trời bẩm báo tội trạng của con người dưới trần gian nên vào ngày này mọi nhà đều bày đồ tế Táo. Về vật phẩm dùng để tế, người thời cổ dùng linh dương hoặc dùng thịt lợn và rượu. Thời Minh - Thanh phần nhiều người ta dùng “bánh cắt khúc, bánh lê, táo, hạt dẻ, hồ đào, đậu rang” (20) hoặc dùng “kẹo dính răng, kẹo nếp thơm, canh bột đậu”… để tế. Khi tế thì cầu: “Việc tốt nói nhiều, điều xấu nói ít” (21) hoặc khấn rằng: “Những điều xấu xa, Táo quân chớ nói” (22). Có thể thấy tiễn Táo về trời là một lễ tế khá quan trọng. Vào đêm giao thừa hoặc vào sáng mùng một Tết (có khi kéo dài đến tận rằm tháng Giêng), lại bày lễ tế như trước, đón Táo thần trở về hạ giới gọi là “đón Táo” hay “đón Táo mới”. Ngoài các lễ cúng “tiễn Táo” và “đón Táo”, ở một số vùng còn mở lễ cúng “sinh nhật của Táo quân” vào ngày mùng ba tháng tám. Việc cúng “tiễn Táo”, “đón Táo” đều được làm ở trước bếp trong nhà nhưng cúng sinh nhật của Táo thì được làm tại miếu. Thanh gia lục quyển 8 của Cố Thiết Khanh đời Thanh viết: “Vào ngày mùng 3 tháng 8, sinh nhật của Táo quân, mọi nhà đều chuẩn bị đầy đủ hương, nến và cỗ chay để đến tế ở điện thờ Táo quân tại quán Phúc Tế và nhà thờ Thiên Vương. Kẻ dâng hương nuờm nượp suốt ngày. Có những nhóm nam, phụ cúng chay  thành hội, gọi là “chay Táo quân” (23).

 

Chú dẫn:

1, 5, 18: Lễ kí,tr.254 ~ 255, tr.136, tr.88 ~ 89, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1987.

2, 7, 10: Ảnh ấn Văn Uyên các Tứ khố toàn thư,Q.848 - tr.66, Q.1047 - tr.721, tr.721, Đài Loan Thương vụ ấn thư quán, 1985.

3, 17, 22, 23: Bút kí tiểu thuyết đại quan,P 4: Q.2 - tr.1142, P 1: Q.9 - tr.5671, tr.5746, tr.5699, Đài Loan, Tân Hưng thư cục, 1984.

4: Sử kí,Q.4 - tr.1378, tr.1379, Trung Hoa thư cục, 1959.

6: Nghệ văn loại tụ,Q.3 - tr.1375, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1965.

8: Tùng thư tập thành sơ biênvốn định in cả bản Trang tử do Tư Mã Bưu chú vào nhưng sau chưa xuất bản được, phần này trích từ Quí Tị tồn cảo Q.3.

9: Tùng thư tập thành sơ biên,Q.1339 - tr.420, Trung Hoa thư cục, 1985.

11, 14, 15, 16: Đạo tạng,Q.27 - tr.11, tr.11, Q.3 - tr.581, Q.6 - tr.248, Văn vật xuất bản xã, Thượng Hải thư điếm, Thiên Tân cổ tịch xuất bản xã liên kết xuất bản, 1988.

12: Thái Bình ngự lãm,Q.1 - tr.903, Trung Hoa thư cục, 1959.

13: Bão Phác tử nội thiên hiệu thích(Tăng đính bản), tr.125, Trung Hoa thư cục, 1985.

19, 20, 21: Thuyết phù tục,Q.28, năm Thuận Trị thứ 3 đời Thanh, bản khắc in của Uyển Uỷ Sơn đường.

 Người dịch: Phạm Văn Hưng

(Nguồn: Khanh Hi Thái (Chủ biên), Đạo giáo Trung Quốc – Tập 3, Đông  Phương xuất bản Trung tâm, 1996, Phạm Văn Hưng dịch – Phòng Tư liệu Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114575995

Hôm nay

2131

Hôm qua

2249

Tuần này

21308

Tháng này

223052

Tháng qua

130677

Tất cả

114575995