Những góc nhìn Văn hoá

Tất niên Ất Mùi nghĩ về Cổ điển - Hiện đại - Hậu hiện đại

Khi quan tâm “vẽ cái gì” là khi quan niệm giá trị nghệ thuật hội họa, ngoài kỹ thuật hiện thực cổ điển điêu luyện đạt chuẩn mực của viện hàn lâm nghệ thuật quốc gia (Académie des Beaux-Arts Paris), còn chịu ảnh hưởng bởi đề tài tác phẩm. Ví dụ như tranh bố cục  lịch sử hay sự tích tôn giáo được đánh giá cao hơn tranh chân dung. Tranh chân dung cao hơn tranh phong cảnh. Tranh phong cảnh cao hơn tranh tĩnh vật.

Khi quan tâm “vẽ như thế nào”  nghĩa là việc họa sĩ “vẽ cái gì” không còn quan trọng. Mà quan trọng ở chỗ họa sĩ đã vẽ như thế nào ? có đẹp không ? có khai sáng biểu hiện một cái nhìn khác, mới, làm giàu thẩm mỹ hội họa không?  

Quan niệm hội họa phải “ vẽ thế nào”  chính là hội họa hiện đại đã thoát khỏi chuẩn mực hiện thực cổ điển, tạo thành trào lưu hội họa hiện đại (model).

Khởi đầu từ Quan niệm “ Vẽ như thế nào”  từ họa sĩ Edouard Manet (1832-1883) là một họa sĩ người Pháp đã tạo ra trường phái hội họa Ấn tượng. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Manet bao gồm Bữa Tiệc trưa trên cỏ Olympia.  Phong cách vẽ của Manet dẫn tới sự chuyển bút pháp mô phỏng mô tả cực đỉnh hiện thực thành trường phái ấn tượng. Ông qua đời vào năm 1883, ông là một nghệ sĩ tiền phong được tôn trọng.

 Sau đó là một trào lưu nhiều trường phái hội họa ra đời như Biểu hiện, Lập thể, Dã thú. Đa đa, Trừu tượng, Ngây thơ.v.v…của các họa sĩ tiên phong sáng lập. Những họa sĩ của các trường phái có khi pha trộn phong cách của nhau, và một tác giả có nhiều thời kỳ sáng tác khác nhau với phong cách của các trường phái khác nhau. Ví dụ như “ Biểu hiên- Ấn tượng” hay Biểu hiên – Trừu tượng”,  gọi chung là nghệ thuật hiện đại (Art Model).

Những tâm hồn say mê cái đẹp hội họa hiện thực cổ điển rất khó tiếp thu được vẻ đẹp thuần túy giống như màu sắc trang trí và không có chuẩn mực hàn lâm. Hình vẽ méo mó dị dạng, màu sắc hỗn độn không tuân thủ quy luật vật lý chiếu sáng như thị giác cảm thụ hiện thực hàng ngày. Hiện Nay những người cảm thụ nghệ thuật hiện thực ăn vào tâm khảm  như thế còn khá đông. Với họ nghệ thuật hội họa thế giới đang tuyệt vọng vì suy đồi. Chắc chắn những người đó không thể đúng, nhưng thẩm mỹ hiện đại không thể phủ nhận họ vị họ tồn tại thực sự và được nuôi dưỡng bởi những đỉnh cao muôn đời hội họa cổ điển của nhân loại. Tâm hồn cổ điển coi mỗi tác phẩm như một thể hiện toàn diện của chân lý.

Picasso một họa sĩ vẽ hiện thực cổ điển thành thục từ 13 tuổi, sau này suốt đời ông là một nhà tiên phong hàng đầu của nghệ thuật hiện đại, ông đã nói như sau về chân lý trong nghệ thuật :

“Trong vô số tội lỗi mà người ta gán cho tôi, thì cái tội làm việc theo tinh thần tìm tòi nghiên cứu là vô lý nhất. Tôi vẽ là vẽ cái mình đã thấy rõ ràng, chứ không phải cái đang đi tìm. Trong nghệ thuật, ý định là chưa đủ. Dân Tây Ban Nha chúng tôi thường nói rằng tình yêu là phải thực chứng chứ không phải chỉ lý luận. Làm ra cái gì đó thì mới được, chứ có ý định thì chả đáng gì.

Tất cả chúng ta đều biết Nghệ thuật không phải là chân lý. Nghệ thuật là một dối trá khiến ta nhận ra chân lý, ít nhất thì cũng là thứ chân lý mà chúng ta hiểu được. Nghệ sỹ phải biết cách thuyết phục người khác thấy cái chân thực trong những dối trá của mình. Nếu tác phẩm chỉ cho thấy cái anh ta còn đang tìm kiếm, đang nghiên cứu, chỉ để che đậy những dối trá ấy, thì anh ta không bao giờ đạt được gì". Hết trích. ( Phỏng vấn với Marius de Zayas, đăng trên The Arts (New York), với nhan đề “Picasso Speaks”, May 1923. Dịch giả: Trịnh Lữ).

Đương nhiên những người ôm ấp thẩm mỹ bảo thủ, coi mỗi tác phẩm hội họa phải chứa đựng chân lý từ hình thức đến nội dung đó đã không chịu công nhận sự phát triển của nhân loại ở tất cả mọi lĩnh vực không thể dừng lại mãi ở một giai đoạn đỉnh cao nào, trong đó có nghệ thuật. Nghệ thuật vẫn phải tiến theo thời gian, dù là tiến về tận thế như các nhà tương lai học tiên đoán, cũng  không thể dừng mãi mãi ở chân lý nghệ thuật cổ điển, dù rất trân trân trọng các giá trị nghệ thuật cổ điển là vĩnh cửu.

Các khái niệm bao quát các giai đọan nghệ thuật Hiện thực (realism)- Hiện Đại(Modernism)- Hậu hiên đại (Postmodern). Giúp cho nhận thức nghệ thuật của người thưởng lãm lịch duyệt hơn trong giao tiếp văn hóa. Còn trong tri kỷ về văn hóa với nghệ sĩ những chuẩn mực đó chỉ có thể là tác nhân hỗn độn cho cảm xúc không thể biết trước của họ. Chẳng có sự định trước nào can thiệp được vào trực giác của nghệ sĩ, điều mà những ai thưởng thức chỉ hội họa bằng chữ( kể cả ngoại ngữ) nghĩa rất khó chịu và xem thường các các họa sĩ  ít tri thức chỉ vì họ không chịu quan tâm đến lý thyết của cái đẹp, vốn được gọi sang trọng là mỹ học .

Với một tài năng nghệ thuật hội họa mọi lý thuyết đều tự nhiên bắt đầu từ suy ngẫm và hành động khi làm tác phẩm. Nhiều khi chỉ có tác phẩm nhìn thấy như thế, như thế, không một lời giải thích kể cả phỏng vấn trân trọng.

 

ẤT MÙI 06.02.2016.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114612232

Hôm nay

2449

Hôm qua

2483

Tuần này

2932

Tháng này

227484

Tháng qua

131673

Tất cả

114612232