Những góc nhìn Văn hoá

Tết của đồng bào Tây Bắc qua những trang văn Tô Hoài

Tô Hoài là nhà văn có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về phong tục, tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta, trong đó ông nặng lòng hơn cả với vùng núi Tây Bắc. Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đã có một bước đột phá về đề tài miền núi với tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Lần đầu tiên con người và đời sống của người dân tộc miền núi được phản ánh một cách chân thật trong văn học Việt Nam. Nhà văn Tô Hoài từng tâm sự: Đất nước và người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều, không thể bao giờ quên… Hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành nét, thành người, thành việc trong tâm trí tôi.  Cái duyên với đồng bào vùng núi Tây Bắc, cộng với vốn hiểu biết rộng, khả năng quan sát tinh tế, nhà văn Tô Hoài đã phác họa nên những bức tranh thiên nhiên Tây Bắc thơ mộng, hùng vĩ, những phong tục độc đáo và đặc biệt nhất là những đêm tình mùa xuân, những ngày tết vùng cao.

Viết về đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc là một thế mạnh của Tô Hoài. Dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, vẻ đẹp trong sáng, thi vị của núi rừng và con người miền Tây vào xuân được tái hiện một cách chân thực và sinh động. Tết của bản Mèo Tây bắc không có sự cố định về mặt thời gian như tết của người miền xuôi. “Ở Hồng Ngài người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày, tháng nào”. Tết của đồng bào miền núi Tây Bắc là sự cộng hưởng của vẻ đẹp đất trời và niềm vui thu hoạch mùa màng. “Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho”. Có phải chăng, vì thế mà cái tết ở Hồng Ngài năm ấy đến vào lúc thời tiết khắc nghiệt, gió thổi và rét rất dữ dội nhưng không ngăn nổi những sắc màu rực rỡ của thiên nhiên, không ngăn nổi cái rạo rực của lòng người. Cả bản làng sáng bừng trong sắc vàng, đó là màu vàng của ngô, lúa, của trái bí đỏ, của cỏ gianh cùng với những sắc màu rực rỡ của “những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con đường sặc sỡ. Hoa thuốc phiện vừa nở trắng, lại đổi ra màu đỏ hau, đỏ thậm, rồi sang màu tím man mát”. Ngoài sắc màu, bức tranh xuân vùng miền núi Tây bắc còn rộn rã với thanh âm. Đó là âm thanh của tiếng khèn, của tiếng nói cười và đặc biệt hơn cả là tiếng sáo. Nhà văn Tô Hoài rất dụng công trong mô tả tiếng sáo bởi tiếng sáo mùa xuân được xem như linh hồn của đời sống tinh thần nhân dân vùng Tây bắc. Tiếng sáo là sự mã hóa vẻ đẹp tâm hồn nhân dân Tây Bắc, là phương tiện giao tiếp của đồng bào nơi đây “Anh ném pao, em không bắt. Em không yêu, quả pao rơi rồi”. Tiếng sáo mùa xuân nhẹ nhàng, vi diệu xua tan cái giá rét, hoang lạnh, đánh thức cả một vùng rừng núi.Tiếng sáo là cách thổ lộ tình cảm của các chàng trai miền sơn cước “Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách”. Tô Hoài đã lột tả được cái thần của mùa xuân ở vùng núi Tây Bắc qua thanh âm rất đặc trưng này, “Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi”, “Tiếng sáo réo rắt suốt đêm ngời đầu núi tranh”. Thứ âm thanh tình tứ, réo rắt, da diết ấy hay chính là tiếng lòng của nhà văn với đất và người Tây Bắc.  Với sự am hiểu tinh tường, sâu sắc, Tô Hoài đã làm sống lại mùa xuân ở bản Mèo đa sắc, đa thanh.

Tết của đồng bào dân tộc miền núi là ngày vui, ngày sum họp, là dịp để các đôi trai gái tìm hiểu, giao lưu, vui chơi “Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh pao, đanh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy”, “Trai gái kéo nhau lên núi chơi. Đi chơi trên núi từng đoàn” hay “Các chị Mèo đỏ, váy thêu, áo khoác, khăn hoa chùm rực rỡ. Các chị Mèo trắng chít khăn xếp phẳng lì, tóc mai cạo xanh nhẵn”. Mùa xuân là mùa của hò hẹn, mùa của tình yêu, của hạnh phúc. Giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, quyến rũ và say mê nổi bật con người Tây bắc đa tình, nghệ sĩ.

Dưới ngòi bút tài hoa của Tô Hoài, vẻ đẹp trong sáng, thi vị của mùa xuân núi rừng miền Tây được tái hiện chân thực, sinh động, có sức ám ảnh lạ thường đối với người đọc. Nét độc đáo của vùng cao Tây bắc vào xuân không chỉ là sản phẩm của một ngòi bút tài hoa, am tường cặn kẽ phong tục, lối sống của con người vùng rẻo cao mà trước hết bắt nguồn từ cái tâm, cái tình của một người nghệ sĩ lớn với đồng bào vùng núi Tây Bắc.

          

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114612232

Hôm nay

2449

Hôm qua

2483

Tuần này

2932

Tháng này

227484

Tháng qua

131673

Tất cả

114612232