Những góc nhìn Văn hoá

Ai cố vấn bài phát biểu “chạm trái tim” của Obama?

Qua bài này, tác giả Phạm Hiệp nói về tầm quan trọng của khoa học xã hội, đặc biệt là khoa Việt Nam học ở Mỹ và đặt vấn đề chỗ đứng của các khoa học này tại nước ta:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/306699/ai-co-van-bai-phat-bieu-cham-trai-tim-cua-obama.html

Riêng đối với tôi, chiến dịch quyến rũ của Tổng thống Mỹ Obama thành công trọn vẹn trong chuyến thăm Việt Nam ba ngày của ông – Vừa tới Hà nội, ông Obama đi ăn bún chả. Trước khi vào thành phố Hồ chí Minh, ông ghé mua cốm ở làng Mễ Trì. Ở Saigon, ông gặp sinh viên và doanh nhân trẻ, tức là “đầu tư” trên “lực lượng” tương lai của thành phố năng động này. Gây ấn tượng cho tầng lớp này tức là bảo đảm “dư âm” hay kết quả của chuyến thăm viếng lần này trong nhiều năm nữa. 

Ở mọi nơi, ông giản dị, dễ tiếp cận với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

Ít nhất ông có tài hùng biện và biết cách “chạm trái tim” của mọi người.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, ông vốn là luật sư, tức là đã có hành trang tri thức cần thiết để quản lý quốc gia. Ông đã được một nước dân chủ với hơn ba trăm triệu dân bầu làm Tổng thống, và được sự tín nhiệm đó hai lần, cho hai nhiệm kỳ.

Nghề làm lảnh đạo cũng là một nghề. Cơ sở khả năng trước khi nhậm chức cần nhưng chưa đủ. Nhưng khi vào nghề, “nhập vai” hay accès au rôle nếu dùng tiếng Pháp, người chủ vai có nhiều cơ hội để hoàn thiện khả năng của mình. Nhất là khi người chủ vai biết cậy trên sự giúp sức của những cộng tác viên có tài.

Đâu đó, tôi đã viết rằng trong bất cứ văn phòng của chính trị gia nào cũng cần có sự “hiện diện” của những nhà xã hội học, sử học, chính trị học, kinh tế học,… Ngày xưa các minh quân cũng đã phải biết dùng người tài. Huống chi là hiện thời, giữa thế kỷ thứ 21, quản lý mà không có khoa học thì chẳng khác gì … đi đêm mà không có đèn!

Ông Obama có một ê kíp cộng sự giỏi. Và chương trình thăm viếng của ông tại Việt Nam, từ các phương thức hành xử, nội dung của diễn văn, …là kết quả hùng hồn các công sức, việc làm, nghiên cứu tìm tòi, … của các cộng sự viên này.

Không ai dám bảo rằng ông Obama chỉ là con rối đóng kịch từ A đến Z, tuân thủ các bài bản viết sẳn, vì vai trò quyết định vẫn là vai trò của ông – các cộng sự viên chỉ đề nghị thôi, nhưng họ đã đưa ra những đề nghị hợp tình hợp cảnh.

Và cái “tài” của ông Obama cũng ở chỗ biết chấp nhận những đề nghị của các cộng sự viên.

Chân dung của ông Obama là thuộc mẫu (profil) một leader démocratique – người quản lý dân chủ – nhiều phóng sự về cách làm việc của văn phòng ông trên các đài truyền hình Mỹ đã cho thấy điều này (dĩ nhiên phải hiểu là các phóng sự này cũng có phần …tuyên truyền hay ít nhất là truyền thông tiếp thị).

Trong cuộc sống, qua thời sự, tôi biết được gần mười tổng thống Mỹ – từ Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Georges Bush cha rồi con, Bill Clinton và hiện Barack Obama. Nhìn lại quá khứ này thì có lẽ tôi, cũng như nhiều người khác, chuộng ông Obama nhất vì rất nhiều lý do, những lý do vừa chủ quan vừa khách quan, vừa nội tại riêng cá thể ông Obama vừa do hoàn cảnh. Ít nhất, ông Obama là tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, xuất thân khiêm tốn, lại có đạo đức gia đình (không vướng bê bối tình dục như ít nhất là hai trong số các tổng thống trong danh sách trên), …

Nhưng ông Obama không là thần tượng của tôi vì tôi không có khả năng “thần thánh hóa” một người nào đó, dù cho người ấy có tài.

Còn sự chậm trể của các khoa học xã hội của chúng ta – mà tác giả Phạm Hiệp đề cập trong bài tôi dẫn ở trên – lại là một vấn đề khác, phức tạp hơn . Không thể nào phát triển khoa học xã hội khi ta còn những rào cản không đáng có.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578701

Hôm nay

2226

Hôm qua

2293

Tuần này

21900

Tháng này

225758

Tháng qua

130677

Tất cả

114578701