Trang Đoan: Ông có thể đối chiếu với một số địa phương trong nước hoặc thậm chí là quốc tế không thưa ông? Có địa phương nào đã có một không gian như thế hoặc tương tự như thế và hoạt động hiệu quả?
Phan Văn Thắng: Thực ra thì đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới và có tính tiên phong gì cả đâu. Chỉ có điều là ở chúng ta chưa có mà thôi. Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô là một đồng dạng. Rồi các bảo tàng cũng là các không gian văn hóa. Tuy nhiên, nếu đến các bảo tàng của chúng ta, thì như bạn biết, cho dù có cả người hướng dẫn thuyết trình chúng ta cũng khó có thể biết được, nắm bắt được chứ chưa nói là hiếu được có hệ thống các đặc trưng, đặc sắc của văn hóa xứ Nghệ. Đó là các không gian tĩnh. Mà văn hóa cộng đồng là một không gian sinh tồn luôn sống động; các đặc trưng, đặc tính, bản săc văn hóa luôn sống động trong cuộc sống sinh động của cộng đồng. Ở Nghệ An có bảo tàng văn hóa các dân tộc thiểu số ở NGhệ An ở Quỳ Châu thì cũng rất tĩnh. Cho dù có mở cửa thường xuyên thì đó cũng là một không gian tĩnh. Chúng ta thật khó mà hiểu được các đặc sắc văn hóa của các cộng đồng sắc tộc thiểu số Nghệ An từ không gian này.
Còn hiệu quả hoạt động của các không gian đã có này? Tôi nghĩ là chưa ổn. Tôi đoán vậy vì tôi không có nhiều thông tin, chỉ nắm bắt qua truyền thông. Mà chưa ổn cũng đúng thôi. Ở ta làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn. Xong dự án là ổn rồi, còn sau đó thì…kệ làng!
Ở nước ngoài, thú thật là tôi chưa bao giờ được đi nước ngoài du lịch hoặc công tác cả nên cũng chỉ biết qua truyền thông thôi. Tôi rất thích thông tin cho biết từ ngày 18/6/2010, công viên giải trí Harry Potter tại Orlando, Florida đã chính thức mở cửa đón khách . Họ đã tạo dựng nên không gian như cuốn tiểu thuyết đã mô tả. Ngày 15/7/2014, công viên hãng phim Universal Studio chính thức mở cửa Thế giới phù thủy Harry Potter tại Osaka, Nhật Bản.
Trang Đoan:Vậy không gian văn hóa xứ Nghệ mà ông nói đến sẽ là một nơi như thế nào? Ông có thể phác thảo bức tranh toàn cảnh, tất nhiên làbằng ngôn ngữ, cho mọi người hình dung được chứ?
Phan Văn Thắng: TRước tiên, tôi nói về một không gian văn hóa Nghệ, nhưng cụ thể hơn, nhỏ hơn, mà chúng tôi đã từng đề cập, đúng hơn là đề xuất từ hơn 20 năm trước. Đó là không gian văn hóa Truyện Kiều. Ý tưởng này trước tiên là của ông Bùi Tùng Phong, nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hồi đó, khoảng năm 1993, nhân có một dự án tôn tạo khu lưu niệm Nguyễn Du, khi thảo luận về phương án nên làm như thế nào, ông ấy đã đề xuất biến khu lưu niệm thành một khu vườn Thúy Kiều, sưu tầm và trồng các loại cây đã được Nguyễn Du đưa vào trong truyện Kiều. Tiếp đó, chúng tôi thảo luận và đề xuất, cũng khu vườn ấy còn là Vườn tượng Thúy Kiều/Truyện Kiều, dựng tượng tất cả các nhân vật của Truyện Kiều. Trên cơ sở ý tưởng đó, các ý kiến bổ sung cho rằng cần có quy hoạch một không gian văn hóa đặc trưng của Nghi Xuân, và cũng là của xứ NGhệ hồi cuối TK XVIII. Tiếc là ý tưởng đó không trở thành hiện thực.
Trang Đoan:Chúng ta hãy trở lại với Không gian văn hóa NGhệ?
Phan Văn Thắng: Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là hướng đến kiến tạo các không gian văn hóa nghệ thuật cụ thể nhằm phô bày, trình diễn các biểu hiện, giá trị, truyền thống, đặc trưng tiêu biểu, đặc của văn hóa xứ Nghệ mà tôi xin tạm gọi là các “modul” khác nhau trong một tổng thể không gian văn hóa – nghệ thuật độc đáo của xứ Nghệ nhằm tái tạo lại các lát cắt văn hóa - nghệ thuật của người Nghệ. Vấn đề là lựa chọn các lát cắt đặc trưng, riêng có nào của văn hóa/người Nghệ để tạo nên sự hấp dẫn đặc trưng; Chúng tôi muốn hướng tới các nội dung trưng/trình diễn văn hóa – nghệ thuật, không chú trọng nhiều đến không gian vật chất của việc trưng/trình diễn nghệ thuật. Nó có tính động, phải là sự sống động của các giá trị, các truyền thống, các nét đặc sắc, đặc điểm của văn hóa – nghệ thuật xứ Nghệ. Nó không phải là trưng bày bảo tàng mà là một thực thể sống bởi có sự hiện diện của con người. Trước mắt vì khó khăn có thể không cố định cả về địa điểm và không gian vật chất nhưng về lâu dài, cần có một địa điểm cố định cho không gian văn hóa – nghệ thuật đặc trưng này.
Trang Đoan:Bây giờ hãy đi vào chi tiết, trong ý tưởng/dự định của ông, không gian đó sẽ có những khu nào? Thể hiện những nét đặc sắc văn hóa nào?
Phan văn Thắng: Thì như trên tôi đã nói, sẽ có nhiều modul khác nhau trong tổng thể không gian này. Số lượng các modul này sẽ ngày càng nhiều hơn, phong phú hơn. Một không gian vật chất có thể là “nơi chốn”, nơi thể hiện của nhiều không gian văn hóa – nghệ thuật khác nhau. Một căn phòng nhưng buổi sáng là không gian cho, và của sách Nghệ, chiều là không gian cho/của cổ vật Nghệ, và tối là không gian cho/của Ca Trù NGhệchẳng hạn. Chúng ta phải làm từng bước một. Trước mắt có thể hình thành một vài không gian nhỏ, các modul mà ta thấy có thể làm được, dễ làm, có khả năng hấp dẫn lớn, được nhiều người quan tâm và quan trọng là phải rất Nghệ. Về sau, khi đã tạo nên được một thói quen cho cộng đồng, có dấu ấn và tiếng nói chung với du khách, ta mở rộng thêm nội dung, tạo thêm ra các không gian khác. Ví dụ, trước tiên ta tạo nên một không gian Sách Nghệ, một không gian đồ cổ/cổ vật Nghệ, một Không gian Ca Trù Nghệ, một Không gian Kiều, một Không gian Ví, Giặm, hay, một Không gian Thái Nghệ An, một không gian Miền Tây Nghệ An, một Không gian phong tục Người Nghệ chẳng hạn. Vấn đề đây phải là những không gian sống - động. Ví dụ: Không gian sách thì phải phô bày được sách Nghệ xưa – nay, thu hút được sự quan tâm thường xuyên của những người yêu sách. Rồi Không gian ca Trù chảng hạn. Phải hấp dẫn được người hát, người thưởng thức, người nghiên cứu Ca Trù hội tụ về đây. Tôi nghĩ là không khó, hoàn toàn có thể làm được
Trang Đoan: Vậy theo ông, khi tạo dựng không gian này nhất thiết cần/phải đảm bảo những yếu tố, tiêu chí nào?
Phan Văn Thắng: Đặc trưng, độc đáo, khoa học, chính xác, trung thực, hấp dẫn và phải khẳng định chủ thể, chủ nhân – chủ thể của các không gian này là người dân. Nhưng tôi nói thật nhé. Cái gì cũng cần nhưng cần nhất là phải có ý tưởng và phải có đam mê, tâm huyết. Không có hai yếu tố này thì không thể làm được gì cả mặc dù anh có nhà cao, cửa rộng, có nhiều tiền, nhiều người. Và, trong cơ chế này, cần có sự đồng ý, có chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền.
Trang Đoan: Về địa điểm, không gian ấy được đặt ở đâu là phù hợp? Tại sao?
Phan Văn Thắng: Tôi nghĩ là chẳng có khó khăn gì cả. Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh đang có rất nhiều nơi nhà cao cửa rộng, nói tóm lại là có không gian vật chất có thể trưng dụng để kiến tạo không gian văn hóa – nghệ thuật Nghệ. Nội trong ngành văn hóa thôi cũng đã có nhiều rồi. Trung tâm văn hóa tỉnh chẳng hạn. Không gian kiến trúc - vật chất ở đó có thể chứa được hàng chục modul không gian văn hóa – nghệ thuật như ta đang bàn. Rồi các bảo tàng. Tại sao hàng tuần ở đó không là Không gian cổ vật Nghệ, Mỹ thuật Nghệ, Trang phục Nghệ…Nhiều lắm. Nếu được phép chúng ta có thể tổ chức ngay trong các ngôi nhà đó hàng chục modul khác nhau.
Trang Đoan:Đây có thể là một ý kiến xác đáng, một sáng kiến hay. Quả là hiện nay chúng ta đangcó quá nhiều những công trình dựng lên mà chẳng mấy khi phát huy được công năng, thậm chí chẳng để làm gì cả ngoài việc làm chỗ ngồi cho một vài họp hành.Nếu xây dựng một không gian như thế có tốn kém không thưa ông?
Phan Văn Thắng: Cần hiểu đây là không gian văn hóa nghệ thuật chứ không phải là không gian kiến trúc, các ngôi nhà, tòa nhà. Tôi nghĩ là không qúa khó và không quá tốn kém về tiền bạc. Nhưng cần nhiều thời gian và tâm huyết. Và trí lực nữa. Tôi ví dụ: Không gian sách Nghệ chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để mỗi tuần thực hiện một cuộc giới thiệu sách, giao lưu tác giả, bình luận sách, mua bán, trao đổi sách quý hiếm…Rồi không gian Ca Trù NGhệ chẳng hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Khó nhất là làm sao tạo nên được lực hấp dẫn cả các hoạt động đó, từ các không gian đó.
Trang Đoan:Tính khả thi và khả dụng của nó ra sao?
Phan Văn Thắng: Tôi không nghi ngờ về tính khả thi của nó một khi có 2 yếu tố. Đó là: 1. được phép; 2. Có điều kiện vật chất đảm bảo tối thiểu.
Còn về tính khả dụng hay là hiệu quả của nó thì tôi có thể nói rằng đó là điều có thể đảm bảo vì, thứ nhất, đời sống văn hóa của cộng đồng đang thiếu, đang cần; thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt, làm hay; Và thứ ba, mức đầu tư tiền bạc thấp. Tôi nói điều này vì mấy năm nay chúng tôi đã thử nghiệm rồi. Riêng năm 2015 chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt dạng này mấy cuộc và thành công. Công chúng rất quan tâm và hưởng ứng.
Trang Đoan:Để thực sự thu hút người dân địa phương và du khách, ở đó phải có sự độc đáo từ cách phối không gian, kiến trúc, sắp đặt đến việc tạo cho khách có những trải nghiệm hấp dẫn. Quan trọng nhất là phải tạo nên sự khác biệt, phải làm sao để bước chân vào người ta có thể cảm thấy ngay đó là một không gian Nghệ, không thể khác. Làm sao để có được điều này, thưa ông? Liệu việc đó có quá không?
Phan Văn Thắng: Thì bạn đã trả lời cho tôi rồi đó thôi. Phải xác định đúng đặc trưng Nghệ để làm chất liệu kiến tạo các không gian này. Phải độc đáo để tạo nên lực hấp dẫn riêng.
Làm sao để có được sự độc đáo ư. Phải sáng tạo từ ý tưởng đến thực hành. Muốn vậy có thể phải tập hợp, huy động trí tuệ và đam mê, tâm huyết của nhiều người.
Trang Đoan: Chắc chắn chúng ta không chỉ dựng lên một không gian tham quan đơn thuần được, cần hướng đến đó là một không gian sinh hoạt văn hóa với nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn được tổ chức. Đây là một câu chuyện không hề đơn giản vì vấn đề sẽ liên quan đến rất nhiều thứ: Ai tổ chức? Tổ chức cái gì? Nhân sự? Chi phí từ đâu? Miễn phí hay bán vé?...v…v…Ông nghĩ sao về điều này?
Phan văn Thắng: Tất cả đều không khó khi các nhà quản lý có chủ trương, hỗ trợ. Ai làm? Tôi và bạn và mọi người cùng làm. Các cơ quan chuyên môn chỉ là người tổ chức còn chủ thể của các không gian này là cộng đồng công chúng, không thể xác định cụ thể được. Tại sao thư viện, các nhà xuất bản, các nhà sách, hoặc tạp chí Văn hóa không phải, không thể là chủ nhân của Không gian sách? Tại sao Hội nhạc sỹ không là chủ nhân Không gian Ca Trù, Không gian Ví Giặm…? Tại sao các bảo tàng, các tổ chức và cá nhân không phải là chủ nhân của của Không gian cổ vật? Thậm chí là giao hẳn cho một cơ quan tổ chức nào đó, thậm chí là một cá nhân họ trông coi và vận hành các không gian cũng hoàn toàn được, chẳng sao cả. Nếu họ cũng tâm huyết và có năng lực tổ chức.
Trang Đoan: Một điểm hết sức quan trọng, song có vẻ như hiện nay thường bị bỏ qua, là nhu cầu của người dân. Ông có nghĩ từ phía nhân dân, họ cần, mong muốn có một không gian như này hay không?
Phan Văn Thắng: Ở trên tôi cũng đã nói ý này rồi. Chúng ta cần quan niệm rằng ý tưởng này chỉ là gợi ý để các cơ quan quản lý và chuyên môn tạo nên một ngôi nhà cho cộng đồng, cho công chúng. Khi đã có một nơi chốn thì ta mời Chi hội cổ vật Sông Lam làm chủ Không gian cổ vật chẳng hạn. Rồi Câu lạc bộ ca trù của Diễn Châu kết hợp với câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm Nghi Xuân cùng với hội Văn nghệ dâ gian Nghệ An làm chủ Không gian Ca Trù chẳng hạn…Và đến khi đó thì chúng ta, đúng hơn là các nhà quản lý, đừng can thiệp quá sâu vào công việc của họ. Hãy để tự họ làm chủ và quyết định lấy ngôi nhà của họ.
Trang Đoan:Nếu có lợi cho dân thì việc gì cũng nên làm. Ông hãy phân tích các cái lợi của người dân sau khi không gian này được xây dựng và đi vào hoạt động?
Phan Văn Thắng: Họ được tham gia và trở thành chủ nhân của các không gian này. Ở đó họ có quyền, có điều kiện thể hiện và làm thăng hoa văn hóa của chính mình. Họ có quyền tham gia giao lưu với bạn bè để lan tỏa văn hóa của cộng đồng mình. Đó cũng chính là cách bảo vệ, bảo tồn văn hóa cụ thể và thiết thực nhất, có hiệu quả cao nhất. Các không gian này góp phần kích hoạt sự năng động và khả năng sáng tạo của cả cộng đồng, cả nền văn hóa.
Trang Đoan:Chúng ta hãy bàn kỹ hơn về góc độ du lịch. Nếu không gian này được dựng lên và hoạt động hiệu quả nó sẽ làm một điểm đến hấp dẫn với du khách. Ông có nghĩ vậy không?
Phan Văn Thắng: Bạn hãy hình dung, nếu một ngày nào đó, ở thành phố Vinh có các không gian này hoạt động, và làm tốt truyền thông quảng bá, là du khách đến xứ Nghệ bạn có tìm đến không. Phải đến chứ. Vì nó độc đáo, nó trang bị cho ta những thông tin, kiến thức để ta có thể khám phá được cộng đồng dân cư và văn hóa của xứ Nghệ. Và vì nó tiệ lợi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Trang Đoan: Ông nghĩ gì về vai trò của cá nhân/tư nhân trong việc này?
Phan Văn Thắng: Có vẻ hơi thừa nhưng tôi xin nói rằng đã là thị trường thì tư nhân phải đóng vai trò quan trọng nhất. Các nhà đầu tư tư nhân rất có thể và rất nên xây dựng hoặc tham gia xây dựng các không gian này. Các nhà sách có thể kiến tạo Không gian Sách Nghệ; Các nhà sưu tầm, giới chơi cổ vật có thể và rất nên chủ động xây dựng Không gian Cổ vật Xứ Nghệ…Các đại gia lắm vốn và có đầu óc kinh doanh lại có trách nhiệm với văn hóa quê hương thì chắc chắn là họ sẽ họ đầu tư. Tôi tin chắc điều đó.
Trang Đoan: Để tư nhân, doanh nghiệp đầu tư, điều kiện tiên quyết là phải cho họ thấy cái lợi. Hiện nay du lịch Nghệ An nhiều tiềm năng còn bỏ ngỏ bởi vì ta quá thiếu những doanh nghiệp, những cá nhân khai thác đầu tư. Căn nguyên vấn đề chính là ở chỗ ta chưa để họ nhìn thấy cái lợi chứ không hẳn là họ không dám mạo hiểm. Với không gian văn hóa này, ông đánh giá có khả năng hút các nhà đầu tư không? Hay vẫn là một dự án chờ Nhà nước?
Phan văn Thắng: Thứ nhất, tôi không đồng ý với bạn là học chưa thấy cái lợi để đầu tư. Không phải như thế. Họ thông minh lắm. cái chính là họ tính toán và không muốn tiên phong đi đầu, phải để nhà nước dọn đường cho trước đã. Thứu hai, là cách đầu tư của nhà nước cũng như tư nhân ở ta chỉ chú trọng đến cái ngọn, nhìn thấy ngọn thôi. Họ chưa nhìn tận gốc hoặc cố tình không nhìn. Bạn thử quan sát xem. Họ chỉ đầu tư chủ yếu các dịch vụ ăn – nghỉ chứ không đầu tư sáng tạo ra các sản phẩm có giá trị mà du khách muốn tìm kiếm, muốn khám phá. ‘Ăn xổi ở thì” là cách tư duy, là phương châm làm du lịch của ta bấy lâu nay.
Tôi nghĩ, về việc kiến tạo các không gian văn hóa này trước hết khoan hãy nghĩ đến du lịch mà hãy tâm niệm rằng làm thế nào để cho văn hóa của xứ sở mình sống động trong chính đời sống của cộng đồng Người Nghệ.
Trở lại với câu chuyện không gian văn hóa,vấn đề là ý tưởng này chưa được triển khai bằng các chính sách, các dự án cụ thể nên chưa đi vào cuộc sống. Nếu có chủ trương, có chính sách, tôi tin chắc là sẽ được cộng đồng, các nhà chuyên môn, các nhà đầu tư quan tâm và hưởng ứng.Tôi có anh bạn làm cà phê - sách với không gian hơn 1.000 mét vuông ở ngay trung tâm Hà Nội. Trung tâm này hoạt động suốt tuần, từ sáng đến khuya với rất nhiều hình thức từ buôn bán sách, giao dịch tác phẩm, giới thiệu sách mới, sách cũ, tác giả…Rồi nhiều nơi các câu lạc bộ dân ca vẫn tồn tại, vẫn sống tốt. Tôi tin là thế. Nhưng tốt nhất là nhà nước làm thí điểm cho tốt, cho có kết quả và hiệu quả thì người dân sẽ chủ động và tự giác làm thôi.
Trang Đoan:Tôi nghĩ để những ý tưởng này trở thành hiện thực chúng ta sẽ phải đi một con đường rất xa và chẳng dễ dàng gì. Ông có tin tưởng một ngày nào đó không gian văn hóa xứ Nghệ như ông mong muốn sẽ ra đời không?
Phan Văn Thắng: Xa mà biết chọn lối đi, cách đi và chịu khó, kiên nhẫn đi thì sẽ nhanh tới đích. Để có một không gian tổng thể ở mức độ hoàn thiện thì cần nhiều thời gian, sức lực. Nếu để có một vài không gian ở mức độ modul như tôi nói thì chỉ cần 1 tháng. Tôi nhắc lại là MỘT THÁNG đấy bạn nhé. Tất nhiên là phải làm TRUYỀN THÔNG thật năng động, thật tốt.
Trang Đoan: Nếu là không, mãi mãi không, thì ông cảm thấy thế nào? Và ông có nhắn gửi gì không?
Phan văn Thắng: Nếu thì câu chuyện của tôi và bạn là thừa, là một thứ xa xỉ tốn kém. Tôi chẳng biết nhắn gửi ai cả. Tôi không có thẩm quyền đó. Tôi chỉ muốn ý tưởng này được cộng đồng và các nhà quản trị tỉnh ta quan tâm, và xem xét để hưởng ứng.