Những góc nhìn Văn hoá

Số liệu trong sử học: Hãy cho ra những con số thực

Trong tác nghiệp nghiên cứu khoa học lịch sử thì hầu như ai cũng phải thường xuyên xử lý số liệu. Nhưng tôi thấy số liệu ở Việt Nam thật khó tin. Nếu không cho số liệu vào các công trình sử học (thường được gọi là "định lượng") thì rất có thể bị mắc "căn bệnh" tư biện, viết viết chay. Trong nhiều công trình khoa học lịch sử, nếu không định lượng thì khó mà định tính. Do đó, những con số trong các công trình sử học càng chứng tỏ rằng số liệu không đơn thuần là số liệu, mà đích thực chúng là những con số biết nói.

Nhưng, liệu chúng ta có tin được về các con số thường thấy trong các biểu bảng thống kê, trong các báo cáo không?

Hơn 4 000 máy bay Mỹ bị quân và dân miền Bắc Việt Nam bắn rơi trong hai cuộc chiến tranh phá hoại. Các tài liệu sau này cho thấy là không đến con số ấy. Có khi chỉ một chiếc máy bay Mỹ bị phía ta bắn rơi thôi mà có đến mấy nơi tính vào thành tích cho mình. Lưới lửa dưới mặt đất bủa dày đặc lên bầu trời khi có máy bay Mỹ, từ 12 ly 7, rồi cao xạ 37, rồi tên lửa, ngay cả súng bộ binh (súng trường K44) cứ đan xen lên. Hầu như phi công Mỹ nào bị ta bắt khi được hỏi, đều nói rằng rất sợ loại "lưới lửa" đó.

Trong nhiều công trình sử học, tôi đọc thấy có số liệu trận này ta diệt và bắt sống từng này, từng kia tên địch. Nhiều số liệu không chính xác. Có nhiều bài, sách viết là chiều 2-9-1945, cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình (lúc ấy là "vườn hoa", về sau mới gọi là "quảng trường"), có khoảng 500 ngàn người dự. Nhiều người nghi ngờ con số đó, cho rằng, không thể có con số đến nửa triệu người lúc đó!

Còn trong lịch sử rất gần hôm nay thôi thì có tình trạng là các trận bão - lụt chưa kết thúc nhưng nhiều địa phương đã thống kê xong rất cụ thể tổng số thiệt hại. Hồi phong trào "cánh đồng 5 tấn" của những năm chống Mỹ, cứu nước, đến mùa thu hoạch, gặt chưa xong thì đã có số liệu báo cáo nơi này nơi nọ đạt "Cánh đồng 5 tấn".

Việc xây dựng nông thôn mới đều có các tiêu chí cụ thể. Nhiều xã và huyện đã được công nhận đạt "xã nông thôn mới", "huyện nông thôn mới". Nhưng, tôi biết có xã được công nhận khi vẫn còn không ít hộ nghèo. Ở một số xã này, hầu hết lực lượng thanh niên đi khắp nơi làm thuê, ở nhà chỉ chủ yếu còn lại là người già, em nhỏ. Kinh tế nhiều hộ còn rất khó khăn. Nhiều người có lý khi cho rằng, trong hội nhập thì người nông dân vẫn là lớp người bị thiệt thòi nhất.

Cách đây không lâu, nhiều báo đưa tin rằng, một số nơi lấy phiếu điều tra xem mức độ hài lòng dịch vụ công. Kết quả là có đến hơn 80% hài lòng! Ai cũng cho đấy là không đáng tin, bởi vì nếu đạt tới con số như thế thì khỏi phải tốn tiền làm cải cách hành chính bao nhiêu năm nay.

Con số kê khai tài sản của cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng ở vào tình trạng đó. Báo chí đưa tin rằng, đại diện Thanh tra Chính phủ nêu trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Tư pháp sáng ngày 15-9-2014: hơn 944000 trường hợp đã kê khai tài sản thu nhập trong năm 2013, chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và chỉ có 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực. Báo cáo  vậy thì chỉ biết vậy. Năm 2015, tác giả Như Thố đăng báo Năng lượng mới số 443 mà báo điện tử cùng ngành PetroTimes đăng lại (28-7-2015) cho bạn đọc biết: Thanh tra Chính phủ công bố báo cáo cho biết, tính đến ngày 31-5-2015, trong số 995 383 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thì chỉ phát hiện được 4 người kê khai không trung thực (Đúng ra là xác minh 1 225 bản kê khai tài sản, trong số đó thì phát hiện và kết luận 4 người kê khai không trung thực). Bài báo khẳng định rằng, chắc chắn đây là con số ảo, con số "đẹp" ngoài sức tưởng tượng, tỷ lệ 4/1 000 000 là con số "tinh khiết", thật hiếm.

Còn con số nợ công của Việt Nam giữa những năm thứ hai của thập niên đầu thế kỷ XXI, mỗi người, mỗi cơ quan đưa ra số liệu khác nhau. Con số của Ngân hàng thế giới (WB) khác, con số của Tổng cục Thống kê Việt Nam khác. Con số của Chính phủ Việt Nam khác. Con số của nhà kinh tế này khác, của nhà kinh tế kia khác. Báo dantri.com.vn ngày 11-10-2015, đăng bài cho biết: theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 11-10-2015, thì nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 92,618 tỷ USD, như vậy "mỗi người dân Việt Nam vào thời điểm này gánh 1 016 USD nợ công". Nợ công Việt Nam lúc này chiếm 46,0% GDP, tăng 9,6% so với năm 2014 (Trong khi nợ công toàn cầu thời điểm ngày 11-10-2015 đang ở mức trên 57.135 tỷ USD). Con số nợ công này đến khi tôi viết bài này tăng lên nhanh, đáng báo động, nhưng nhiều người vẫn bảo là con số đó vẫn đang ở mức an toàn.

Chủ trì phiên họp tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngày 3-12 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam băn khoăn về tình trạng xuống cấp thấy rõ của văn hóa xã hội trong khi các báo cáo thành tích vẫn dày dặn thêm…Theo số liệu báo cáo, đến thời điểm tháng 12-2015, cả nước có gần 19 triệu gia đình trong tổng số hơn 22 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỉ lệ 85,03%, tăng 2% so với năm 2014.

Trưởng Ban Chỉ đạo đặt vấn đề: tại sao vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất và buôn bán các loại thực phẩm nguy hại cho sức khỏe vẫn diễn ra đến mức bất chấp đạo lý? Tại sao có đến 85% số gia đình đạt chuẩn văn hóa, khu dân cư văn hóa mà những vấn đề vi phạm văn hóa, đạo đức vẫn phổ biến như thế? Nếu tỷ lệ thống kê là đúng, chắc những khu dân cư, những thôn bản văn hóa như thế đã rất thanh bình, đáng sống, không còn ngập rác, mất vệ sinh, không còn bạo lực, tệ nạn…Phó Thủ tướng băn khoăn rằng, phải chăng các tiêu chí để đưa ra chưa chuẩn, việc thực hiện vẫn chạy theo hình thức, vì thành tích?

Chia sẻ băn khoăn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Trần Tình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nhận xét rằng, việc chạy theo hình thức trong các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa vẫn khá bổ biến. “Tivi hôm qua vừa đưa tin một phường văn hóa điển hình nhưng tôi xin thưa, đó chính là một khu vực nhạy cảm, một “chợ tình” của thành phố” – ông Trần Tình cảnh báo rằng, văn hóa xã hội mà chất lượng kém là một mối nguy rất lớn (Theo báo dantri.com.vn ngày 4-12-2015).

Nhiều con số khác nhau, mâu thuẫn nhau như vậy cho nên một số người viết báo, viết sử có thể do đạo đức nghề nghiệp kém, cứ ngồi một nơi mà viết, không dẫn nguồn, không chịu kiểm tra.

Năm 2015, lúc vừa công bố xong kết quả thi trung học phổ thông, thi "hai trong một" thì nhiều thầy cô giáo khẳng định rằng, con số đó không đúng thực chất. Có người là bảo đây là sự thất bại cho cả dự án. Có người lại khen thế là tốt.

Ngay cả số liệu phân loại đảng viên hằng năm nữa. Trước năm 1997, tỉnh Thái Bình có tỷ lệ số đảng viên trong sạch, vững mạnh rất cao. Ấy là theo sự phân loại hằng năm từ chi bộ trở lên. Thế mà khi xẩy ra sự kiện của những năm 1997-1998 nhân dân nổi lên những cuộc đấu tranh gay gắt đòi dân chủ ở cơ sở, chống tham nhũng từ thôn, xã thì những con số thống kê báo cáo những đảng viên trong sạch, vững mạnh kia là con số không đúng thực chất. Hàng loạt cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể thôn, xã, huyện bị kỷ luật. Những năm 1997-1998 đó để lại cho Đảng nhiều bài học quý, có lẽ trong đó phải kể đến bài học về phân loại đánh giá đảng viên, về việc đưa ra những con số thống kê hằng năm.

Có thời tỉnh nào cũng thống kê GDP của tỉnh. Con số rất ấn tượng. Tỉnh nào cũng cao, thật phấn chấn. Nếu cộng gộp con số thống kê của tất cả các tỉnh-thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước lại để tính con số GDP trung bình thì chắc chắn sẽ được con số cao hơn con số GDP của cả nước lúc ấy. Nhưng có tỉnh thì đến giáp hạt xin trung ương cứu đói. Có tỉnh xin trung ương cứu đói giáp hạt năm 2015 cho nhiều hộ dân, nhưng lạ thay lại tổ chức lễ hội to và rất tốn kém. Đầu năm 2015, có tỉnh được đề nghị cấp 669 tấn gạo cứu đói cho 44 600 nhân khẩu, nhưng tháng 7-2015, báo chí đưa tin tỉnh này làm một cái bánh tét khổng lồ, dài ngoằng ngoẵng dịp Lễ Đại cầu siêu vong linh các liệt sĩ nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ  27-7. Cái "hội chứng kỷ lục" làm mờ mắt con người ta. Nhiều người phê phán đó là việc làm điên rồ, là hâm, là tào lao,   là chẳng giống ai, là..là…nhiều từ ngữ nữa không kể xiết. Nhiều doanh nghiệp thiếu văn hóa, lợi dụng tài trợ tạo ra những kỷ lục đó nhằm PR cho mình ("Tô hủ tiếu Sa Đéc đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam"; "Lễ vật của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Cung tiến Giỗ Quốc tổ Hùng Vương nặng 2,6 tấn"; "Chai rượu lớn nhất Việt Nam"; "Ly cà phê lớn nhất thế giới"; "Số người cùng hát quan họ đông nhất Việt Nam" - khoảng 3000 người. v.v.

Các nhà kinh tế mới lên tiếng rằng, không có cái kiểu tính GDP của tỉnh, chỉ có thể tính GDP của toàn quốc thôi; rằng, cách tính GDP của Việt Nam không đúng với cách tính của quốc tế. Sau đó, Chính phủ phải ra chủ trương tính cho thống nhất và cũng chỉ tính chung cho cả nước mà thôi.

Ở đâu cũng viết là phấn đấu đến năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nước công nghiệp là có những tiêu chí gì để tính? Theo hướng hiện đại là cái chi chi? Về cơ bản là thế nào? Không mấy ai bàn. Công nghiệp hóa,hiện đại hóa gì mà ngay ở thủ đô Hà Nội, vỡ đường ống dẫn nước sông Đà tới gần 20 lần rồi (tính đến tháng 3-2016). Đến cuối năm 2015, chỉ còn mấy năm nữa thôi là đến cái mốc về cơ bản đạt được nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chưa ai tính tiêu chí cho cụ thể. Có người đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí đầu tiên đó phải là một nước có trình độ phát triển khá cao, cụ thể là thu nhập bình quân đầu người phải cao hoặc trên trung bình. Hiện nay theo phân loại của Ngân hàng thế giới, bình quân đầu người từ 1 000 đến 12000 USD là nước có thu nhập trung bình, trên 12000 USD là nước thu nhập cao. Do đó một nước được gọi là công nghiệp phải có trên 12 000 USD. Việt Nam cố gắng đến năm 2020 đạt khoảng 3 000-3 500 USD. Nhìn từ điểm này chúng ta thấy mục tiêu năm 2020 là hoàn toàn không đạt được. Vậy nên, Đại hội XII của Đảng đầu năm 2016 mới điều chỉnh lại mục tiêu đó.

Cách đây khoảng vài chục năm, tôi đọc ở đâu đó có tài liệu viết rằng những con số của Tổng cục Thống kê Liên Xô đưa ra trước đây phần lớn là những con số không chính xác (con số ma). Và, người ta gọi đó là "những số liệu không đúng nhưng được pháp luật thừa nhận". Được pháp luật thừa nhận là bởi vì cơ quan Tổng cục Thống kê của Liên Xô lúc ấy là cơ quan của Nhà nước. Ngôn ngữ (viết và nói) là sản phẩm tuyệt diệu của loài người. Nhưng, tệ hại nhất là ngôn ngữ đó lại trao đúng vào những kẻ báo cáo láo.

Ở cơ quan tôi, có lần cách đây khoảng gần mươi năm, có người đưa ra đăng ký nghiên cứu một đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề điều tra nhu cầu người học cao cấp lý luận chính trị trong cả nước. Đưa ra bàn nên có đề tài này không thì một ông giáo sư nói rằng, không nên. Không nên vì số liệu điều tra nếu thu về thì đó toàn là con số ảo mà thôi. Ảo là bởi vì, số muốn học có khi không phải là học để có tri thức, có kỹ năng mà người ta muốn học là lấy cái chứng chỉ để nâng cấp ngạch bậc công chức, viên chức. Ý kiến của vị giáo sư này được cho là đúng. Sau đấy không đưa ra làm đề tài này nữa (Hồ Chí Minh đã viết vào số truyền thống của Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, tháng 9-1949, là "Học để làm việc/Học để làm người/Học để làm cán bộ/Học để phụng sự Đoàn thể/phụng sự giai cấp và nhân dân/phụng sự Tổ quốc và nhân loại". Hồ Chí Minh không ghi là học để lấy bằng cấp, chứng chỉ bao giờ!).

Nhân đây, xin đề cập một ít về số liệu do điều tra theo bảng hỏi của phương pháp xã hội học. Trong nghiên cứu sử, tôi không tin cái tính xác thực ở Việt Nam qua phương pháp này lắm. Trao đổi ý kiến với mấy nhà xã hội học Việt Nam thì người ta bảo là phương pháp này hay lắm, đúng lắm. Sở dĩ có sự nghi ngờ không chính xác là bởi vì có những cuộc điều tra đặt ra những câu hỏi không hợp, không đúng. Có khi muốn biết cái này thì phải hỏi vòng vo, nghĩa là không hỏi trực diện, rồi từ đó mà suy ra (?). Lại còn phải có cách điều tra cho nó hợp đối tượng, hợp hoàn cảnh, tránh đem bút mà tích bừa.

Trong khoa học lịch sử, có việc áp dụng phương pháp cácbon phóng xạ C14. Nhưng sai số cho phép cộng trừ đến hơn 100 năm. Mấy cọc ở sông Bạch Đằng xem có chính xác niên đại thời đánh trận chống phong kiến Trung Quốc không thì một chuyên gia khảo cổ học trả lời là: không chắc lắm. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Thế mới biết số liệu thật rắc rối. Còn dân tộc Việt Nam 4 000 năm lịch sử nữa. Có đúng không? Hiện cũng đang để ngỏ.

Ngay cả các số liệu đưa ra tại các kỳ họp Quốc hội nước mình mà nghe một số nghị sĩ than là cũng đáng nghi. Cả số công chức "sáng vác ô đi, tối vác ô về" nữa, có phải là chiếm tới 30% không? Có người bảo con số đó là đúng. Có người bảo chưa đến mức đó. Có người bảo con số đó còn thấp so với thực tế. Chẳng biết tin vào con số nào. Nhưng, cứ căn cứ vào kết quả bình xét danh hiệu thi đua cuối năm (đối với các trường học thì là cuối năm học) thì cơ quan nào cũng có ít nhất là 75% số công chức, viên chức đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", còn tuyệt đại đa số là "Hoàn thành nhiệm vụ". Thế thì con số 30% kia không đúng rồi. Hay con số 75% trên kia không đúng với thực chất, là kết quả của bệnh thành tích?

Nhiều dạng số liệu lắm. Điều này tùy thuộc vào động cơ của người đưa ra số liệu. Một số lần thảo luận với mấy lớp học môn lịch sử sau đại học về vấn đề xử lý số liệu trong nghiên cứu sử học, tôi thường khuyên các học viên nên cảnh giác; phải đối chiếu, kiểm tra, chắc mới đưa vào, không chắc thì không sử dụng.

Nhưng nhiều học viên nói: Thưa, không lấy số liệu đó thì lấy đâu ra? Đây đúng là một câu hỏi khó. Đây cũng đúng là một vấn đề khó, rất khó.

Đó là tôi đề cập trên lĩnh vực sử học. Vấn đề này có trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực đời sống văn hóa. Hãy cho ra những con số thực!

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578746

Hôm nay

2271

Hôm qua

2293

Tuần này

21945

Tháng này

225803

Tháng qua

130677

Tất cả

114578746