Một anh bạn của tôi kể lại rằng, ngày học phổ thông, anh được học hai ông thầy, một thầy dạy môn Ngoại ngữ và một thầy dạy môn Vật lý. Anh cho biết các thầy đều giỏi nghề - uyên thâm, tâm huyết, mẫu mực và rất thương yêu học sinh! Nhưng oái oăm thay, cả hai Thầy đều bị những học sinh đó phản ánh rất tồi tệ lên ban giám hiệu nhà trường! Bạn sẽ hỏi tại sao ư? Đơn giản, chỉ vì họ là những học trò yếu kém, đối phó với học hành, lại tiếp nhận cách suy nghĩ, nhận thức từ các phong trào bề nổi tập thể, những tuyên truyền được khuếch đại qua truyền thông và các đoàn thể thời chiến - anh giải thích như vậy. Vì thế những ông thầy nghiêm túc, lịch lãm, mang dáng vẻ trí thức, có óc phê phán, hay những anh chàng mải mê suy tư, học hành, không ưa những hoạt động hình thức, đều bị họ nhìn như những kẻ chậm tiến, thiếu “sôi nổi”, có vẻ như “không có chí tiến thủ”! Anh kể tiếp, cũng những con người đó, sau nhiều năm gặp lại, họ đều rất mãn nguyện về sự thành đạt và hạnh phúc! Họ hạnh phúc vì đời sống no đủ, không còn đói rét như xưa, họ thành đạt vì đều được làm quan chức nhà nước(!). Với họ dường như không tồn tại nền học thuật, không tồn tại sáng tạo khoa học, văn học nghệ thuật, hay những giá trị sống khác. Những vấn đề bức xúc về chính trị xã hội họ đều vô cảm, hoặc tự họ không thấy như thế... Lúc nào ở họ cũng toát lên sự tự hào, mãn nguyện! Họ toại nguyện trong nền tảng văn hóa của sự tồn tại, một thứ văn hóa đã dẫn đến làm tê liệt óc tự phê phán! Các thầy của anh đã nhầm rồi chăng, khi ngày ấy thương những trò đó đói rét mà không chịu khó học hành tu dưỡng, nhưng bản thân họ thì tự thỏa mãn, mà không cần cái tình thương đó, thậm chí có thể họ coi đó là bị xúc phạm(!?). Rồi biết đâu bây giờ nếu các Cụ gặp lại thì rất có thể lại xót xa vì chúng dốt nát, vô cảm, để rồi biết đâu một lần nữa chúng lại cho các Cụ “ăn đòn”, như thời chúng còn là học trò, bởi sự “chậm tiến” mãi không nhận ra và thừa nhận khả năng và giá trị của chúng(!). Đó, những người như thế họ chắc chắn sẽ luôn có “chỉ số tự hài lòng về cuộc sống” cao, mà điều này cũng đúng như tiêu chí giáo dục và đào tạo của một thời! Thử hỏi những lớp người ở dạng như thế, liệu họ có nhận thức được sự cần thiết phải phát triển và đổi mới hay không?
Một quốc gia, hay một cơ quan sẽ rất khó đổi mới, nếu tuyệt đại công chúng của họ chỉ lo cho sự tồn tại, không hướng đến sự phát triển, không có nhu cầu đổi mới! Khi nào một cá nhân thấy bức bách phải đổi mới như một lẽ sống còn? Dường như những cá nhân hưởng “chỉ số tự hài lòng về cuộc sống” cao sẽ rất ngại đổi mới, nếu không muốn nói là kìm hãm sự phát triển và đổi mới! Trong một “hệ kín” sẽ không có phát triển và đổi mới, mà chỉ lo đến sự tồn tại và cân bằng! Chúng ta biết rằng, hệ kín trong kinh tế đó là sự khấu hao, là sự chết nhiệt trong Nhiệt động học, còn trong xã hội thì đó là sự suy tàn... Nhiều ngành nghề và tổ chức của chúng ta trong nhiều năm qua cũng như một hệ kín, sự tự điều chỉnh của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, đếu hướng đến một sự cân bằng - ổn định nội tại và khép kín, rằng đó là một trạng thái “chết nhiệt”, ở đó “chỉ số tự hài lòng về cuộc sống” chắc khá cao(!) Đa phần người Việt cho đến hôm nay, vẫn chưa có điều kiện trải nghiệm và nhận thức đầy đủ về sự phong phú của các giá trị sống, vì thế mà họ được hưởng “chỉ số tự hài lòng về cuộc sống” cao! Mà hệ quả của nó, là khó tự ý thức được tính cấp thiết của phát triển và đổi mới! Và thật ái ngại cho cái cảnh “nhân danh thanh bình, cứ gậm cỏ đi thôi”, mà Alexander Sergeyevich Pushkin (1799-1837) đã mô tả trong một bài thơ nổi tiếng “Người gieo giống tự do trên đồng vắng”(*) của ông. Nhu cầu phát triển và đổi mới thực sự, hình như vẫn chỉ nằm trong một bộ phận rất nhỏ của xã hội! Chúng ta hình như đang thiếu hụt một cú hích, một yếu tố văn hóa nào đó!?
Sách xưa đã từng viết rằng: “Một người nông dân từ bỏ một mái lều tranh, còn khó hơn một nhà tư sản từ bỏ một lâu đài!” Đó phải chăng vì người nông dân này mới chỉ lo đến sự tồn tại, còn nhà tư sản kia thì lo đến sự phát triển. Nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn cho rằng “Nếu bảo rằng mỗi xã hội tồn tại được đều có nền văn hóa của mình thì phải nói thêm ở ta đó là thứ văn hóa để tồn tại chứ không phải văn hóa để phát triển” (Vương Trí Nhàn: “Chỉ phát triển khi biết tự phê phán”-TBKTSG-11/2/2016). Chúng ta đang trên đường hội nhập sâu rộng với thế giới, đó là một trong những yếu tố rất quan trọng tạo điều kiện cho sự phát triển và đổi mới! Nhưng quan trọng hơn tất cả chính là nội lực của chúng ta. Một trong những yếu tố kìm hãm chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử, chính là cái văn hóa chỉ để tồn tại! Bây giờ muốn đổi mới và hội nhập thành công, dân tộc này cần phải hướng tới một nền văn hóa để phát triển! Và sự cải biến này cần phải được bắt đầu từ các tổ chức, các tầng lớp ưu tú trong xã hội, cũng như cần thấm sâu vào các nhà trường - nơi đào tạo ra những con người của thời đại mới! Cuối cùng chúng ta cần phải có một thể chế mạnh, để hướng mọi nguồn lực của xã hội vào một cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ, mà ở đó sự tồn tại phải đồng nghĩa với sự phát triển và tiến bộ. Cũng từ đó tự khắc văn hóa vì sự tồn tại của người Việt, sẽ được dần chuyển sang văn hóa vì sự phát triển!