Những góc nhìn Văn hoá

Về đặt tên đường ở thành phố Vinh

I.Câu chuyện đặt tên đường phố ở thành phố Vinh đã nhiều người bàn, trao đổi từ lâu. Việc đặt tên đường thiếu tính hệ thống, thiếu quy hoạch tổng thể ngay từ đầu, “nóng tay bắt lỗ tai”, gặp đâu làm đó, được chăng hay chớ nên tủn mủn, khó nhớ, khó tìm. Về đại thể có mấy dạng như:

 (1). Nhiều con đường lớn, dài nhưng bị chia/cắt vụn ra nhiều đoạn để đặt các tên đường khác nhau... Điều này làm không gian đô thị bị chia cắt, bị phá vỡ về sự thống nhất chỉnh thể vốn có của mỗi con đường và không gian toàn thành phố. Xét về khía cạnh công năng, điều này gây khó khăn, trở ngại cho người đi đường, nhất là khách xa đến cần tìm địa chỉ trên những con đường bị chia cắt như vậy.

Từ cái việc bị chia cắt bởi những cái tên, chiều dài của mỗi con đường, và từ đó là cả không gian đô thị, rất dễ làm cho người ta nghĩ đến phong cách kiến trúc, tư duy và tính cách văn hóa của cư dân đô thị loại I này. Ví dụ: Con đường từ ga Vinh đến Cửa Nam, chỉ dài 2,3km mà đặt hai tên đường là Trường Chinh và Trần Hưng Đạo. Đó là chưa nói đến cũng trên con đường này, còn có thêm vài trăm mét về phía Đông Bắc nhưng lại có một tên riêng/khác là Lệ Ninh [mà chúng tôi vẫn chưa hiểu đây có phải là một địa danh ở Quảng Bình hay là do nhầm lẫn từ tên của nhà yêu nước Lê Ninh - sĩ phu chống Pháp cuối tk XIX, quê ở làng Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh]. Vậy là một con đường khoảng 3km mà có đến 3 con/đoạn đường có tên khác nhau. Hoặc là, con đường từ Cửa Nam đến Bến Thủy, đường trục Tây - Đông xưa của đô thị Vinh - Trường Thi - Bến Thủy, “Thượng cầu Rầm hạ Bến Thủy”, dài 8km, nay cũng chia làm mấy đoạn để đặt theo tên của các danh nhân Phan Đình Phùng - Trần Phú - Lê Duẩn - Nguyễn Du. Giá như đây chỉ có một tên đường duy nhất thì chắc chắn sẽ cho ta một cảm giác hào sảng hơn về lịch sử, về quy mô và không gian phóng khoáng của thành phố này. Con đường lớn nhất, đẹp nhất của thành phố Vinh hiện nay, dài 7,2km nối liền từ bùng binh “hải quan” đến sân bay Vinh vốn được mở sau năm 2001 với tên gọi ban đầu là Đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh nay cũng chia làm hai đoạn với hai tên đường khác nhau là “Lê Nin” và “3-2”. Rồi đoạn đường QL 1A đi qua nội thị Vinh từ Ngã ba Quán Bàu đến Ngã tư Chợ Vinh, dài 3,6 km mà cũng có tới 3 tên đường khác nhau. Cũng dọc trục bắc - nam này của thành phố nếu tính từ Quán Bánh cho đến ngã tư chợ Vinh, dài 5,5km, nhưng có đến 4 tên đường!

 (2). Nếu để ý, ta sẽ thấy, nhiều danh nhân, nhiều địa danh nổi tiếng của xứ Nghệ, của cả nước nhưng lại được đặt tên cho những đoạn đường quá nhỏ, quá ngắn. Con đường mang tên danh nhân Nguyễn Công Trứ là một đoạn đường rất ngắn, chỉ có 200m nối từ đường Phan Đình Phùng sang đường Lê Hồng Sơn, đến nỗi bản đồ TP Vinh trên cổng thông tin vinhcity.gov.vn và cả Google Maps đều không thể hiện… Vạn An, tên thành, và cũng có thể  hiểu, (dù là chưa đầy đủ/hoàn chỉnh), đó chính là kinh đô của Mai Hắc đế là một con đường nhỏ, dài 700m vòng qua khu dân cư từ đường Nguyễn Thị Minh Khai nối sang đường Lê Hồng Phong. Và còn rất nhiều trường hợp khác tương tự…Và có lẽ đạt kỷ lục ngắn nhất ở thành phố Vinh là đường Đặng Dung – danh nhân tiêu biểu của Việt Nam đời nhà Trần. Con đường dài chưa đầy 100m và chỉ có 2 số nhà nối vòng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai sang đường Hồng Bàng!

(3). Nhìn vào bản đồ thành phố ta sẽ bắt gặp nhiều khu vực được đặt tên đường có “tứ”, thể hiện một cách nhìn, một tầm nhìn biết dựa vào lịch sử, biết vin vào các giá trị, truyền thống và tâm thức văn hóa của người Nghệ để tạo nên cái “duyên” cho những con đường, những khu phố của đô thị Vinh. Đó là hệ thống đường ở khu vực xung quanh núi Dũng Quyết đã dành để mang tên các danh nhân, những nhân vật của thời đại Tây Sơn. Hoặc ở phường Hưng Dũng, khu vực gần Bệnh viện đa khoa Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan cũ, mặc dù vẫn phân tán nhưng cũng có nhiều các tên đường được gắn tên các thầy thuốc nổi tiếng. Thế nhưng, phần nhiều còn lại, cách lựa chọn đặt tên lại có vẻ ngẫu hứng, thiếu hệ thống, không có “tứ” và vì vậy nên kém duyên. Ví dụ: Trần Tấn - Đặng Như Mai, hai thủ lĩnh của khởi nghĩa Giáp Tuất 1884 lại bị tách rời nhau cho 2 con đường cách nhau bởi 2 đoạn của 1 con đường Hoàng Trọng Trì. Cũng ở khu vực này, các danh nhân, nhân vật thuộc nhiều thời đại, thời kỳ lịch sử khác nhau lại được bố trí ở cạnh nhau như Trần Minh Tông, Trần Tấn, Bùi Huy Bích, Hải Thượng Lãn Ông,… đem lại một cảm giác lộn xộn, khó làm cho ai đó, là cư dân thành phố này hoặc là du khách, biết - hiểu cho có hệ thống, mạch lạc về lịch sử và văn hóa của vùng đất này, đặc biệt là khó đem lại cho họ một cảm hứng nhân văn về một giá trị nổi bật mà thành phố này muốn đem lại cho họ.

Như trên đã nói, do những người đặt tên đường phố chưa chuẩn bị cho mình một quy hoạch tổng thể ban đầu nên không tránh khỏi tình trạng ngẫu hứng, cảm tính, thiếu cân nhắc trên các nguồn dữ liệu, thiếu các quan điểm nhất quán từ đầu nên mới có một số điểm chưa phù hợp, thậm chí là vô lý nói trên. Tuy nhiên, chúng ta cũng thừa nhận một thực tế là chúng ta chưa dự đoán được tốc độ đô thị hóa của Vinh, nên dẫn đến tình trạng “chia phần” bởi “phố thì ít mà danh nhân thì nhiều”.

 Việc sửa, đặt lại tên đường là không hề đơn giản. Nói vậy để chúng ta phải tự bằng lòng với cái hiện tại và chờ đợi một lúc nào đó thật thuận lợi để khắc phục, sửa sai.

II.Trong rất nhiều điều, chúng tôi vẫn muốn nói tới một điều, đó là làm sao chúng ta có một quy hoạch tên đường song song với quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai. Hãy đặt tên con từ khi có ý định, có kế hoạch sinh con.

Và để làm được điều đó, rất cần đến tri thức, và tình cảm, để chúng ta có những ý tưởng, những sáng kiến, những đề xuất thật khoa học nhưng cũng đầy cảm xúc. Cha mẹ, ông bà đặt tên con, cháu là đã dành vào đó tất cả tình cảm, ước vọng và những ràng buộc của dòng họ, gia đình, những phép tắc của cộng đồng. Nên quan niệm đặt tên đường phố như là đặt tên cho những đứa con thành phố.

Bởi vậy, rất cần có một tổ chức tư vấn bao gồm những đại diện đủ năng lực, tình cảm, và tinh thần trách nhiệm để có thể định danh cho những con đường của thành phố trong tương lai. Và nếu cần phải lấy ý kiến của người dân thì cũng rất cần hướng tới một cách làm thực chất hơn, cụ thể, thiết thực hơn như bấy lâu nay đã làm.

III. Về đặt tên đường  phố của Vinh trong tương lai, thiết nghĩ, trước hết, cần xác định, Vinh là trung tâm văn hóa của xứ Nghệ như nó đã có trọng trách này suốt gần hai thế kỷ vừa qua. Và tất nhiên, đó là xứ Nghệ không cô lập, không biệt lập, xứ Nghệ trong lòng dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, tên đường phố của Vinh phải như là một cuốn sử của xứ Nghệ trong dòng lịch sử dân tộc; Phải là một bài ca thật sâu lắng tôn vinh các danh nhân xứ Nghệ và đất Việt, tôn vinh vẻ đẹp của núi sông xứ Nghệ và cả đất nước Việt Nam. Vinh trong tương lai phải có nhiều những con đường mang tên các dòng sông, dòng suối của xứ Nghệ và của cả nước. Phía Đông Nam của Vinh, phía giáp sông Lam, và biển Đông,  trong tương lai nếu là hệ thống liên hoàn của những con đường to nhỏ như là biểu tượng của hệ thống sông ngòi, và biển đảo sẽ vô cùng hợp lý, hợp tình và đẹp. Các thế hệ công dân Vinh tương lai sẽ mỗi ngày được học về địa lý, lịch sử và được biết rất nhiều trầm tích văn hóa từ những tên đường: Lam Giang, La giang, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn Trươi, Ngàn Mọ, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Sông Giăng, Sông Hiếu, Sông Hoàng Mai…; Những bến sông chất đầy ký ức và văn chương như Sa Nam, Tam Soa, Chợ Thượng, Chợ Hạ, Chợ Lường...; Những cửa sông như Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Cửa Vạn, Cửa Hiền, Lạch Quyèn, Lạch Thơi… Không chỉ có thế, còn có cả những tên sông Hồng Hà, Cửu Long, Hương giang, Thu Bồn, Sông Mã, sông Gianh…

Vinh trong tương lai, nếu phát triển về hướng Tây, giáp với dãy Đại Huệ, thiết nghĩ nên dành một vài khu vực cho những con đường mang tên những đỉnh núi, những ngọn đồi, những cánh rừng đại ngàn như Pulaileng, Pù Mat, Giăng Màn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Trà Sơn, Hoành Sơn, Hùng Sơn, Mộ Dạ, Núi Thành… Những tên thác Vũ Môn, Khe Kèm, Sao Va…

Và, nhất thiết, trong tương lai, Vinh cần có những khu vực đô thị có nhiều những con đường mang tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu, các di chỉ khảo cổ nổi tiếng của xứ Nghệ và của cả nước như Thẩm Òm, Quỳnh Văn, Làng Vạc, Phôi Phối, Rú Dầu, Đồng Trương, Đồng Mõm…; Những địa danh cổ như Châu Hoan, Châu Diễn, Đức Quang, Đông Thành, Hà Hoa… Và rất có thể là những tên làng, tên phường, tên kẻ nổi tiếng của người xưa như Nho Lâm, Quỳnh Đôi, Tràng Lưu, Đông Thái…

Điều quan trọng, sau khi có được quỹ tên đường, chúng ta cần có một quy hoạch tổng thể để triển khai các “chủ đề”, “thi tứ” thật có duyên để cho mỗi tên đường, mỗi khu phố đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên một hệ thống tri thức liên hoàn, để mọi người mỗi lần qua phố lại được gợi nhớ về lịch sử - văn hóa của quê hương - đất nước.

Chúng tôi nghĩ, điều đó, không phải là quá khó.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114578846

Hôm nay

253

Hôm qua

2318

Tuần này

22045

Tháng này

225903

Tháng qua

130677

Tất cả

114578846