Trong vài thập niên qua, kinh tế thị trường hình thành và phát triển ở miền núi đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của các dân tộc thiểu số. Trước hết, nó làm văn hóa tộc người thay đổi theo hướng thị trường, tức chuyển từ hệ giá trị cộng đồng nội tại sang hệ giá trị hàng hóa, từ phục vụ cộng đồng sang phục vụ thị hiếu và nhu cầu của khách hàng. Đây là quá trình thị trường hóa văn hóa. Nhưng mặt khác, thị trường cũng tạo điều kiện cho người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Trong quá trình tham gia thị trường, người dân sẽ tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân, phát triển cộng đồng, đưa các giá trị văn hóa của mình ra thị trường để quay lại phục vụ chính cộng đồng mình bằng những lợi ích chính đáng mà nó thu lại qua các chu trình luân chuyển. Đây gọi là quá trình văn hóa hóa thị trường. Nếu quá trình thị trường hóa văn hóa diễn ra khách quan, mang tính ngoại tại và quyết định bởi yếu tố bên ngoài, thì quá trình văn hóa hóa thị trường lại mang tính nội tại, khó khăn hơn và chịu quy định bởi yếu tố con người. Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương kinh tế thị trường kém phát triển nhưng bản sắc văn hóa tộc người lại mai một và mất mát nhanh chóng, trong khi đó, có một số địa phương kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nhưng bản sắc văn hóa vẫn giữ được và trở thành một nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống con người. Một trong những nhân tố quan trọng làm nên điều đó chính là năng lực tái tạo bản sắc văn hóa, chủ động biến đổi nền văn hóa sao cho phù hợp với thị trường và vẫn giữ được giá trị cốt lõi, nền tảng của nền văn hóa. Nhưng vấn đề đặt ra là cái gì đã tạo nên năng lực tái tạo truyền thống văn hóa để phát triển và làm nên sự khác biệt giữa các vùng đó?
Trong vô vàn các yếu tố tác động đến quá trình phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số thì sự trải nghiệm thị trường có một ví trí nhất định ảnh hưởng đến sự phát triển. Sự trải nghiệm không đồng nhất với kinh nghiệm dù cả hai đều phải bắt nguồn từ hoạt động thực tiễn. Trong khi kinh nghiệm có thể được truyền tải qua các thế hệ và có thể học tập được thì trải nghiệm lại không. Trải nghiệm là quá trình một cá nhân, một cộng đồng tham gia trực tiếp và tương tác trong môi trường kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, để từ đó, họ có những nhận thức, cảm xúc về các vấn đề họ quan tâm. Đó còn được gọi là quá trình cá nhân hóa thực tiễn phát triển. Trong gần hai thập kỷ qua, trải nghiệm là một vấn đề quan trọng được các tổ chức quốc tế quan tâm và xem đó là một phần trong việc bảo vệ an ninh con người. Đó cũng là xu hướng dịch chuyển trọng tâm trong các chiến lược an ninh do Liên Hiệp Quốc đưa ra từ an ninh quốc gia sang an ninh con người và an ninh cộng đồng. Ở các cộng đồng đang bước chân vào nền kinh tế thị trường, trải nghiệm thị trường là một vấn đề quan trọng, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của cá nhân lẫn cộng đồng. Vậy nên, ở nhiều quốc gia và địa phương, thay vì trốn tránh hay bài trừ thị trường, các chiến lược phát triển hướng đến nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của người dân để họ chủ động tham gia vào thị trường, trong đó quan trọng là tăng cường sự trải nghiệm thị trường cho người dân.
Một tình trạng khá phổ biến ở miền núi Nghệ An là trong khi kinh tế phát triển chậm, chưa ổn định nhưng bản sắc văn hóa tộc người lại bị mai một, mất mát rất nhanh chóng. Có nhiều nguyên nhân trong đó có sự đứt gãy về hệ giá trị giữa các thế hệ do sự thay đổi về mặt trải nghiệm và sự hững hụt về mặt tâm thức. Trong khi thế hệ lớn tuổi, được trải nghiệm chủ yếu trong nền văn hóa truyền thống nên họ khát khao bảo vệ các giá trị truyền thống. Trong kinh tế thị trường họ không được trải nghiệm và trở nên lúng túng cho con đường bảo vệ giá trị truyền thống của mình. Còn lớp trẻ không được trải nghiệm nhiều trong nền văn hóa truyền thống và trải nghiệm thị trường cũng hạn chế nên trở thành tầng lớp “bâng khuâng” giữa hai hệ giá trị. Họ muốn quay về truyền thống cũng không được mà tiến lên hiện đại cũng gặp khó khăn. Khi khảo sát về cộng đồng người Thái tại Bản Cắm, xã Tri Lễ, một địa phương thuộc huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An đã đặt ra nhiều vấn đề, trong đó có sự cần thiết nâng cao sự trải nghiệm thị trường của người dân. Bản Cắm đang trong quá trình tiếp cận kinh tế thị trường, nhưng chủ yếu họ tiếp nhận các sản phẩm từ ngoài vào, còn chưa có nhiều sản phẩm để đưa ra thị trường ngoài vài loại nông sản. Họ có một hệ thống các nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như dệt may, đan lát..., nhưng không tạo ra được sản phẩm hàng hóa. Ví dụ, nghề dệt may của người Thái ở Bản Cắm cũng đạt trình độ cao. Trong quá khứ sản phẩm dệt may của họ đã từng trở thành hàng hóa trao đổi với nhiều cộng đồng khác. Nhưng hiện nay đang mai một dần khi những người trẻ tuổi không còn mặn mà với nghề này. Hạn chế của nghề dệt may ở Bản Cắm là người dân thiếu những trải nghiệm thị trường nên không tìm ra được con đường để tiếp cận thị trường. Với 98 hộ gia đình và 421 nhân khẩu, Bản Cắm chỉ có 2 hiệu tạp hóa nhỏ, là nơi tập trung trao đổi các nhu yếu phẩm hàng ngày. Sự tiếp xúc với thị trường của người dân trong bản vô cùng hạn chế. Việc bán hàng ở chợ Tri Lễ chủ yếu do người Kinh thực hiện, chỉ có hai người Thái tham gia buôn bán. Người dân Bản Cắm ra chợ mua sắm các nhu yếu phẩm khi cần thiết, thường là do các phụ nữ trẻ đảm trách, và họ cũng chỉ mua chủ yếu của người quen, ít khi để ý sự biến động giá cả hay thị trường. Một cán bộ phụ nữ qua những chuyến đi tập huấn và tham gia phong trào nhận thấy có nhiều người ấn tượng về bộ trang phục mình mặc trên người. Và người này cũng nghĩ được rằng nếu mình đưa những đồ dệt may thành hàng hóa để đi bán cho khách thì sẽ thu được một khoản tiền và có thể thu hút được sự chú ý của những người trẻ tuổi đối với nghề này. Nhưng làm thế nào để tiếp cận thị trường thì họ lại không biết và không hình dung ra được con đường mình phải đi để vào thị trường. Ở Bản Cắm, còn khá nhiều người lớn tuổi đang nắm giữ các kỹ thuật tinh vi về nghề thủ công. Nhưng họ không tìm được con đường đến với thị trường và chính họ cũng nghĩ khi vào thị trường thì các bản sắc văn hóa của tộc người mình sẽ bị mai một. Đó là do người Thái ở Bản Cắm thiếu sự trải nghiệm thị trường.
Có thể nhìn thấy vai trò của sự trải nghiệm thị trường qua việc so sánh 2 người phụ nữ là chủ của hai tiệm tạp hóa trong bản với bộ phận còn lại. Hai người này, qua quá trình buôn bán các nhu yếu phẩm, họ tương tác với người Kinh (khi đi mua hàng về để bán) và tương tác với người trong bản qua bán hàng. Quá trình tương tác do mua bán đã đưa lại cho họ những trải nghiệm ban đầu về thị trường, dù họ chưa thể biết nhiều về những quy luật hay những phân tích thị trường sâu xa hơn nhưng cũng tạo điều kiện để họ nhận biết hàng hóa nào có thể trao đổi được. Khi thấy một người trong bản đi nương về kiếm được một sản vật hay một con thú, họ tìm cách mua lại rồi bán cho những người khách từ nơi khác vào đây thu mua các sản vật để kiếm một khoản chênh lệch. Và họ cũng biết có nhiều người lên đây mua lá dong-là một lá có nhiều trong vùng và dùng để gói bánh, thì họ lại đứng ra thu mua của người đi chặt về rồi bán lại cho những người đến mua để kiếm tìm lợi nhuận. Nhờ những hoạt động như vậy, nguồn thu nhập của họ hàng tháng vẫn cao hơn những người đi làm ở công ty chanh leo, và họ còn làm được nhiều việc nhà trong lúc rảnh rỗi.
Trải nghiệm thị trường không chỉ giúp người dân chủ động trong các kế hoạch phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện để họ bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người của mình. Khi khách hàng có nhu cầu thưởng thức những sản phẩm mang đúng phong cách, văn hóa truyền thống của họ thì họ sản xuất đúng với nguyên mẫu. Cũng có nhiều trường hợp sản xuất theo các mẫu mã khác nhau, làm biến đổi văn hóa truyền thống, nhưng các sản phẩm này có giá cả thấp hơn nhiều so với “hàng thật” đúng nguyên mẫu cổ truyền. Tức là ở đây có sự lựa chọn trong sản xuất khi các sản phẩm theo đúng nguyên mẫu truyền thống thì mất nhiều thời gian hơn nhưng giá cao hơn sản xuất theo mẫu mới đơn giản hơn, ít thời gian hơn thì giá cả thấp hơn. Và khi thị trường phát triển lành mạnh thì hàng thật cũng được ưu chuộng hơn. Đó là lý do mà những người giỏi các nghề thủ công truyền thống lại giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa, họ là những người đi tiên phong và giữ vai trò đầu tàu cho lớp sau đi theo.
Các dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An nói chung và người Thái ở Bản Cắm nói riêng đang cần có những nguồn cảm hứng mới để phát triển. Đó là một chương trình phát triển làm sao cho người dân được trải nghiệm trong kinh tế thị trường. Khi người dân không có trải nghiệm thị trường thì họ sẽ phải thụ động tiếp cận đến các chính sách phát triển và lúc đó, mọi sự hỗ trợ cũng không đạt được hiệu quả. Nhưng để tăng cường sự trải nghiệm thị trường của người dân không phải là việc dễ dàng và nhanh chóng được, phải có quá trình và kế hoạch cụ thể. Có hai con đường để tăng cường trải nghiệm thị trường, là con đường tự vận động và con đường nhận tác động. Tự vận động là con đường chủ quan, người dân tự tìm cách tiếp cận thị trường để tìm kiếm trải nghiệm và từ đó kiến tạo các kế hoạch kinh tế của mình. Con đường thứ hai là con đường khách quan, nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ qua các lớp tập huấn và các chương trình hỗ trợ tham gia các hội chợ để người dân tiếp cận thị trường và tích lũy trải nghiệm. Trải nghiệm thị trường giữ vai trò quan trọng để tái cấu trúc bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế, nhưng nó cũng cần được định hướng rõ ràng. Trải nghiệm thị trường sẽ là nền tảng giúp người dân chủ động tiếp cận thị trường và phát triển kinh tế, nhưng nếu họ bị thị trường chi phối, chạy theo lợi nhuận trước mắt thì sự tái cấu trúc văn hóa sẽ theo hướng thị trường và làm mất đi bản sắc văn hóa tộc người. Nhưng nếu sự trải nghiệm thị trường được đặt trên nền tảng của tâm lý tự hào dân tộc thì cơ hội để bảo tồn bản sắc văn hóa được nâng cao lên nhiều lần. Và nó sẽ tạo ra một luồng gió mới cho quá trình phát triển ở các dân tộc thiểu số vùng miền núi./.